Chương 4 : Rung động

    Yoon Jeonghan ghé tai sát cửa để nghe được rõ hơn cuộc trò chuyện giữa ông Yoon và người con trai sắp trở thành thầy giáo của anh. Hễ mỗi lần ông Yoon kể cho cậu về những chuyện buồn, không vui hay "kể xấu" anh thì anh sẽ xị mặt, môi vô thức trề ra trông rất đáng yêu. Đang "nghe lén" một hồi thì anh nghe cậu bảo lên phòng anh, anh tức tốc đóng cửa một cách nhẹ nhàng, cố không gây ra tiếng động, không quên không khóa cửa phòng, sau đó chảy vội về phía bàn học, yên vị ngồi lên.

    - Chào cậu, tôi là Hong Jisoo. - Jisoo vừa đóng cửa lại, nói với một âm lượng vừa đủ cả hai có thể nghe thấy.

    Yoon Jeonghan không đóng cửa sổ, gió chiều lùa vào mang theo một sự lạnh lẽo thổi nhẹ vào mái tóc của cậu, cậu mỉm cười nhẹ nhưng cũng đủ làm ai kia phải đứng hình mất mấy giây.

    - Chào, tôi là Yoon Jeonghan. - Anh sực tỉnh khỏi khung cảnh xinh đẹp trước mặt, vội nói câu giới thiệu cho có cái để nói vì dù sao cậu cũng đã biết trước tên của anh khi nghe ông Yoon kể rồi. - Cậu ngồi ở đây! - Anh chỉ tay về chiếc ghế đen giống hệt ghế mình ngồi bên cạnh.

    - Được. 

    Cậu tiến tới ngồi vào vị trí được chỉ định sẵn, phía trên bàn học là cửa sổ nên cậu cảm thấy có chút se lạnh.

    - Bắt đầu học thôi! - Cậu mở trong chiếc cặp xách nâu cũ kỹ của mình, lấy ra vài quyển sách vở được bao bọc cẩn thận.

    - Cậu nghiêng người về phía trước một chút cho tôi lấy sách vở.

    Kệ sách được thiết kế đặt ở đối xứng hai bên bàn, mà oái oăm thay, sách vở học của anh đều được đặt ở chiếc kệ bên cạnh cậu. Cậu nghe lời, nghiêng người về phía trước, thấy thế, anh khẩn trương chồm về phía kể sách để lấy sách vở cần học.

    Hương thơm bạc hà nhàn nhạt từ người anh khi chồm qua người cậu làm cậu có chút ngại ngùng, mặt mất tự chủ ửng đỏ lên. Anh thu người về sau khi đã lấy được thứ cần lấy, nhìn sang thì thấy mặt cậu đỏ, lo lắng hỏi.

    - Mặt cậu sao lại đỏ như vậy? Bộ trời nóng lắm sao? Hay cậu bị ốm? - Anh hỏi tới tấp, mà ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy.

    - Không, không sao. - Cậu vội xua tay, cười gượng nói.

    - Vậy à, nếu cần mệt thì nói với tôi một tiếng, tôi đưa cậu đi bệnh viện.

    - À ừm, không sao đâu. Hôm nay tôi muốn cho cậu làm một bài kiểm tra nhỏ, cũng không có gì ghê gớm, đừng căng thẳng, chỉ là tôi muốn xem năng lực của cậu thực sự tới đâu thôi.

    - Được.

    Cậu đưa cho anh một tờ giấy A4 được phủ kín hai mặt là giấy. Bên trên có nhiều dạng bài làm của nhiều môn khác nhau.

    - Thời gian cho cậu là bốn mươi lăm phút. - Nói rồi cậu đặt điện thoại lên bàn, ấn nút tính giờ.

    Suốt bốn mươi lăm phút, không ai nói với ai câu nào. Anh chăm chú giải để dù không biết sẽ đúng được bao nhiêu câu, môi mím lại, đôi chân mày như muốn dính lại với nhau. Cậu thấy dáng vẻ này của anh thì cảm thấy có chút đáng yêu, trùm trường khét tiếng cũng có ngày ngoan ngoãn giải đề thế này sao?

    - Hết giờ rồi, cậu đưa bài cho tôi kiểm tra. 

    Cậu ấn nút "dừng" trên điện thoại, nhận lấy tờ giấy anh đưa, cậu cần mẫn dò từng câu một trên tờ đề. Anh nhìn chăm chú, không ngừng nuốt nước bọt, mặt trông rất căng thẳng khi thấy cậu liên tiếp ghi đè lên những dấu mực đỏ chói, rối mắt cùng với những con số không bằng một nửa số điểm của của một câu. Chẳng hiểu nguyên nhân tại sao nhưng anh thực sự mong mình có thể làm tốt bài kiểm tra này hơn cả những bài kiểm tra trên trường. Vì sợ mất mặt sao? Không, không vì trong cả cái trường này, ai mà chẳng biết thành tích học tập của anh luôn đứng nhất, nhì từ dưới đếm lên.

   - Tôi xong rồi đây. Sao nhỉ, nói thẳng ra là cậu cần phải tiến bộ rất nhiều để có thể nằm trong top 100 của trường. - Cậu đưa lại cho anh tờ giấy chằng chịt dấu bút đỏ kèm số "2"  to tổ bố phía trên đầu tờ giấy. Anh ngượng ngùng gãi gãi cái đầu tóc nâu hạt dẻ.

    - Vậy là bây giờ tôi phải học lại toàn bộ? 

    - Đúng, nhưng đừng lo, chỉ cần cậu có cố gắng thì top 100 cũng chẳng phải là gì khó. - Cậu mỉm cười vỗ vỗ lên bả vai anh.

    Sau đó cả hai bắt đầu buổi học đầu tiên một cách chính thức. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng giảng bài của cậu và tiếng hỏi bài của anh suốt hai tiếng đồng hồ. Trong hai tiếng đó, người giúp việc kiêm mẹ anh có mang thêm nước và trái cây vì không biết trước đó anh đã chuẩn bị sẵn hết cả rồi. Ấy thế mà đôi bạn trẻ vẫn chăm chú quên thời thế ra sao, cũng chẳng bận tâm có ai đã lại gần. Ngoài trời chuyển thành một màu đen tím huyền ảo, xa xa có những đốm sáng vàng nho nhỏ của những vì sao và một vầng trăng chỉ vài ngày nữa sẽ tròn.

    Kết thúc buổi học, cậu dặn dò gì đó với Jeonghan rồi thu dọn sách vở, từ tốn bước xuống lầu theo trí nhớ về lúc người giúp việc nọ đưa cậu lên đây. Xuống dưới lầu, cậu bắt gặp ông Yoon đang ngồi như đang chờ cậu trên bộ sofa nâu đắt tiền.

    - Học xong rồi à? Mau lại đây, bác có chuyện hỏi cháu. - Ông đứng lên, đợi tới khi cậu đã đặt mông ngồi xuống hàng ghế đối diện rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống.

    - Dạ, bác cứ hỏi.

    - Cháu thấy thằng bé học hành thế nào? Có thể giúp nó tiến bộ được không hay là...

    - Bác cứ yên tâm giao cho cháu. Cậu ấy không phải học không được, mà là không muốn học thôi ạ. Trong quá trình giảng dạy, cậu ấy cũng rất chú tâm nghe và tiếp thu. Cháu nghĩ chẳng bao lâu nữa, bác sẽ thấy được sự tiến bộ của cậu ấy. - Cậu cười đáp.

    - Vậy thì quá tốt, quá tốt. Bác còn lo tương lai của nó không biết sẽ ra sao, bác mong cháu sẽ để ý nhiều hơn về thằng bé. - Ông Yoon vừa nói vừa đưa tay lên ngưc vuốt vuốt, thở phào, miệng không giấu nổi niềm hạnh phúc.

    - Dạ vâng, cháu xin phép về trước. - Cậu nói rồi đứng dậy, cuối đầu chào ông chín mươi độ rồi ra về.

    Yoon Jeonghan lúc này nằm trên giường, đầu óc cứ anh mơ mơ màng màng nghỉ về khi nãy được học với cậu, trong lòng nôn nóng, háo hức mong buổi học tiếp theo sẽ đến thật nhanh. Trong đầu dấy lên những suy nghĩ: "Có nên xin số điện thoại của cậu ấy không nhỉ? Xin làm sao để không mất mặt đây? Hôm nay nhìn kỹ mới thấy cậu ta thực sự rất xinh đẹp, giọng nói cũng rất ngọt ngào dễ nghe.". Mặt anh cứ thế đỏ lên lúc nào chẳng hay, miệng cười thành tiếng một cách hạnh phúc, cậu quyết tâm ngày mai sẽ viện cớ hỏi bài để sang lơp người ta mà xin phương thức liên lạc.

--------------------------------

    Buổi sáng ngày đầu tiên của tháng mười, trời bắt đầu chuyển sang mùa đông, tối hôm qua trời đột nhiên đổ mưa tầm tã. Khuôn viên trường được đón ánh bình minh cùng những giọt sương mai lấp lánh trên các tán lá tươi tắn sau khi được tắm dưới mưa tối qua. Vạn vật thực sự rất đẹp và dễ chịu. Sáng nay Jisoo tới sớm hơn mọi ngày vì hôm nay đến phiên cậu trực nhật, may sao thời tiết đẹp nên cậu cũng cảm thấy vui lây trong khi dọn dẹp, miệng ngân nga vài ba câu hát yêu đời. Cậu không biết rằng bên ngoài cửa lớp học đang có một cặp mắt chăm chú nhìn mình, người đó nhìn cậu yêu đời như vậy miệng bất giác nở một nụ cười, trong lòng cũng cảm thấy vui lây.

    - Ôi giật cả mình! - Jisoo định đi ra nhà vệ sinh giặt khăn lau bảng, vừa qua phía cửa thì thấy Yoon Jeonghan nhìn cậu chằm chằm, làm sao có thể không giật mình. Tay đưa lên ngực vuốt vuốt trấn tĩnh. - Cậu đến sớm như vậy làm gì?

    - Để tìm cậu. - Yoon Jeonghan nói một câu chắc nịch.

    - Tìm tôi có chuyện gì, nói nhanh vì tôi còn phải trực nhật.

    - Chỉ là có bài cần hỏi. Nghe Soonyoung bảo Jihoon kể với cậu ta hôm nay đến phiên cậu trực nhật nên tôi tới sớm tìm cậu. - Anh đút hay tay vào túi quần lưng tựa lên thành cửa đối diện với cậu, lúc này trong anh có tận mười phần soái...

    - Vậy đợi tôi trực nhật xong sẽ chỉ cậu.

    Cậu bất chợt nghĩ tới việc anh ta đã thấy hết cảnh cậu làm khùng làm điên trong lớp, mặt ngại ngùng ửng đỏ, vội chữa quê bằng cách tiếp tục đi giặt khăn lâu bảng. Khi đi qua cửa phòng học thì bất ngờ bị anh nắm lấy cổ tay cậu giữ lại bằng một lực không mạnh không nhẹ.

    - Để tôi giúp cậu một tay. - Nói dứt câu, anh liền dành lấy khăn lau bảng cậu cầm trên tay, quay lưng bỏ đi trong sự ngơ ngác của người còn lại.

    Việc trực nhật được hoàn thành xong hơn gấp đôi bởi có sự trợ giúp của Yoon Jeonghan. Hai người đi tới thư viện, Jisoo chỉ bài cho Jeonghan được tầm mười phút thì anh lên tiếng.

    - Tôi chưa biết số điện thoại và SNS của cậu. 

    - Vậy à, tôi quên mất. - Cậu đập nhẹ vào trán mình cười ngượng rồi lấy một tờ giấy note ghi thông tin liên lạc của mình lên đó. - Còn cậu?

    - Hả? - Jeonghan ngơ ngác.

    - Phương thức liên lạc của cậu? - Jisoo viết xong liền rứt tờ giấy note ra, đưa cho Jeonghan, ngẩng đầu lên hỏi.

    - À, được. - Anh cũng viết thông tin liên lạc của mình lên tờ note rồi đưa cho Jisoo.

    Cả hai ngồi học thêm được một lát thì chuông reo vào lớp. Tạm chia tay Jisoo, Jeonghan mặt ỉu xìu lùi thủi đi về lớp học.

--------------------------------

    Reng reng reng, giờ ăn trưa đến, sau khi hẹn hò, tụi Soonyoung, Jihoon cứ dính nhau như keo con voi, đến mức đi đâu cũng có nhau. 

    - Đi ăn thôi! - Jihoon kéo tay Jisoo đi xuống căn tin.

    Từ lúc lấy đồ ăn cho tới lúc ngồi ăn cậu đều phải cam chịu ăn "cơm chó" của cặp đôi kia. Mãi cho tới khi cậu bắt đầu ăn được vài thìa cơm đầu tiên thì từ đằng sau vọng lên một "chào" của một nam nhân, nghe phát biết ngay là ai. Yoon Jeonghan đi tới, ngồi vào chỗ trong bên cạnh cậu.

    - Sao cậu lại ngồi đây? - Jisoo buông thìa cơm xuống, mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jeonghan ngồi bên.

    - Không có gì, cậu cứ ăn đi, đừng bận tâm đến tôi. - Jeonghan nói một cách chậm rãi, đều đặn xúc cơm cho vào miệng.

    - À ừ, được.

    Jisoo cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngẩng mặt lên nhìn về phía đối diện thôi đôi yêu nhau đang nhìn cậu cười đầy ẩn ý. Chỉ biết cười trừ mà tiếp túc bữa cơm không biết sẽ nghẹn khi nào này. Đang ăn thì Jeonghan lên tiếng.

    - À, hôm nay cậu đến nhà tôi sớm một chút, không cần thay đồ hay chuẩn bị gì nhiều, chỉ là chẳng còn bao lâu nữa là tới kỳ thi, tôi muốn ôn tập nhiều hơn một chút.

    Soonyoung và Jihoon như không tin vào tai mình, nhìn vào mắt nhau như ngầm hỏi xem đối phương có biết điều gì đang diễn ra hay không.

    - À... được. Nhưng đợi tôi về nhà chuẩn bị cơm tối cho em gái xong thì đi.

    - Được, xong thì qua ngay nhé!

    Jeonghan nói xong vừa vặn đĩa cơm của cậu đã hết liền đứng lên đưa đĩa cơm vào băng chuyền đưa đĩa, thìa, đũa vào nơi rửa chén. Ba người còn lại nhìn nhau cảm thán với tốc độ ăn của Jeonghan. Không bao lâu sau thì ba người bọn họ cũng ăn xong, vội đi rửa tay rồi trở về lớp.   



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro