anh xin lỗi

gió thổi mạnh, những đám mây đen kéo về từng đợt, ngoài trời đổ mưa. hôm nay là kỷ niệm 2 năm yêu nhau của lee eunsang và anh người yêu tên kim yohan nhưng có vẻ như ông trời không thương cậu rồi...

lee eunsang đã chờ cả tuần để đến ngày hôm nay, cậu nghĩ mình sẽ có một buổi hẹn hò lý tưởng, trời ửng nắng, yohan sẽ tan làm sớm rồi cùng cậu đi chơi đâu đó. có thể là công viên giải trí, một quán coffee lãng mạn, hay đơn giản chỉ là cùng nhau đi xem một bộ phim. nhưng ngay khi giọt mưa đầu tiên ngoài kia rơi xuống, lee eunsang đã biết hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ, mọi kế hoạch trong tưởng tượng của cậu sau một tích tắc sụp đổ hoàn toàn. tuy vậy, lee eunsang vẫn cố giữ lại một chút hi vọng, tự nhủ với bản thân thôi thì không ra ngoài chơi nhưng chỉ cần yohan về sớm và tặng cậu một món quà ví dụ như hộp macaron to gấp 3 bình thường là được. eunsang vẫn còn là cậu trai chưa trưởng thành, tính tình vẫn rất trẻ con, thích quà cũng là điều dễ hiểu thôi...

nói đến kim yohan, anh hơn cậu 6 tuổi, nay cũng đã đi làm rồi. anh là kiểu người trầm tính, chững chạc và trưởng thành, trái ngược hoàn toàn với eunsang của anh. khác với trước kia, kim yohan có vô vàn thời gian dành cho em người yêu bé nhỏ của mình thì bây giờ, việc làm mãi không hết, thời gian ăn ngủ còn không đủ nói gì đến chuyện dành nhiều thời gian ở bên eunsang. anh cũng buồn và thấy có lỗi lắm nhưng biết làm sao giờ...

cũng vì cả tuần nay công việc chồng chất, làm đến quên cả giờ giấc mà kim yohan đã không may quên mất hôm nay là ngày gì... đã vậy anh còn định ở lại tăng ca để khi về nhà là có thể ở bên eunsang nhiều hơn. lee eunsang vẫn cứ ngồi ở phòng khách đợi anh tan làm, nhưng thời gian cứ trôi là hi vọng lại mất dần, trời tối, lại còn mưa, một ngày kỷ niệm quan trọng mà hiện giờ ở nhà chỉ có một mình cậu, tủi thân để đâu cho hết... mắt lee eunsang bé nhỏ đã bắt đầu cay cay rồi...

kim yohan vì quá mải mê với đống công việc mà khi để ý đến điện thoại thì cũng đã gần 10 tối, vội vội vàng vàng cất dọn đồ đạc đi về. bước chân đến cửa phòng, anh chững lại, hình như kim yohan anh đã nhận ra điều gì đó... bật điện thoại lên, nhìn dòng ngày tháng, một tiếng 'haiz'. kim yohan nghĩ mình thật tệ, phải làm gì khi về nhà đây vì anh biết bé con của anh chắc chắn đang giận và buồn vô cùng... nghĩ rằng mình cần làm gì đó để chuộc lỗi, anh bật ô lên, chạy thật nhanh đi tìm một quán bán macaron nào đó nhưng cái giờ ấy thì còn quán nào mở cửa cơ chứ... đến lúc hai chân đã mỏi giã rồi thì thấy có một bà lão bán hoa hồng ở phía ngã tư, kim yohan vội vàng chạy đến:

"bà lấy cho cháu hết số hoa còn lại với ạ"

thấy cậu trai trẻ mồ hôi chảy thành giọt, chắc bà cũng đoán ra điều gì. bó tất cả số hoa hồng lại thật đẹp vừa đưa cho anh vừa bảo:

"con người ta ai cũng sẽ có khi mắc sai lầm, thực ra cậu không cần nhất thiết mua nhiều hoa vậy đâu, chỉ cần một lời xin lỗi chân thành, hãy khiến người ấy  hiểu cậu không cố ý làm vậy và tình cảm của cậu hoàn toàn là thật lòng"

kim yohan đưa tiền rồi cúi gập người cảm ơn bà lão. ôm bó hoa hồng thật nhanh chạy về tìm eunsang của anh. những đúng là chẳng dễ dàng chút nào, mưa đột ngột to hơn, cầm ô trong cái thời tiết ấy thì cũng bằng không mà thôi. những người còn ở lại trên đường đều tìm cho mình một mái hiên nào đó để trú tạm, nhưng kim yohan nghĩ rồi, mưa to thế này thì bao giờ cho ngớt, muộn thế ngày mà còn trú mưa thì lúc nào mới về được đến nhà. anh đội mưa, còn ô là để che cho bó hoa hồng dành tặng eunsang của mình.

cuối cùng, anh cũng đứng được trước cửa nhà. còn lúc này chắc do chờ quá lâu nên lee eunsang cậu đã ngủ thiếp đi. kim yohan ướt sạch từ trên xuống dưới, đưa tay chỉnh lại bó hoa dù nó cũng không còn đẹp như ban đầu, mở cửa bước vào:

"anh về rồi"

trước mắt anh là em người yêu bé nhỏ tựa đầu vào thành ghế mà ngủ. trái tim kim yohan như nhói lại... 'anh tệ quá có đúng không'...

nghe tiếng động, lee eunsang cựa người ngồi thẳng dậy, đưa tay lên mắt dụi nhẹ, cậu nhìn ra phía cửa. kim yohan của cậu ướt đẫm nước mưa, tay cầm bó hồng. hai đôi mắt chạm nhau... lee eunsang thấy cảnh tượng này chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh ngay, hỏi anh tại sao lại ướt như vậy, hỏi anh có lạnh không, có mệt không... nhưng cậu cũng đang buồn mà, không chỉ buồn mà còn rất giận. đã bao lâu rồi anh vì công việc mà không còn quan tâm đến cậu như trước, đã bao lâu rồi anh không cùng cậu ăn bữa tối, không cùng cậu đi dạo phố, tối chúc cậu ngủ ngon, sáng đưa cậu đến trường... cậu đã chờ ngày hôm nay ra sao mà nhìn xem, giờ đã gần 12h đêm rồi và anh mới xuất hiện... nghĩ đến đây thôi, những giọt nước từ khoé mắt đượm buồn của cậu rơi xuống. lee eunsang khóc rồi, khóc vì anh đó kim yohan. cậu quay mặt đi, không để anh nhìn thấy.

kim yohan thấy vậy thực sự đau đến vô cùng, anh biết lần này mình sai, sai thật rồi.

cố kìm nước mắt, cậu nhẹ bảo:

"anh về rồi thì ăn gì đó rồi nghỉ đi"

lee eunsang đứng dậy, bước chân hướng về phía phòng ngủ, cậu muốn tránh mặt anh... ngay giữa lúc ấy, tiếng bó hoa hồng rơi xuống mặt sàn vang lên, một vòng tay từ phía sau ôm lấy cả cơ thể cậu. lee eunsang giờ đây đã cao 1m8 nhưng khi ở cạnh kim yohan thì vẫn cứ luôn nhỏ bé vô cùng. cậu nằm trọn trong vòng tay anh. không muốn em người yêu bị dính nước mưa từ cơ thể mình, kim yohan buông hai cánh tay xuống, đặt đôi bàn tay lên bờ vai bé nhỏ của lee eunsang rồi xoay cậu đứng đối diện mình, hai mắt chạm nhau...

"anh xin lỗi"

"anh xin lỗi, eunsang à"

"anh sai thật rồi..."

lee eunsang nghe được những lời này trái tim bất giác quặn lại. cậu đau lòng vì nhìn thấy anh dưới bộ dạng này, mọi giận dỗi tủi thân lúc nãy đã vội tan biến từ lúc nào không hay. cậu buồn thì buồn thật, giận thì giận thật nhưng yêu anh còn không hết lấy đâu thời gian mà làm những chuyện ấy. cúi mặt xuống, cậu lại khóc...

"đừng khóc"

"anh đau"

kim yohan đưa đôi bàn tay mình chạm lên khuôn mặt hoàn mỹ, không chút khuyết điểm của cậu, lau đi những giọt nước mắt ấy...

"bỏ qua cho anh lần này thôi, có được không?"

lee eunsang nghe đến đây thì không còn chịu được nữa rồi, cậu ôm chầm lấy anh oà khóc, khóc như một đứa trẻ thực sự. cậu dễ dãi thật, mới đó mà hết giận ngay rồi, nhưng biết làm sao khi eunsang cậu yêu anh quá nhiều... kim yohan một tay vòng sau lưng, một tay đưa lên xoa mái tóc đen thơm mùi đào của cậu mà dỗ dành.

"eunsang ngoan"

"đừng khóc"

"nhưng mà nếu em cứ ôm anh thế này sẽ bị ướt mà cảm đấy"

lee eunsang coi như không nghe thấy, ôm anh chặt hơn trước.

một lúc sau khi hai hàng nước mắt cậu đã ngừng rơi, kim yohan nhẹ bảo:

"lúc nãy anh có định mua macaron cho em, nhưng vì trời tối quá nên không còn chỗ bán nữa. thế là đổi sang hoa hồng, nhưng anh xin lỗi vì chúng giờ đã không còn đẹp nữa... trơi mưa to quá..."

"không sao hết, em không cần đâu, em chỉ cần anh thôi."

kim yohan nghe vậy khoé miệng vô thức cong lên vì hạnh phúc. anh nghĩ đáng lẽ mình nên yêu thương và quan tâm cậu nhiều hơn mới phải...

như nhận ra mình cần làm điều gì đó, kim yohan cúi người xuống khiến hai khuôn mặt giờ không còn cách nhau là bao, lee eunsang có thể cảm nhận rõ từng hơi thở nóng ấm của người yêu mình. đặt đôi bàn tay lên hai má cậu, anh nhẹ nhàng kéo cậu vào một nụ hôn. chỉ là một chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao yêu thương, ngọt ngào, niềm tin và cả sự tha thứ. tuy lúc đầu lee eunsang còn hơi bất ngờ nhưng đã ngay lập tức bị cuốn vào nó, cậu đưa hai tay ra sau ôm lấy eo của anh, cùng anh tiến tới một nụ hôn thực sự...

ngoài kia, những cơn mưa vẫn đang đổ xuống, không khí ảm đạm khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi. thế nhưng phía bên trong căn nhà nhỏ, cứ như một thế giới khác, ấm áp và hạnh phúc. ở nơi đó, có một lớn một bé đang cùng nhau trải qua những khung bậc từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, cùng nhau chìm đắt trong sự ngọt ngào khó buông bỏ của một nụ hôn, hay cũng chính là của một tình yêu.

khi yêu, ai cũng có những lần mắc sai lầm, quan trọng là cách chúng ta xin tha thứ và thay đổi.

khi yêu, xin đừng tiếc một lời xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro