Chương 3 : Công việc mới, khởi đầu mới

    - Anh Yoon cố lên, anh Yoon cố lên, anh Yoon cố lên,...

    Tiếng đàn em của Yoon Jeonghan la lối cổ vũ trong quán net lấn át cả tiếng của mọi người nơi đây và cả tiếng cổ vũ của đàn em Min Suhyun. Yoon Jeonghan và Min Suhyun đanh cạnh tranh vô cùng tàn khốc trên hai chiếc màn hình máy tính. Sự la hét kéo dài được khoảng độ năm phút sau thì trên màn hình của Yoon Jeonghan xuất hiện một chữ "Win" màu vàng to tổ bố. 

    - Anh thua rồi, như giao hẹn, 500.000 won.

    - Mẹ kiếp, lần này coi như chú gặp may, sẽ không có lần sau đâu. - Gã nói xong liền quăng cọc tiền liên bàn máy tình của Yoon Jeonghan, đùng đùng bỏ đi cùng đàn em. Một tên đàn em của Jeonghan đứng gần đó liền nhặt cọc tiền lên rồi để ngay ngắn bên cạnh anh.

    Jeonghan ngồi một hồi lâu, sau đó đưa tờ 1.000 won cho một đứa trong đám đàn em, nói nhẹ nhàng.

    - Đi mua cho tao cây kẹo mút, tao thèm ngọt. 

    - Dạ được, anh đợi một lát, cách đây mấy căn nhà dân có một cửa hàng tiện lợi. - Vừa nói dứt câu, tên đàn em cuối đầu đi ra bên ngoài. 

    Ting. Trên điện thoại Yoon Jeonghan xuất hiện một dòng tin nhắn: " Đây là lịch học của con hình ảnh đi kèm, bắt đầu học từ tối mai. "

    " Được! "

--------------------------------

    Jihoon lăn qua lăn lại trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại. Khoảng độ mười phút sau, điện thoại rung lên một tiếng "ting", cậu mặt mày hớn hở vội chụp lấy cái điện thoại.

    " Cậu ngủ chưa đấy? "

    " Tất nhiên chưa. "

    " Tôi chờ câu chúc ngủ ngon từ cậu đấy nhé! "

    " Ừm... ngủ ngon! " - Jihoon cười tủm tỉm, mặt đỏ bừng bừng.

    " Cậu thật là không biết lãng mạng. "

    " Gì chứ? Ý cậu là tôi khô khan hả? " - Jihoon ngồi phắt dậy, môi trề ra tỏ vẻ tức giận.

    " Là cậu tự nhận đấy nhé. " 

    " Tôi mới không thèm quan tâm đến cậu. Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học! "

    " Được, ngủ ngon! "

    Cả đêm hôm đó cả hai cứ trằn trọc mãi tới hơn hai giờ sáng mới ngủ được một ít, tỉnh dậy muộn hơn mọi khi nên chỉ biết vắt giò lên cổ mà chạy để kịp giờ vào lớp.

--------------------------------

    - Chào buổi sáng! - Jihoon uể oải nhìn Jisoo, ngáp ngắn ngáp dài chào không thành tiếng.

    - Chào! Mà sao trông cậu mệt mỏi thế? Ốm à? - Jisoo cả đêm hôm qua cũng không thể chợp mắt vì phải làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi nhưng đối với cậu mà nói chuyện này quá đỗi bình thường.

    - À, không có gì, chỉ là hôm qua thức hơi khuya. Thông báo cho cậu biết một tin cực vui: tôi và Soonyoung chính thức hẹn hò rồi đấy nhé! - Jihoon lấy lại dáng vẻ hoạt bát mọi ngày, một tay vỗ ngực, một tay chống hông tràn đầy khí thế.

    - Thế á? Cậu tỏ tình với cậu ta rồi à? Cậu ta nói sao? - Jisoo mặt lộ rõ vẻ phấn khích, bất ngờ, tiến lại chỗ Jihoon lay lay người cậu ta hỏi.

    - È hèm, không phải là tôi tỏ tình, người tỏ tình là cậu ấy. - Jihoon phổng mũi

    - Chúc mừng nhé! Jihoon của chúng ta cuối cùng cũng thoát kiếp... FA. - Jisoo đẩy cánh tay Jihoon đang chống hông, mặt tỏ vẻ trêu chọc.

    - Cậu đừng có mà trêu tôi. Cũng lo đi kiếm người yêu đi nhé!

    - Không phải vội, tôi ưu tiên việc học. Mà có việc này muốn báo cho cậu, tôi tìm được một công việc mới, làm gia sư cho con trai thứ nhà họ Yoon.

    - Gì cơ? Cậu không biết con trai thứ nhà đó là Yoon Jeonghan à? - Jihoon mặt hoảng hốt, nói lớn gần như hét.

    - Jeonghan? Cậu có chắc không đấy? - Jisoo cũng bất ngờ theo vì vốn cậu không biết người sắp sửa trở thành học trò của cậu là ai.

    - Chắc chứ, cả cái trường này ai ai cũng biết, chắc chỉ mỗi cậu là không thôi. 

    - Chết tôi mất. Nhưng lỡ ký hợp đồng làm gia sư cho người ta rồi, biết làm thế nào? - Jisoo đi qua đi lại, tay bấu chặt vào nhau.

    - Cậu vốn thông minh hơn tôi còn không biết phải làm sao, tôi thì giúp được gì?

    - Đành vậy, dù sao cũng lỡ rồi, liều thôi. Tôi sẽ nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi từ tháng này, tối nay sẽ là buổi dạy đầu tiên.

    - Chắc sẽ ổn thôi vì dù sao cậu cũng chỉ là làm gia sư thôi mà, chưa kể nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi cũng tốt, tôi thấy cậu làm ở đó vừa cực vừa không được bao nhiêu tiền.

    Sau đó chuông vào lớp cũng đã reo. Mọi người cũng nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Jisoo lại trở về với chức trách lớp trưởng vốn có.

--------------------------------

    Reng reng reng. 

    - Cả lớp đứng!

    - Được rồi, các em nghỉ.

    Cuối cùng cũng đến giờ tan học, học sinh từ các lớp cũng bắt đầu di chuyển, người thì đến thư viện, người thì bị phạt ở lại, người thi trực nhật, người thì đi về,... Hôm nay là đến phiên Jihoon phải trực nhật nên cậu ta phải ở lại lớp.

    - Cậu về trước đi, tôi ở lại trực nhật. Cậu còn phải chuẩn bị đi dạy cho tên họ Yoon kia.

    - Không sao chứ, mọi khi vẫn là tôi ở lại phụ giúp cậu... - Jisoo nhìn Jihoon tỏ vẻ áy náy.

    - Có gì đâu, làm một nhoáng là xong ngay ấy mà. - Jihoon xua tay vào không khí, cười cười từ chối.

    - Vậy... tôi đi trước đi nhé. - Cậu vừa nói vừa bị Jihoon hai tay "đuổi" ra khỏi lớp.

    Jisoo vừa ra đến cậu thang thì như sực nhớ ra gì đó, vội mò tay vào cặp lấy ra chiếc điện thoại gõ gõ vài dòng tin nhắn vội rồi đi về.

--------------------------------

    - Chào, tôi tới phụ cậu trực nhật. - Soonyoung vừa bước vào cửa lớp, vừa đưa tay lên chào, tay còn lại đút trong túi quần màu be nhạt được ủi phẳng phiu.

    - Sao cậu biết hôm nay tôi trực nhật mà tới đây? - Jihoon đang quét nhà thì nghe giọng nói quen thuộc liền không khỏi ngạc nhiên.

    - Jisoo nhắn tin bảo với tôi hôm nay đến phiên cậu trực mà cậu ấy phải đi dạy thêm cho tên họ Yoon nên bảo tôi tới giúp một tay. - Anh giựt lấy cây chổi trên tay Jihoon, nhẹ nhàng nói.

    - Cậu ta cũng thật rảnh rỗi! - Jihoon ngồi tạm lên cái bàn gần nhất, mắt chứa chan sự cảm kích nói.

    - Làm nhanh rồi đi ăn thôi. Tôi có biết một quán lẩu ngon lắm, cũng thường lui tới, hôm nay vừa hay ở đó có khuyến mãi, trực nhật xong chúng ta cùng tới đó, thế nào? - Anh nở một nụ cười có thể khiến khung cảnh đang dần tắt nắng này trở nên chói chang.

    - Được! - Cậu cười tươi, mắt híp lại thành hai đường cong nhỏ đáng yêu.

--------------------------------

    Jeonghan vừa trở về nhà thì gặp ông Yoon đang ngồi đọc báo ở phòng khách, nhìn vào có thể thấy ngay được dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt.

    - Về rồi à, ta có bảo người dọn dẹp một căn phòng đề lâu không dùng, con mau thu dọn đồ lên đó, dù sao gia sư đến cũng đâu thể học trong căn phòng tồi tàn của giúp việc, không khéo người ta đánh giá. - Ông vẫn chăm chăm vào tờ báo, nhẹ nhàng bảo.

    - Tôi biết rồi. - Anh nói xong liền đi thẳng vào căn phòng cho người giúp việc, thu dọn ít đồ rồi theo người giúp việc đi tới phòng được sắp xếp sẵn từ trước.

    Căn phòng dành cho anh cũng khá lớn với tông màu chủ đạo đen xám, cạnh lối vào là một nhà vệ sinh hiện đại gồm một bồn tắm sục với sức chứa dành cho bốn người, một chỗ tắm đứng được ngăn với không gian bên ngoài bằng cửa kính có vắt một cây thường xuân nhỏ vắt lên, một bồn rửa tay sang trọng có máy sấy và một bồn cầu có nhiều chức năng tiện lợi. Ra khỏi bồn tắm là không gian thư giãn với một chiếc giường tròn dày, bức tường phía sau được treo một bức tranh mang đậm phong cách cổ điển Âu Mỹ, đoán rằng ông đã mang nó về sau lần đi công tác ở Mỹ vừa rồi. Cạnh đó có một chiếc bàn học và làm việc lớn, bên trên là một kệ sách lớn được đặt đủ thứ loại sách bằng tiếng Anh và tiếng Hàn. Đối diện với chiếc giường rộng lớn là một chiếc kệ ti vi đen sang chảnh, bên trên là chiếc ti vi màn hình cong Samsung 55 inch. Bên ngoài là ban công từ tầng ba hướng ra sông Hàn được đặt một bộ bàn ghế nhỏ, hai bên ban công là dàn cây cảnh đầy nghệ thuật. Ngắm nghía căn phòng một hồi lâu thì anh chợt nhận ra ông Yoon thực sự đã rất phí tâm và tốn không ít thời gian, công sức vào căn phòng này. Sau đó anh vội đi tắm rửa, chuẩn bị một chút vì chỉ còn chưa tới một tiếng nữa là vào giờ học.

    Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì anh xuống nhà tìm một ít đồ ăn nhẹ và nước uống cho buổi học. Khi đi lên lại phòng thì anh vô tình đi ngang qua căn phòng cũ mà anh đã gắn bó suốt mười mấy năm nay. Nghĩ rồi lại nghĩ, thầm nói nhỏ với bản thân " đừng bận tâm nữa, mày còn phải cố vượt qua nhiều thứ lắm mới có thể tới hạnh phúc, cũng chưa biết cuộc sống thế này sẽ kéo dài tới chừng nào nên cứ hưởng thụ nó vậy! ".

    Anh vừa đặt đĩa đồ ăn lên bàn thì vừa vặn dưới nhà vọng lên một tiếng của một người con trai xa lạ khá rõ, là do tường cách âm kém hay là do anh chưa đóng cửa phòng? Nghĩ rồi anh tiến lại gần cửa để nghe rõ cuộc trò chuyện bên dưới nhà.

    - Cháu chào bác, cháu là Jisoo. Cháu theo thông tin địa chỉ bác gửi thì tới được đây. - Jisoo cười tười nhẹ nhàng nói.

    - À, cháu là Jisoo nhỉ? Bác chỉ nghe giọng cháu qua điện thoại và nghe kể về cháu thông qua trợ lý, quả thật là rất anh tuấn. À, mời cháu ngồi! - Nói rồi ông chìa tay về phía sofa đối diện, ngỏ ý bảo cậu ngồi ở đấy.

    - Dạ được! - Cậu hơi khom lưng đi về phía tay ông chỉ, từ tốn ngồi xuống.

    - Bác sẽ nói sơ qua về tình hình học tập của Jeonghan. Thằng bé từ nhỏ thật sự rất đáng thương nên dần hình thành tính cách ngang ngược, ương bướng. Cháu ở trường hẳn là đã nghe qua cái tên này nhỉ?

    - Dạ đúng, cậu ta cũng rất có tiếng ở trường.

    - Haha, đúng đúng. Về tình hình học tập thì không đứng nhất cũng là đứng thứ hai từ dưới đếm lên nên bác thực sự mong thằng bé sẽ có tiến bộ trong học tập. Nói là như vậy nhưng bác bác biết thực tâm thằng bé không xấu, chỉ là chưa có ai thực sự khiến nó mở lòng bầu bạn, duy chỉ có Soonyoung nhưng bây giờ hai đứa nó cũng ít qua lại. - Nói tới đây mắt ông dấy lên một buồn da diết.

    - Dạ, cháu sẽ cố hết sức mình để đưa cậu ấy đến với thế giới bên ngoài! Ngừng một lát, cậu nói tiếp.  - À, tới giờ học rồi, cháu xin phép lên phòng ạ! 

    Nói rồi cậu đứng dậy chào ông Yoon rồi đi theo giúp việc lên căn phòng ở tầng ba bằng thang máy. Trong lúc đứng trong thang máy thực sự tim của cậu như rớt ra bên ngoài, trong đầu không ngừng tự trấn tĩnh bản thân "không sao, không sao, ở đây có ông Yoon cậu ta sẽ chẳng thể manh động đâu, không sao,...". Thang máy mở ra, cậu tiếp tục đi theo giúp việc tiến về phía cuối hành lang. Người giúp việc nọ đưa tay gõ lên cửa ba cái, bên trong liền vọng ra tiếng "Vào đi!", người giúp việc liền mở cửa, đưa tay hướng vào bên trong phòng ý muốn mới cậu đi vào. 











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro