XI.
Điểm đến tiếp theo sau Banff, là Vancouver. Dự định từ đầu là nhóm Eunsang sẽ cùng nhau đi countdown và đón năm mới ở Lower Mainland thuộc khu thương mại Vancouver vào ngày cuối cùng của năm.
Nhưng đúng hôm đó, vào ngày cuối cùng của năm 2019, Eunsang thức dậy với cái đầu nặng trĩu, một trận ho dài, mắt mở không lên và cả người em thì như một cái lò lửa nóng hầm hập. Ờ thì, sau vài ngày nghịch tuyết và hát vang trời mấy bài hát Giáng sinh trên các nẻo đường của Banff, em chính thức bị bệnh. Đáng ra là sẽ không tệ tới thế, nhưng biết làm sao được khi mà, với tất cả sự nhiệt thành, Vancouver đã chào đón nhóm của em bằng những cơn mưa giông rả rích, bồi thêm vào cái lạnh thấm vào người em từ mấy ngày trên núi. Tuyệt thật!
"38.5 độ", trong cơn mê man, em nghĩ là là em đã nghe thấy một âm thanh thở dài thật khẽ vang lên, "Hôm nay có thể không ra ngoài được rồi."
Liền sau đó em cảm nhận được một bàn tay áp lên trán mình, mát lạnh, hẳn là Junho, lại hình như cậu lạ hơn bình thường...dịu dàng hơn. Em không nghĩ được gì cả, em chỉ thấy mệt, vô thức lại mấp máy môi gọi tên muốn nhờ vả Junho canh cho em ngủ như khi ở lớp học. Nhưng bạn em hôm nay thật lạ quá. Cậu chẳng cằn nhằn khi em nhờ vả, bàn tay dễ chịu trên trán em cũng khựng lại đôi chút, nhẹ xoa đầu em rồi rời đi.
Lần tiếp theo mở mắt đã là 2 giờ chiều. Eunsang khẽ cử động cơ thể, vẫn ê ẩm, nhưng em cảm thấy khá hơn một chút rồi. Nhìn cái đồng hồ điện tử trên bàn, em có hơi hoảng. Em vậy mà phí mất gần một ngày ở Vancouver rồi, rồi cả anh Yohan và Junho, lịch trình dự định của họ hôm nay có vì em mà bỏ lỡ không?
Đương lúc em còn đang quanh quẩn trong mớ suy nghĩ lo lắng tự trách, Yohan đã bước vào phòng, trên tay là một tô cháo còn nghi ngút khói. Nhìn vẻ mặt của nhóc con tóc hồng thì anh cũng đoán được em đang nghĩ gì rồi. Bước về phía em, anh cúi người đỡ em ngồi dậy, lót một cái gối để em dựa vào giường, rồi kiểm tra lại thân nhiệt, rồi lại áp tay vào tô cháo để chắc chắn cháo không quá nóng để em có thể ăn. Một loạt các hành động đầy săn sóc đó, anh lại thực hiện rất tự nhiên. Eunsang thấy mặt em nóng lên, không biết là do sốt, hay là do anh nữa.
Junho qua cánh cửa khép hờ nhìn thấy cả cái khung cảnh ấm áp bên trong. Từ sáng khi thấy em bệnh, cả cậu và anh đều đồng ý hủy lịch trình hôm nay, cậu ra ngoài gặp bạn cũ rồi sẽ mua đồ ăn tối về, nếu em khá hơn thì có thể sẽ xem phim tại căn AirBnB mà cả nhóm đang thuê. Đừng nói Yohan, cả cậu cũng rất lo nếu phải để em chen chúc giữa dòng người đông đúc trên đường phố Vancouver lúc nửa đêm với cái thời tiết vừa lạnh vừa ẩm ướt này. Khó chịu vô cùng ấy. Nhưng diễn biến tiếp theo thì cậu thấy cái kế hoạch B vừa được đổi có khả năng lung lay rồi.
Eunsang níu lấy tay Yohan, giọng còn hơi khàn, trái với dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt em nhìn anh, trong veo, lại mang theo chút bướng bỉnh. "Em không muốn bỏ lỡ. Em, muốn cùng anh...và Junho, đi ngắm pháo hoa."
Lúc Yohan thở dài là lúc Junho biết anh thua rồi, thua dáng vẻ yếu ớt, đáng yêu của thằng bạn cậu. Cậu có thể làm gì ngoài việc lôi điện thoại ra kiểm tra lại một loạt từ thời gian của chuyến tàu điện ngầm tiếp theo, chuyên bus gần nhất, và cả địa điểm tập trung. Biết sao được, cả cậu cũng mềm lòng rồi.
Tới lúc countdown cũng còn vài tiếng, thôi thì cũng đủ xem một bộ phim, ăn một bữa tối, rồi lên đồ chèo kéo nhau ra khỏi nhà. Ra khỏi MRT cũng phải đi bộ thêm tầm 5 phút qua phố Granville để tới được điểm tập trung. Cả đám cũng phải chật vật lắm mới chen lên được phía trên. Đám đông xô đẩy, nhưng may mắn là ba người đã tìm được một chỗ khá tốt, né được một hồi chen lấn. Anh và em đều lặng im nhìn lên bầu trời đêm, mặc cho xung quanh dòng người vẫn ồn ào náo nhiệt. Dường như ai cũng đang chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Tích tắc, tích tắc. Năm 2019, chỉ còn vỏn vẹn vài giây thôi.
10...
Khi lễ mừng năm mới kết thúc, em sẽ trở về.
9...
Về lại một Seoul đầy hoa lệ và thân quen, nơi có anh Wooseok, Kang Minhee, gia đình em, và những người bạn thân thiết....
8...
Nhưng...
7...
Không có anh, cũng không còn những khoảnh khắc bình yên dễ chịu khi ở cùng anh...
6...5...4...3...2...
1...
Tiếng đếm ngược cuối cùng vừa dứt, cũng là lúc những chùm pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc liên tiếp được bắn lên không trung, nở tung rồi nhảy múa đầy rực rỡ trên bầu trời đêm của Vancouver. Và, xen lẫn trong chuỗi âm thanh náo nhiệt đó, anh đã nghe, rất rõ ràng.
"...Thích anh...Em thích anh, anh Yohan"
Khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như dừng lại. Anh thấy hình ảnh phản chiếu lập lòe của pháo hoa, cũng thấy cả hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trong veo đã ngấn nước, lại đầy kiên định của Eunsang.
.
.
.
Ngậm ngùi ôm bác Juan và Hannah nói lời tạm biệt, em và Junho cuối cùng cũng lên xe, rời đi căn nhà đã gắn bó suốt 4 tháng. 4 tháng - nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để tạo ra những dấu ấn đáng nhớ của cuộc đời, những cái lần đầu tiên mà cả Eunsang và Junho chưa bao giờ nghĩ sẽ trải nghiệm, và cả những cảm xúc lưu luyến không nỡ khi phải rời đi.
Chưa kể là, Junho, một chiếc bạn thân rất đỗi tinh tế, biết rõ chuyện đã xảy ra, vẫn rất tỉnh mà nhờ vả Yohan chở 2 đứa ra sân bay vào lúc 5:30 sáng. Vầng, thưa chư vị bồi thẩm đoàn, là 5:30 sáng đấy. Xin hãy tuyên án tên ngốc họ Cha kia vì đã ngốc nhiều hơn mức cho phép đi ạ, Eunsang năn nỉ.
Sau đêm đó, Yohan và Eunsang đều rất ăn ý không ai đề cập gì đến chuyện đó hết. Nhưng em biết, không khí giữa hai người gượng gạo cỡ nào. Em, trong một khoảnh khắc xúc động, với những suy nghĩ về anh, về em, đã bật thốt lên nỗi lòng một cách thuần túy nhất. Em đã mong anh không nghe thấy gì trong sự náo nhiệt đó, nhưng khi anh nhìn em lúc đó, em đã biết là không vãn hồi được rồi.
Anh tiễn hai đứa vào tận bên trong, còn mang đồ giúp. Tự dưng lúc này nhỏ Junho lại chạy đi đâu mất. Em nhìn quanh một chút, hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười mà em cho là ổn áp vui vẻ nhất hướng về phía anh, rõ ràng nói từng chữ. Đau lòng, nhưng, sẽ ổn thôi. Chắc vậy. Mong vậy.
"Anh Yohan... Cảm ơn anh, vì tất cả những điều tốt đẹp anh mang đến. Và...xin lỗi, vì đã làm anh phải nghĩ nhiều. Em đã nghĩ rồi, chuyện xảy ra ở Kamloops, em sẽ để hết ở lại đây, em sẽ...không thích anh nữa. Anh đừng lo, em ổn. Dù sao, khi anh và em quay lưng đi, trong tầm mắt sẽ không còn xuất hiện em nữa mà ha. Em cũng không phải nhìn thấy ông cụ non nhà anh nữa. Haha..."
"..."
"Ờm, à plus, Yohan-ssi"
Và không kịp để anh phản ứng, em cứ thế bật cười khúc khích, vỗ vai rồi đẩy anh đi, trong miệng còn thêm mấy câu anh giữ sức khỏe, học tốt, hai tay đưa lên vẫy chào tạm biệt đầy nhiệt huyết rồi quay lưng đi qua cửa an ninh chạy một mạch.
Gì chứ... cười đến khó coi như vậy. Nhưng Eunsang à, "à plus"...anh sẽ gặp lại em, sớm thôi, và nói cho em nghe điều em đã bỏ lỡ nhé.
___________________
Vào một sáng ngày đông tại Đại học Seoul, học kỳ cuối cùng của năm 2020 bắt đầu.
Eunsang im lặng đọc sách, mặc cho Minhee và Junho không ngừng chí chóe bên cạnh. Hai đứa này cuối năm rồi mà cũng còn nhiều năng lượng ghê. Em nghĩ vậy, khẽ lắc đầu, thân người nhẹ dịch ra phía ngoài một chút, đùa chứ, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết nha.
Cũng qua một khoảng thời gian rồi. Em không nhịn được lại nghĩ về người con trai kia, không biết anh bây giờ, đang làm gì nhỉ. Em vẫn nhớ anh, gần một năm qua, em vẫn nhớ về người mang đến cho em thứ cảm xúc lạ lẫm ấm áp nơi đất khách. Em nhớ cả Kamloops! Ờ, em thừa nhận, em nhớ khoảng thời ngắn ngủi nhưng rực rỡ với rất nhiều trải nghiệm đầu tiên ở Kamloops, nhớ khoảng trời xanh, nhớ rừng cây ngả vàng ngả đỏ, nhớ cả những đoạn đường phủ tuyết.
Dòng suy nghĩ của em bị gián đoạn khi lớp học xôn xao về một thầy giáo mới về trường, tốt nghiệp thạc sĩ tại Canada và cực kỳ đẹp trai. Em tặc lưỡi, cảm thấy hơi phiền. Nhưng giây phút mà anh chàng giảng viên điển trai mới bước chân vào giảng đường, trái tim của em một lần nữa trật nhịp. Là anh!
Buổi học sau đó diễn ra như thế nào, em cũng chẳng rõ nữa. Em chỉ biết, trong mắt em là anh. Chuông reo kết thúc giờ học vang lên, em ngẩn ngơ rời khỏi lớp, rồi ngẩn ngơ đưa bước tới khoảng vườn ẩn phía sau trường. Em nghĩ là, não bộ em cần tiếp nhận và xử lý thông tin chút đã.
Gần 1 năm qua, em chỉ âm thầm theo dõi anh qua Instagram, chưa một lần tương tác, những tưởng đoạn tình cảm này đã ổn thỏa rồi. Nhưng rồi anh bất ngờ xuất hiện, một lần nữa làm xao động trái tim em. Em vẫn nhớ ánh mắt ngạc nhiên của anh bên cầu khu thương mại Vacouver hôm ấy, dưới pháo hoa rực rỡ, khi em xúc động tỏ tình. Em không biết, cũng không dám đoán ý tứ trong ánh mắt anh. Em chỉ dám vờ như mình ổn, cười chào tạm biệt rồi quay lưng chạy đi không đợi anh đáp lời.
"Lee Eunsang-ssi...". Thanh âm quen thuộc vang lên, nhưng trời ơi, xin đừng dịu dàng như vậy. Em sẽ chịu không được mất. Em chưa chuẩn bị tốt bản thân mà.
Em hít sâu một hơi, giữ cho trái tim đang xao động kịch liệt của em bình ổn đôi chút, em quay lại đối mặt với anh, trên môi là một lời chào xã giao chuẩn mực được soạn sẵn. Nhưng rồi em đã chẳng thể nói gì, vì em thấy anh cười thật dịu dàng, vì em thấy anh đã nói:
"Lee Eunsang, có thể...không ngừng thích anh được không?"
"Lee Eunsang, nếu...ngày hôm đó vẫn tính, em còn muốn nghe câu trả lời của anh không?"
Mắt không rời khỏi đôi môi đang mở ra khép lại của anh, Eunsang biết, ngay lúc đó, em cứ như vậy mà bật khóc rồi. Chạy về phía anh, ôm chầm lấy anh.
Anh nói:
"Vì em đã nói à plus, nên câu trả lời của anh... Tu me manques, ravie de te revoir, mon amour."
___________________
END.
Words: 2024
Note: Rốt cuộc sau 4 năm, tui cũng có thể cho À Plus một cái closure. Cũng khép lại hồi siêu thích HanSang. Readers hữu duyên tìm đến À Plus, nếu là từng thích HanSang, cảm ơn các bạn. Yêu thương nhiều. Nhưng nếu các bạn không biết về HanSang, coi như randomly đọc 1 câu chuyện BL và cũng hy vọng các bạn đã có trải nghiệm vui vẻ khi đọc câu chuyện này. Và cũng cảm ơn các bạn, cũng yêu thương thiệt nhiều <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro