Chap 17: "Anh không được ngủ..."

Ra về hôm đó Luhan đưa Jessica về. Xuống xe buýt cả hai nắm tay đi bộ trên con đường đến shop của mẹ.

- Đến rồi, anh về đi!

- Sao nhanh đến nơi thế? Anh vẫn chưa muốn rời em mà.

Jessica khẽ cười, lấy tay véo má anh.

- Ngày mai gặp lại!

- Hay chiều nay anh đến đón em đi xem phim nhé?

- Không biết nữa a, để em xin phép rồi báo với anh!

- Ừm. - Anh gật đầu rồi ôm cô một cái.

Jessica có chút phản kháng, ánh mắt lo sợ nhìn xung quanh.

- Bỏ ra a, đây là nơi công cộng mommy sẽ thấy đó!

Luhan bỏ cô ra, mỉm xoa xoa tóc: - Được rồi, em vào đi!

Cô vẫy tay tạm biệt anh, anh nhìn cô bước hẳn vào tiệm rồi mới lặng lẽ ra về.

Bước vào trong Jessica không khỏi ngạc nhiên khi thấy Kris ngồi ở sofa, lúc nãy ở ngoài không nhìn thấy mô-tô của cậu cơ mà... Cũng có thể là chạy vào gara rồi.

Nhìn thấy cậu Jessica cũng không phản ứng gì. Mẹ cô từ quầy đi lại cũng ngồi xuống sofa.

- Mommy, con mới về!

- Con ngồi xuống nhanh cho mẹ! - mặt mẹ đằng đằng sát khí, chỉ tay ra hiệu bảo cô ngồi xuống.

Jessica vừa không hiểu, khó chịu ngồi cạnh Kris: - Có chuyện gì ạ?

- Tại sao lúc sáng con đi học không báo cho mommy biết??

Bị nói trúng khiến cô cảm thấy có lỗi mà rụt rè: - Con...

- Con có biết là mommy phải thức sớm chuẩn bị bữa cho con? Lúc vào phòng gọi con đi học nhưng không thấy có biết mommy đã lo thế nào không?

- Mommy, con xin lỗi...

- Nhìn lại thì thấy con đã thay giày, ba lô cũng biến mất mommy mới định thần lại... Con càng ngày càng hết nói nổi, từ khi về nước đến giờ con không còn để tâm lời nói của mommy một tí nào cả.

- Con không có...

- Còn nam sinh lúc nãy là ai? Hai đứa ngang nhiên thân mật trước cửa?

Jessica trừng to mắt ngạc nhiên: "Mommy thấy được chuyện lúc nãy sao??"

- Có phải vì cậu ta mà từ chối Kris không?

Jessica im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng thẳng thắn. Cô thật không muốn bị chèn ép như thế này nữa, cô muốn được sống theo ý thích của bản thân cô. Được yêu người mà cô chọn...

- Phải!! Con thực sự không hề có tình cảm gì với cậu ấy, người con thích là Luhan.

- Con là đang hét lớn với mommy? - Mẹ cô bỗng tức giận.

Thấy tình hình căng thẳng như vậy Kris buộc lòng lên tiếng: - Bác bớt giận!

- Cậu im đi! Mọi chuyện cũng do cậu mà ra cả thôi. - Jessica quát lớn làm Kris giật mình.

- Con làm sao lại lớn tiếng với Kris? Nó là bênh vực giúp con.

- Con không cần!

- Cái con bé này thật quá quắc...

Mẹ cô nóng giận giơ tay nhưng đột nhiên dừng động tác ấy lại. Jessica nhanh chóng đứng dậy, mắt tràn đầy nước mắt nức nở nói:

- Mommy à, con thấy mẹ mới là người thay đổi nhiều nhất! Từ khi Kris xuất hiện mẹ luôn thiên vị cậu ta mà không nghĩ đến cảm nhận của con. Con có phải con gái mẹ không?

Nhìn con gái cưng ra như vậy bà không khỏi xót xa, hạ thấp giọng.

- Con chính là bảo bối của bố mẹ, mọi chuyện mommy đều vì muốn tốt cho con!

- Tốt cho con hay là tốt cho bố mẹ? - mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào mẹ, thốt ra câu nói đầy ẩn ý làm hai người trước mặt phải sững sốt.

Kris mặc dù không vui vì lời nói lúc nãy của Jessica nhưng nhìn thấy cô khóc như thế cậu vô cùng đau lòng, không thể không quan tâm. Cậu lấy tay định lau nước mắt cho cô nhưng đã bị cô nhanh gạt xuống.

- Không cần!! Wu Yi Fan, cậu nghe cho rõ đây. Cho dù cậu là ai, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa trong lòng tôi chỉ có duy nhất Luhan thôi, cậu mãi mãi cũng không bao giờ so được.

Nghe những lời lạnh lùng từ miệng của cô phát ra, tâm cậu như chết lặng.

Nói xong Jessica chạy đi...

- Con đi đâu đó?

Từ cửa cô xoay lại đáp: - Con đi đâu mommy không cần quan tâm, mommy đi mà lo cho Kris của mommy đi. Con ghét mẹ!

Chạy ra khỏi cửa, cô thẫn thờ đứng tựa sát vào tường, vô giác gọi cho Luhan. Cũng không biết vì sao ngay những lúc mệt mỏi, đau buồn nhất người cô nghĩ đến đầu tiên luôn là anh.

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói ấm áp:

"Anh đây? Mới không gặp vài phút đã thấy nhớ rồi à?"

- Luhan à...

"Em khóc? Lại có chuyện gì thế Jessica?"

- Anh đang ở đâu?

"Anh đang ngồi ở trạm xe buýt đợi. Em bị làm sao?"

Anh đến cạnh em ngay được không?...

"Em đang ở đâu? Đừng khóc nữa, anh đến ngay..."

- Em đang trước cửa shop...

"Ở đó đợi anh, anh đến ngay! Đừng khóc nữa, xin em..."

Cô tắt máy. Luhan lo lắng chạy thật nhanh đến.

Luhan đứng bên đây đường thấy cô ngồi thu mình một góc trước mảng tường to lớn. Anh gọi to tên cô, vừa đi sang:

- Jessica!!

Cô ngước lên nhìn thấy anh liền đứng dậy đi qua chỗ anh nhưng... Lúc này có một chiếc ô tô chạy đến, cô không có thần sắc mà để ý xung quanh, chỉ biết Luhan đang ở bên kia đường muốn đến bên anh thật nhanh... Luhan lo sợ liều mạng băng thật nhanh qua:

- Jessica, nguy hiểm! Đừng qua đây!

Anh chạy về phía Jessica, nhanh tay đẩy mạnh cô sang một bên....

*Rầm~

Cô bàng hoàng không biết chuyện gì, giật mình nhận ra Luhan nằm bên cạnh xung quanh người toàn máu. Cô hốt hoảng nắm tay anh lắc mạnh:

- Luhan, Luhan à...

Anh vẫn còn chút hơi sức nắm tay cô, giọng run run:

- Jessica, em đừng khóc nữa. Anh ở đây rồi, em đừng sợ...

Tài xế xe vừa đụng cậu hoảng hốt đi xuống và gọi bệnh viện.

- Em không khóc, không khóc nữa đâu... Lỗi tại em, em sẽ ngoan, không làm anh lo nữa... Anh đã hứa là chiều nay sẽ dẫn em đi xem phim mà, anh không được ngủ...

Cô mếu máu, nắm chặt tay anh hơn. Mặc dù hứa với anh không khóc nhưng nước mắt cứ tràn ra mãi. Cô sợ lắm, sợ anh sẽ... Đến lúc nguy hiểm, đến cận kề cái chết anh vẫn nghĩ đến cô, vẫn lo lắng cho cô... Thật sự là tình cảm của anh dành cho cô vô cùng lớn!

Mọi người ngày càng vây đông. Kris và mẹ của cô cũng ra xem, mẹ hoảng hốt:

- Jessica?? Đã xảy ra chuyện gì vậy??

- The end chap 7-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro