Điều thứ nhất.

Lưu ý nho nhỏ trước khi ta bắt đầu: Ở câu chuyện này, Yohan và Eunsang bằng tuổi nhau.
Tiếp theo, bỗng dưng hôm nay lượn lờ Youtube thì mình tìm được một bản vietsub của ca khúc rất đáng yêu, cảm thấy thích hợp liền chắp bút ra câu chuyện dựa trên bài hát này, "10 reasons why i love you" của The Ade.

CƠ MÀ TRỜI ƠI MÌNH THẬT SỰ KHÔNG HỀ HỢP VIẾT ĐÁNG YÊU THẾ NÀY TÍ NÀO, KHÔNG HỢP MỘT - TÍ - NÀO. NÊN LÀ HIC NẾU MỌI NGƯỜI THẤY NGỨA MẮT CHỖ NÀO THÌ CỨ GÓP Ý NHA KHÔNG SAO ĐÂU.

-
Điều đầu tiên là trái tim cậu, trái tim tựa bóng cây mát mẻ để mình nghỉ ngơi.

Thi thoảng ngồi trên thư viện cùng học bài thế này, Eunsang mới cảm thấy Yohan của em quả thực trông rất ưa nhìn. Ở trong không gian im ắng chỉ đọng lại vài tiếng bút sột soạt trên trang giấy, cùng với vẻ mặt chăm chỉ lúi húi tính tính rồi lại viết viết gì đó của Kim Yohan, kết cục khiến Eunsang mãi chẳng thể nào mà nghiêm túc giải hết đống câu hỏi trong quyển bài tập Toán trước mặt được.

Eunsang thừa nhận, là em đang mất tập trung.

Mất tập trung đến độ chẳng hay biết việc Yohan đã ngưng viết bài mà quay lên nhìn mình tự lúc nào. Tới khi nhận ra, thật sự ngại ngùng đến mức chỉ muốn đập đầu vài cái vào chiếc bàn trước mặt cho bõ nhục. Em ho vài tiếng, hắng giọng, rốt cục ngại quá lại quay sang kết tội cho Yohan, "Không lo học đi cứ nhìn tớ làm gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"

Yohan ở phía bên kia đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ cũng phải phì cười, cái nụ cười lộ cả hai chiếc răng thỏ trông tới là ngốc nghếch. Thế nhưng Eunsang vẫn mê lắm, nụ cười của Yohan luôn mang theo vẻ tinh nghịch như mấy đứa trẻ lên ba, vô tình còn như vương vấn cả những nét dịu dàng, khiến Eunsang chỉ muốn được đắm chìm trong đó mãi thôi.

Em bắt gặp Yohan vào một ngày mưa lớn tầm tã như muốn cuốn trôi cả thành phố, như muốn rửa sạch hết thảy tấm lòng ích kỉ của con người.

Eunsang thừa nhận, em thích mưa. Nhưng lại ghét bị dính mưa, căn bản cũng chỉ vì một chữ bẩn. Cứ cho rằng em là một con người mâu thuẫn đi, ừ thì đúng là Eunsang như thế thật. Nhưng sẽ chỉ thi thoảng trong cái cung lòng chật chội bức bối này có thể hiện lên những tia yên bình như vậy, đó là khi tâm trí em vang vẳng tiếng mưa rơi rả rích bên hiên cửa sổ, là khi bị nước mưa thấm ướt đẫm cả mái đầu đỏ chót. Một cảm giác yên bình lạ thường, khác xa cuộc sống xô bồ thường ngày mà chỉ vào những hôm mưa rơi tầm tã, Eunsang mới thật sự cảm nhận được.

Khi đó em thấy Yohan đang ngồi xổm bên lề đường, cả người đều mắc mưa tới độ chiếc áo sơmi trắng dính chặt lấy từng tấc da thịt trên cơ thể cậu, tới độ mái tóc đen tuyền đã bết dính lại trên vầng trán cao rộng kia. Mà Yohan dường như chẳng quan tâm tới điều đó, chỉ một mực giơ cả hai bàn tay cố gắng hết mực che chắn cho cái hộp nho nhỏ màu tím nhạt phía dưới, để nó không bị mắc mưa.

Eunsang chưa bao giờ nhận bản thân mình là một người không thích lo chuyện bao đồng, dẫn chứng bằng việc bước chân em chẳng kìm được mà ngay lập tức chạy tới ven đường nơi có cậu trai đang ngồi kia. Em đứng ngay bên cạnh, cầm cái ô trong suốt cố ghé qua chắn mấy giọt mưa cho người bạn lạ lẫm, và hẳn là một cái hộp gì đó màu tim tím.

Ồ, một bé mèo lông trắng.

Eunsang nhoẻn miệng cười, em cũng ngồi xổm xuống ngay bên cạnh rồi cất tiếng hỏi, "Sao cậu lại ngồi đây? Cả cậu và bé mèo đều sẽ cảm mất?"

Yohan khi đó quay sang nhìn em chăm chằm, Eunsang chợt thấy có chút mất tự nhiên, nhưng em vẫn hắng giọng mà tiếp tục câu chuyện, "Ít nhất, đội mưa một chút để cả hai cùng về nhà không phải là tốt hơn cùng mắc mưa thế này hay sao?"

Ước chừng tận mấy giây sau, em mới thấy người đối diện rũ mi mắt xuống, tay vẫn giữ nguyên giữa không trung để chắn nước mưa chẳng buông, dẫu rằng thật ra khi đấy Eunsang đã giơ che ô cho cả ba rồi. Người cứ mãi nhìn xuống đất, khựng lại mấy giây mới trả lời: "Tôi tìm thấy nó ở bên lề đường."

Eunsang mín môi, em ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Lại một bé mèo bị chủ bỏ rơi, nghĩ cũng thật chẳng rõ tại sao? Đối với Eunsang em mà nói, nếu như từ đầu đã xác định không nuôi được để một ngày phải bỏ rơi nó, thì tốt nhất là đừng nuôi. Mỗi lần nhìn như vậy, đều cảm thấy rất tội nghiệp những sinh linh bé nhỏ kia.

"Đưa nó về nhà cậu không được sao? Chỉ một chút thôi?" Em đưa tay vuốt vuốt mớ lông mềm mượt bên dưới cằm, đoạn còn chưa bị dính mưa của bé mèo trắng, trùng hợp thì có vẻ em nó cũng rất thích Eunsang? Cứ dụi đầu vào bàn tay cậu rồi kêu meow meow mãi chẳng thôi.

"Tôi bị dị ứng lông mèo."

Eunsang tiếp tục mím môi, ồ thêm tiếng nữa rồi lại gật gù, ra chiều đang đắm đuối suy nghĩ nhiều lắm, dạng giống mấy ông cụ non ấy. Đã bị dị ứng lông mèo, mà khi thấy con mèo ở giữa đường như vậy còn có thể dừng lại đội mưa che cho nó khỏi ướt, người này quả thật cũng có trái tim ấm áp quá chừng đi.

Eunsang không có quá nhiều yêu thích đối với loài mèo, bất quá em cũng chưa bao giờ nuôi động vật nhỏ. Nhưng khi thấy ánh mắt khẩn thiết của cậu trai kia nhìn mình như vậy, Eunsang thật sự cũng không nỡ từ chối mà gật đầu cái rụp đồng ý đem bé mèo trắng về nhà nuôi dưỡng.

Đúng là không hiểu nổi.

Em đã vật vã đem một bé mèo nhỏ về nhà, tất bật học cách chăm sóc nó như con mình, dẫu thậm chí tới bản thân em còn chưa tự chăm sóc sao cho tốt được. Sau cùng, tất cả những cố gắng của em chỉ để đổi lấy một lời cảm ơn và nụ cười tươi rói lộ hai chiếc răng thỏ trông tới là ngốc nghếch của Kim Yohan, người mà em chỉ mới gặp mặt lần đầu kia. Cũng thật là, tới lông mèo còn bị dị ứng mà lại giàu lòng trắc ẩn như vậy, thậm chí đồng ý dầm mưa tới phát sốt chỉ để dành lại những che chắn trong vài chục phút đồng hồ cho một sinh vật nhỏ nhoi, thứ mà tới cậu còn chẳng nên tới gần.

Yohan ngốc, biết rõ mình bị dị ứng lông mèo còn đóng vai người tốt cho ai xem?

Eunsang cười hì hì, em với tay cầm lại chiếc bút đang lăn lóc trên bàn rồi nghuệch ngoạc vài nét lên những trang giấy trắng, cứ thi thoảng vài ba phút lại ngước đầu lên ngắm Kim Yohan đang cặm cụi giải toán ở bên cạnh, rồi tự nhoẻn miệng cười một mình.

Hay vào ngày đẹp trời mà hai người nên duyên, cũng là ở thư viện như bây giờ.

Dạo đó Eunsang vừa nhận được kết quả thi khảo sát cuối kì, em thậm chí chưa đủ điểm để qua môn Triết học.

Eunsang thừa nhận, đúng là bản thân em học không tốt. Thế nhưng thay vì mãi ngồi vẩn vơ với những suy nghĩ làm thế nào để trở nên tốt hơn, em đã ngồi dậy và cố gắng chăm chỉ học bài, từng chút, từng chút một. Cá nhân em cho rằng chỉ cần bản thân đủ nỗ lực, thì sẽ làm được thôi. Eunsang cũng thừa nhận, có lẽ thật ra bản thân em nỗ lực chưa đủ nhiều chăng?

Bởi vì đã là sau kì thi, cả thư viện đều vắng tanh chẳng một bóng người. Eunsang ngồi ở một góc bàn bên cửa sổ, đầu não và ánh mắt đều có chút mông lung hướng sự chú ý ra bên dưới sân trường, ngắm nhìn từ lúc những tia nắng còn nhảy múa trên bậu cửa sổ, cho tới khi hoàng hôn đã lên tới đỏ rực cả góc trời, Eunsang vẫn chẳng thôi. Em vẫn ngồi đó, lặng im, với bao cảm xúc rối bời trong lồng ngực.

Mà nhiêu đó thật ra cũng chẳng phải gì, em dù sao cũng là một thằng con trai, sao có thể chỉ vì không qua môn mà mãi giữ một tâm trạng buồn rầu u ám như thế được. Chỉ là, Eunsang vừa nhận được cuộc gọi từ chị gái. Chẳng lầm thì gần đây hai người cũng không hay trò chuyện lắm, chị cứ hỏi quanh quẩn rằng cuộc sống trên Seoul của em dạo này thế nào rồi, việc học vẫn tốt cả chứ. Sau cùng, chị cũng cất lời rằng bố mẹ lại cãi nhau rồi. Lần này, họ muốn li hôn luôn, bố thậm chí đã công khai qua lại với người phụ nữ khác, trước mặt cả mẹ và chị.

Eunsang dập máy, trong lòng em lại rối bời. Em là con trai, có thể mạnh mẽ, có thể nói với chị rằng mọi việc của em vẫn tốt cả thôi, dù rằng thật ra từ đầu nó cũng chẳng tới đâu cả. Song thì việc phải nghe một tin như vậy, vẫn khiến em thấy lòng mình nặng trĩu.

Chợt, em bất khóc. Ừ phải rồi, là bản thân Eunsang đang rơi nước mắt. Đúng là những việc này chẳng khiến gì tới nỗi một thằng con trai tuổi ăn tuổi lớn như em phải ngồi ngay giữa thư viện trống vắng mà ôm mặt khóc cả. Chẳng qua là em không kìm được, Eunsang thật sự chẳng tiết chế nổi. Em cảm thấy mệt mỏi, những thứ xung quanh cuộc sống vốn vẫn đang rất tốt đẹp bỗng rối tung cả lên khiến em quay cuồng, Eunsang thật sự chẳng biết, đúng ra bây giờ em nên làm gì mới phải?

Vậy mà có cả những khi nắng vàng ươm rải trên mi mắt, lại khiến em quay cuồng trong hoang mang tới tột độ như thế này.

Tháng tám, người ta chờ đợi những cuộc hẹn cà phê bên hiên cửa sổ vài quán nhỏ, hương hoa sữa đánh thức em khỏi mớ hỗn độn của những bộn bề âu lo thường ngày. Bất chợt nhặt được một chiếc lá vàng rụng xuống dưới chân, để rồi giật mình rằng tiết thu đã về.

Eunsang từng nói, điều đầu tiên khiến em thích nhất ở Yohan, chính là trái tim của cậu.

Giống như, tất cả những ấm áp trên cõi đời này đều được kết tạo lại, ở trong trái tim Kin Yohan.

Chẳng rõ là vô tình hay hữu ý, em đã bị Yohan bắt gặp ngay cái lúc đang nức nở ấy, ngay cái lúc mà bản thân yếu đuối nhất, chỉ muốn được ở một mình, chỉ muốn được khóc thật to, chỉ muốn được chia sẻ cho hết cõi lòng. Nhưng cuối cùng lại bất chợt nhận ra, cõi lòng thực chất không phải là thứ cứ muốn chia sẻ thì sẽ được. Nó, phức tạp và rối bời lắm.

Yohan chỉ ngồi lặng yên ngắm em quệt đi vài giọt nước mắt còn lem nhem trên khuôn mặt, nghiêm túc nhìn em đang vô cùng bối rối mà cố lấy lại vẻ ổn định trước sự xuất hiện đột ngột của cậu, dù rằng bây giờ sâu trong em chằng có chỗ nào thật sự là ổn cả.

"Sao cậu không khóc nữa?"

"Mình không có khóc."

Yohan phì cười, cậu bối rối đưa tay lên xoa mái đầu vẫn còn đỏ chót của em, cất lời, "Kể cho mình được không? Có chuyện gì với cậu sao?"

"Không, chẳng có gì cả."

Yohan đưa hai tay nâng lấy gò má em, cậu xoay khuôn mặt nhỏ bé lại, cất lời: "Nhìn mình này." Tới giờ Eunsang vẫn chưa quên được, cái ánh mắt mà Yohan nhìn em hôm ấy. Nó xoáy sâu vào tâm can em, chạm tới nơi mỏng manh yếu đuối nhất từ tận cõi lòng mà em đã tự nhủ sẽ chẳng để bất kì ai tìm ra được. À, sau này em mới hiểu, ánh mắt ấy chứa sự chân thành.

Là sự chân thành Yohan dành cho em, sự chân thành muốn cùng em chia sẻ khó khăn, sự chân thành thật lòng muốn nghe em tâm sự, sự chân thành như chiếc móng vuốt của mèo nhỏ gãi nhẹ vào tâm hồn đầy rẫy niềm thương tổn của Eunsang ngày hôm đó.

Thật ra, có một người ở cạnh để cùng chia sẻ mọi buồn vui chẳng phải là điều gì quá tệ. Vậy nên, em cứ thế mà đồng ý để Yohan bước chân vào cuộc đời mình thôi, cứ thế mặc cho cậu lấn sâu vào trái tim em, mà tới Eunsang cũng chẳng cảm xúc này, nó rốt cuộc nên gọi tên là gì.

Hyungjun bảo, cũng không hẳn là tình yêu, cậu ấy gọi đó là thương, bao gồm cả tình thương lẫn sự yêu thích mà Eunsang lỡ trao cho Yohan ấy.

Em không chắc chắn lắm về việc động cơ nào đã khiến mình dễ dàng chấp nhận cậu ấy như vậy, chỉ là hôm đó, em nghe rõ từng lời Yohan vang vẳng giữa thư viện vắng tanh: "Có thể cậu sẽ cảm thấy mình rất ngớ ngẩn, có thể đấy là do mình ngớ ngẩn thật. Nhưng mình vẫn muốn bày tỏ điều này với cậu, bởi nếu người ta không tranh thủ làm những chuyện ngớ ngẩn khi còn trẻ, thì sau này cũng chẳng còn lúc nào để làm nữa."

Yohan thật sự là có trái tim ấm áp, kể cả đối với những người bình thường vô tình lướt qua đời cậu, hay những người cậu hết mực yêu thương. Sự ấm áp ấy, trái tim ấy, Eunsang luôn xem như bóng cây mát mẻ để em nghỉ ngơi.

Mà nói công bằng, ừ thì Yohan, có khi là do cậu ấy ngớ ngẩn thật. Nhưng cũng chẳng sao cả, bởi lẽ suy cho cùng thì em làm gì ngại việc phải làm những điều ngớ ngẩn cùng Yohan đâu nhỉ, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro