Please Call my name -Chap-9

Nhưng bước chân cô dừng lại:

- Yoona à tớ thực sự mong anh ấy có thể tìm lại được niềm vui và sự hạnh phúc của mình, anh ấy cũng rất đáng thương nên hãy thông cảm cho anh ấy.

Từng câu chữ của Seohyun khiến cô dừng lại, một chút ngập ngừng, cô khẽ bước chân sang hướng khác tiến về phía nhà của Seohyun.

Seohyun khẽ cười đi ra:

- Định đưa mình đi đâu đây?

- Chỗ nào chả được lâu lắm rồi tớ không được đi đập phá cùng cậu rồi, đi nào

- Nhỏ tiếng thôi, Kris nghe thấy lại đòi đi cùng mất

Yoona cười cười, ra vẻ im lặng

Yoona đưa Seohyun đến 1 nhà hàng sang trọng, rồi cô đẩy Seohyun:

- Vào trước đi, tớ quay lại xe 1 chút

Seohyun nhẹ nhàng đi vào, 1 không khí thật tốt

ĐOÀNG

Seohyun giật mình, mọi người đang ở đó cười rất tươi:

- Seohyun chúc mừng sinh nhật em- Sehun vừa chìa cho cô chiếc bánh kem vừa hớn hở cười.

Seohyun lặng đi, cô đang vô cùng hạnh phúc, Kris đập nhẹ vai cô:

- Em mau thổi nến đi kìa, êu xấu hai mấy tuổi đầu mà còn khóc nhè kìa

Cô khẽ quay sang lườm Kris, mọi người thì cười ồ.

Lay và Tiffany cùng cười tươi tặng quà cho cô, ngồi cùng mọi người bất giác cô nhớ đến anh, đúng rồi anh đâu có nhớ ngày sinh của cô, anh cũng đâu có biết đến sự tồn tại của cô trong mắt anh chỉ có cô gái ấy, chứ chưa bao giờ có khái niệm về sự tồn tại của cô.

Yoona đưa Seohyun về, cô cố tình đưa Seohyun đi một hướng khác để cô không nhìn thấy Luhan, mọi chuyện nên chấm dứt tại đây, cô thực sự không muốn Seohyun phải khóc thêm lần nữa, một lần thực sự đã quá đủ rồi.

Seohyun hơi dừng lại trước cửa căn phòng cô là 1 hộp quà nhỏ, không đề tên người gửi nhưng ghi người nhận là Seohyun, cô khẽ cười:

- Kris anh vẫn định làm cái trò này ư?

Seohyun ôm lấy hộp quà và đi vào, một nụ cười hiện ra trên môi người con trai đó:

- Chúc mừng sinh nhật em Seohyun,

Seohyun nhẹ nhàng bóc gói quà, 1 quả cầu tuyết bằng pha lê rất đẹp, hơi sững sờ, cô nhớ có lần cô đã đi cùng Luhan và cô đã rất thích quả cầu tuyết này nhưng thật đáng tiếc, quả cầu đó đã có người mua rồi. Cô khẽ lắc đầu:

- Anh ấy, tuyệt đối không phải là anh ấy, anh ấy không hề biết tên mình chứ đừng nói là biết sinh nhật mình, nhưng món quà này...

Seohyun vội lao ra cửa, cô giáo giác nhìn quanh, im ắng và vắng lặng, mím chặt môi, khẽ thở dài cô đi vào nhà. Cô ngần ngừ muốn gọi cho Kris xem anh có phải là người tặng cô hay không nhưng cô thực sự muốn ảo tưởng 1 lần, muốn nghĩ rằng người đó là anh chứ không phải là ai khác.

Một tháng trôi qua, Luhan vẫn lặng lẽ đứng nhìn cô mỗi ngày, lặng lẽ đứng từ xa quan sát cô, lặng lẽ dõi theo cô. Anh chìm trong hoang mang lo sợ, anh không biết bây giờ người anh cần là ai, anh cũng không thể biết được người anh thực sự đang nhớ đến là ai, anh sợ khi anh đứng trước mặt cô và nói rằng anh đang nhớ cô, cô sẽ đẩy anh ra và nói với anh rằng cô không phải là Han Yoo Rim, anh sợ khi anh nghe đến cái tên Yoo Rim ấy, anh sợ chính anh cũng không thể làm gì khi nghe đến cái tên ấy. Nó ám ảnh anh, bám riết lấy anh và giày xéo con tim anh. Anh thực sự không muốn Seohyun phải tổn thương thêm nữa.

Xa anh đã một tháng rồi... nhanh quá!!! Cái khoảng thời gian cô vật vã, bồn chồn, lặng lẽ với nỗi đau cũng đã qua dần nguôi ngoai hơn. Cô đã biết chấp nhận cái sự thật đó, giờ chỉ còn lại trong cô là nỗi nhớ cồn cào hằng đêm, cấu xé trái tim cô ri rỉ máu, nghiến chặt răng cô bắt mình chịu đựng, cố dặn lòng để anh thanh thản mà ra đi, nhẹ nhàng yên bình như những ngày nắng xanh gió về bên lá...Cứ thế thôi, rồi nhanh thôi, rồi cũng quên đi thôi...Ừ, một tháng rồi!!!

Bên anh, thương anh, lặng thầm thích anh, đơn phương cô yêu anh....có bao giờ anh biết hay không? Với cô, đó là cả một niềm hạnh phúc lớn lao mà duy nhất anh, mỗi mình anh thôi...mới mang lại được. Ngốc quá không anh với quẩn quanh ý nghĩ giữ mãi anh bên cạnh, yêu anh đơn phương, lặng nhìn anh mỗi tối rồi lại da diết nhớ trong những đêm lạnh, gió khẽ ùa về...mơn man, chếnh choáng, cô để mình say trong ảo tưởng, cô vẫn bên anh, vẫn được anh chăm sóc, vẫn cùng anh đi trên những con đường xào xạc lá rơi , hay nép mình sau lưng anh đón những cơn mưa đầu mùa... và có thể vẫn muốn anh gọi cô 1 tiếng Seohyun.

Seohyun hơi ngạc nhiên khi thấy Tiffany đang đợi mình, cô reo lên khe khẽ:

- Chị đợi lâu chưa?

- Chị mới đến thôi, em về muộn thật đấy, Kris đâu sao không đi với em.

- Anh ấy đi mua đồ ăn, chị vào nhà đi trời lạnh lắm.

Đỡ ly nước từ tay Seohyun, Tiffany trầm ngâm:

- Em có vẻ sống rất tốt nhỉ?

- Dạ

- Nhưng có vài người thì không tốt như em thế này đâu nhóc ạ

Seohyun khẽ cười, Tiffany nhìn cô:

- Không tò mò cậu ta ra sao à?

- Chắc là vẫn tốt ạ.

- Hắn ta còn điên cuồng hơn hồi Yoo Rim qua đời cơ?

Seohyun khẽ cười lắc đầu:

- Dù gì cũng tốt hơn là bị lừa dối, dần dần cũng sẽ quen thôi ạ.

- Đúng thế đúng không? Ngày mai cậu ta sẽ đi Mĩ, cậu ta nói sẽ rời khỏi đây

Seohyun hơi dừng lại, đôi tay cầm chén nước khẽ run lên, cô biết cô vẫn luôn trốn tránh anh, nhưng cô vẫn biết rằng anh vẫn đang ở ngay đây, gần ngay cô chứ không phải ở 1 nơi xa xôi như thế, một cảm giác hụt hẫng, vẫn biết có ngày đó nhưng sao nó vẫn khiến cô chao đảo thế này.

Tiffany nhìn cô:

- 10h mai cậu ấy sẽ bay, chị nghĩ em nên biết điều này, ít nhất thì em cũng nên biết.

Seohyun cười méo mó:

- Dạ, thật tốt như thế anh ấy sẽ nhanh quên tất cả mọi chuyện hơn đúng không chị, sẽ quên hết nhanh thôi đúng không ạ?- giọng cô bắt đầu run run

Tiffany ngả đầu cô vào vai mình:

- Em hãy khóc đi, khóc thật to lên đi, đừng kìm nén mọi thứ như thế, em sẽ chỉ càng ngày càng đau đớn hơn thôi, hãy khóc đi và thật mạnh mẽ lên được không?

Seohyun chỉ đợi có thế, cô bật khóc nức nở. Kris đứng ngoài nãy giờ, bàn tay cậu nắm chặt lại, cậu để hộp cơm lại và chạy đi.

Luhan tíu tít chia tay mọi người, đúng cậu đã khá hơn cậu cũng đã chấp nhận nhìn vào sự thật là Han Yoo Rim đã chết nhưng cậu vẫn không thể can đảm ở trước mặt người con gái kia, đúng cậu hèn nhát, cậu là tên xấu xa nhưng trước khi cậu có thể chắc chắn về tình cảm của mình thì cậu tuyệt đối không thể làm cô gái ấy đau khổ thêm nữa.

Luhan ngoảng cổ lại lần nữa, cậu thực sự hi vọng có thể nhìn thấy cô 1 lần nữa nhưng tất cả chỉ là khoảng trống vắng lặng, Sehun đẩy Luhan:

- Đi đi, anh còn ngóng ai nữa hả?

- Yoona hãy chăm sóc cô ấy giúp tôi nhé.

- Ai cơ

Luhan hơi ngập ngừng:

- là... là... Se... Seohyun ấy, hãy chăm sóc cô ấy.

Yoona bật cười thành tiếng:

- Đừng lo cô ấy là bạn tôi mà, với lại cô ấy có được sự chăm sóc đặc biệt của Kris rồi, đừng lo

Luhan thoáng dừng bước, nghe đến tên Kris cậu lại hơi chần chứ, cậu nhớ đến cú đấm của Kris tối qua, nhớ tới những lời cậu ta nói hôm qua, Lay cười đẩy:

- Anh có đi không thì bảo đây

Luhan nhìn lại sân bay lần nữa, ngập ngừng nhìn mọi người, khẽ cười:

- Mình sẽ trở về sớm thôi, đi nhé.

Seohyun đứng lặng, một nụ cười nhẹ:

- Chúng ta cuối cùng vẫn là kết cục này, em sẽ cố gắng quên anh, nhanh thôi đúng không anh, em sẽ làm được. Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Seohyun thẫn thờ đi về nhà, Kris đứng dựa người vào cửa đập đầu cô:

- Này em lại khóc nhè à? Khóc thế sao không chạy ra mà giữ hắn ta đi

- Em đâu có khóc đâu - Seohyun chu mỏ lên cãi anh, vừa nói vừa lau nước mắt

Kris cười đưa tay kéo cô vào lòng:

- Chúng ta có thể quay về trước đây được không em, anh hứa anh sẽ luôn ở bên em, che chở cho em bảo vệ cho em, đi cùng em hết quãng đường này, anh sẽ bỏ qua tất cả, mẹ anh, gia đình anh, tất cả mọi thứ anh chỉ cần có em bên cạnh anh thôi chỉ cần em thôi.

Seohyun ngẩng lên nhìn anh bối rối, cô khẽ lắc đầu:

- Chúng ta vốn dĩ là không thể anh ạ. EM thừa nhận anh là rung động đầu đời của em nhưng anh không phải là tình yêu của em, em thừa nhận em cũng đã từng ảo tưởng rằng mình đã từng thích anh đã từng yêu anh nhưng khi em gặp anh ấy, em nhận ra tình cảm em dành cho anh chỉ đơn giản là tình anh em , đơn giản là sự ngưỡng mộ, đơn giản chỉ là tỉnh cảm thoáng qua. Em biết anh yêu em, em cũng biết tình cảm anh dành cho em, anh đã đi xa để chứng minh cho mẹ anh thấy tình yêu của anh nhưng em thực sự không biết vì sao mà trong trái tim em bây giờ chỉ có anh ấy thôi. Em cũng biết anh ấy không yêu em em cũng biết anh ấy chỉ coi em là người thay thế nhưng em vẫn không thể dừng thích anh ấy được. Yoona nói đúng yêu chỉ đơn giản là yêu thôi, em nghĩ em với Luhan cũng chỉ đơn giản là yêu thôi, chẳng có lý do để em yêu anh ấy và cũng chẳng có lý do để em có thể quên anh ấy, mặc dù em biết anh ấy chưa từng biết đến sự tồn tại của em, chưa từng biết cả tên của em nữa. Nhưng quãng thời gian ngắn ngủi ở bên anh ấy em thực sự hiểu ra thế nào là tình yêu thế nào là sự hi sinh. Đừng yêu em nữa, hãy sống thật vui vẻ và tìm 1 cô gái hợp với anh hơn em, tốt hơn em và có thể đem cho anh hạnh phúc nhiều hơn em.

Kris đứng lặng nhìn cô:

- Anh thực sự không còn cơ hội nào sao? Em không thể nghĩ về quãng thời gian 1 năm chúng ta ở bên nhau, và nỗi đau mà 5 năm anh mang để cho anh 1 cơ hội hay sao?

- Em xin lỗi, anh đáng được gặp 1 người con gái tốt chứ không phải là em. Cái mà chúng ta cần là tình yêu anh ạ.

Kris với tay ôm lấy cô:

- Lần cuối cùng hãy để anh ôm em thật chặt, hãy để anh cảm nhận được em vẫn đang nằm trong vòng tay anh, anh sẽ vẫn yêu em, anh sẽ vẫn chờ em, anh biết có thể bây giờ với em chỉ có Luhan là quan trọng nhưng sẽ có ngày em nhận ra anh cũng quan trọng với em như thế nào, anh sẽ chờ cho đến ngày đó, chờ đến ngày em sẽ quên hẳn Luhan và về lại bên anh. Anh sẽ đợi

- Đừng đợi em, em không xứng

Kris khẽ cười nhìn cánh cửa phòng Seohyun:" Anh sẽ không từ bỏ ,anh thực sự vẫn rất yêu em nhóc à, anh biết người em yêu là hắn ta và anh cũng biết tình cảm hắn ta dành cho em, thực sự thì tình cảm của anh dành cho em chẳng là gì cả, nhưng anh sẽ bảo vệ em, sẽ luôn ở cạnh em, sẽ luôn yêu em cho đến khi em thực sự quên con người đó đi, anh sẽ đợi"

Seohyun ngồi lại, cô gói ghém tất cả mọi thứ liên quan tới anh, tất cả những thứ anh tặng Han Yoo Rim tất cả cho vào 1 cái hộp, cầm quả cầu tuyết trên tay cô dừng lại:

- Em có thể giữ lại cái này đúng không vì nó là của em, nó là của Seohyun.

Cô đặt những thứ đó ra chỗ để rác, ngần ngừ và lưỡng lự cuối cùng cô cũng khẽ cười:

- Tạm biệt chị, tạm biệt anh tình yêu của em.

Cre : FB Hải Nguyễn


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro