1. Vì em là nhành hoa Damask của mùa hạ ấy.
Seungwoo vẫn còn nhớ như in lần đầu gã gặp em.
Đó là một buổi hè oi ả, nắng chảy vàng trên từng thớ đất Syria. Chuyến bay hạ cánh đã được dăm ba hôm chở đoàn bác sĩ không biên giới từ Hàn Quốc mang theo gã và vài mươi tên trai trẻ lì đời khác bước chân vào mảnh đất từ lâu vốn đã nhuốm điệu buồn đau này.
Thật ra, Seungwoo không tốn quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định rời khỏi vị trí bác sĩ ở một bệnh viện nằm ngay trung tâm Seoul, lương tháng đủ nuôi gã sống nhàn tênh và thậm chí xa xỉ để đến nơi mà thái dương cứ một đôi lúc lại giật vì tiếng bom nổ. Gã đi ngay khi nhận được lời mời từ phát ngôn viên của tổ chức, phần nhiều là vì gã tò mò. Gã hiếu kì vô cùng vì từ khi sinh ra gã đã sống trong hòa bình êm ấm và những kiến thức về chiến tranh chỉ là những bài giảng khô khan ở trường học, gã chưa từng nghĩ đến, biết đến nơi nào đó trên tinh cầu này, trong khi vạn kẻ đã sống trong hòa bình, lại đang lao đao vì nội chiến, chết chóc và đói khổ.
Đằng nào thì Seungwoo cũng chẳng có bất cứ gì vướng bận ở quê nhà, lại không bị ràng buộc trong vòng danh lợi, nên gã quyết đi, đi cho đã đầy tuổi trẻ vậy.
Ló mái đầu ra từ cửa lều trong trại tập kết cận vùng chiến sự, Seungwoo lúc này lần nữa thở dài vì cái hanh khô đến tẻ ngắt của Syria. Vốn gã còn định cứ ở trong lều cho đến khi tòa nhà dành riêng cho đoàn bác sĩ được tu sửa sau đợt bom dội mấy hôm trước, nhưng cái thời tiết này ép gã phải đồng ý rằng ra ngoài kia dù còn nắng hơn nhưng chí ít vẫn còn có gió thổi. Đang suy nghĩ mình có nên khoác áo blouse trước khi leo lên chiếc xe thùng được bố trí làm phương tiện đi lại cho cả đoàn hay không, Seungwoo đã nghe thấy tiếng réo:
"Này bác sĩ Han, đi chơi không?"
Chơi cái khỉ gì ở cái nơi toàn đất cát bụi bặm và mảnh bom vỡ thì ở khắp nơi này cơ? Gã nhíu mày nhìn tên nhăn nhở vừa hỏi mình, mà hình như tên kia cũng cảm nhận được ánh nhìn chán nản của Seungwoo nên vội nhe răng cười hềnh hệch bổ sung:
"Ý em là đi về phía Bắc để tiếp tế lương thực và thuốc men cho người dân cơ, đi nào, đi một chuyến cho biết, không thì có khi ông chết khô trong lều dưới cái nắng chết tiệt này của Syria luôn đó!"
"Ừ thế mà mày bảo đi chơi cơ"
"Vì nếu bảo đi tiếp tế thì nghe dở hơi lắm anh ơi"
Seungwoo thở dài khi nghe Hangyul, cậu bác sĩ trẻ nhất đoàn hớn hở đùa. Đoàn bác sĩ không biên giới của gã tình nguyện đi đợt này đa phần là những thanh niên ngày ngày ngồi máy lạnh khám bệnh, đi làm từ sáng sớm và tan ca lúc nhập nhoạng tối, đừng bảo là đi dưới nắng Syria, có khi rảnh rỗi ngắm mặt trời lên ở Seoul còn chưa từng. Nên thời tiết khắc nghiệt ở vùng Trung Đông này khiến không ai là không cáu kỉnh lấy vài lần trong ngày. Phải, không một ai.
Trừ Lee Hangyul.
Lắm lúc Seungwoo còn phải cảm thấy khó hiểu rằng tên này lấy đâu ra lắm năng lượng đến thế dù cậu đi vội đến mức chẳng kịp mang theo thanh chocolate nào trong ba lô, vì cậu nói rất nhiều, cũng cười rất nhiều. Ví dụ như bây giờ, khi cả đội đã có ý bỏ mặc Seungwoo trong lều luôn vì gã quá bướng và nhất định không chịu ra ngoài, thì chỉ có Hangyul tươi cười nửa bông đùa nửa kiên quyết chèo kéo gã đi cùng cho bằng được. Và dĩ nhiên, ăn mềm hơn ăn cứng, Seungwoo đồng ý, khoác vội chiếc áo blouse đã hơi nhăn ở góc lều và leo lên xe.
Chỗ đoàn bác sĩ của Seungwoo đang trên đường đến là một cao nguyên đã từng tuyệt đẹp của Syria. Nơi được bao phủ quanh năm bởi hương thơm ngọt ngào của những cành hồng Damask bọc trong tia nắng mặt trời đẹp đẽ. Đấy là những gì gã nghe được từ bác lái xe vốn là người bản địa, về một Syria tuyệt đẹp trước cuộc chiến.
"Nhưng thời ấy qua rồi, giờ người ta không trồng hoa hồng nữa, vì mạng còn chẳng biết giữ được đến lúc nào thì tâm trí đâu mà chăm hoa. Chỗ đó giờ xơ xác tàn tạ lắm, dân lao động thì di cư cả rồi, những người ở lại phần lớn chỉ toàn là người già và trẻ nhỏ thôi. Ấy sắp tới rồi, còn độ vài km nữa thôi!"
Seungwoo nghe vậy cũng có chút hiếu kì mà ngả người ra sau, cố rướn tầm mắt về phía trước. Gã lại nghĩ về những lời của bác lái xe, rồi lại chợt nghĩ đến ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ trong cuộc nội chiến phi nghĩa này. Nhưng tâm trí gã chưa kịp bay xa thì một loạt tiếng nổ kinh hoàng đã vọng từ dải đất trước mặt xô ầm vào màng nhĩ, đất cát bốc lên mịt mù, mặt đất rung lên dữ dội như thể vừa trải qua một cơn địa chấn. Chiếc xe lập tức phanh gấp lại, bác tài xế hét lên:
"Khốn thật, bọn người của phe đối lập lại thả bom xuống cao nguyên! Bỏ xe lại chỗ này thôi vì mặt đất phía trước không cho phép xe vào đâu!"
Trưởng đoàn lập tức điều động mọi người dời các thùng lương thực và thuốc men ra khỏi xe,tập kết rồi trước tiên, tiến vào ngôi làng nhỏ xấu số trên cao nguyên kia. Càng đi đến gần, đôi chân của Seungwoo càng run rẩy. Không phải gã chưa từng đến hiện trường tai nạn, nhưng cái vẻ im lặng đến ngột ngạt ở đây khiến đầu óc gã tê dại đi ít nhiều. Chẳng ai biết bom đã ngừng thả hay chưa, và cũng chẳng ai biết số lương thực và thuốc men kia có cơ hội được trao tận tay đến những người dân trong ngôi làng này hay không. Vì sau làn bom vừa rồi, chắc gì đã có ai còn sống.
Ngôi làng, hoặc đó có thể là thứ đã từng hiện diện của đống đổ nát trước mắt, cuối cùng cũng đã hiện diện. Cả đoàn bác sĩ đều lặng người đi trước quang cảnh quá mức hoang tàn trước mặt. Những căn nhà gạch được xây san sát nhau giờ đổ sập hoàn toàn chỉ trơ lại những bờ tường lưng chừng, vài chục thân cây ăn quả ngả rạp chắn toàn bộ lối đi, xác gia súc chết bê bết trên nền đất. Dường như đợt thả bom vừa rồi đi qua, và chẳng để lại gì có vẻ là vật thể sống cho nơi này. Hangyul, trước con mắt sững sờ của mọi người, lầm lũi tiến lên phía trước. Cậu quay lại bảo:
"Sống thấy người, chết thấy xác. Trước tiên cứ phải xem xét thật kĩ từng căn nhà một, biết đâu dưới đống đổ nát kia có người còn sống thì sao?"
"Đúng đó, mọi người khẩn trương chia nhau ra tìm kiếm đi!" - Một vị bác sĩ khác tiếp lời.
Seungwoo, vì lí do nào đó, không đi cùng với bất cứ ai trong đoàn. Gã đi một mình, tập trung tìm kiếm thật kĩ dưới những mảng gạch che lấp khắp không gian. Một đôi lần điếng người vì bất cứ khi nào thấy cánh tay hay bàn chân lộ ra ngoài gã đều chạy đến nhấc những tảng đá ra, nhưng những gì gã thấy chỉ là những gương mặt máu thịt trộn lẫn đến bê bết chẳng nhận dạng được, tựa như ngôi làng này thật sự đã trở thành một nghĩa địa tang tóc.
Cho đến khi Seungwoo thật sự đã sắp bỏ cuộc vì mệt mỏi và bàn tay vốn chỉ cầm dao phẫu thuật của gã giờ phồng rộp, cáu bẩn bởi gần hai tiếng nhấc đá và đào bới, thì một điều kì diệu đã chạm ngõ cuộc đời gã.
Dĩ nhiên 'một điều kì diệu' là cụm từ mà sau này Seungwoo vừa bật cười vừa nắm tay người kia mà nói ra, chứ ở cái khoảnh khắc ấy thì cũng không đủ duy mỹ cho hai chữ 'kì diệu' lắm. Vì dường như gã nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt phát ra từ đống đất đá ngay gần chỗ gã ngồi nghỉ. Seungwoo gần như giật bắn mình, thậm chí không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cho đến khi lần thứ hai, tiếng kêu ấy bật ra, đầy khó nhọc nhưng khiến gã chắc chắn, ở dưới đống gạch kia, có một người còn sống.
Gần như ngay lập tức, Seungwoo lao đến, tay bắt đầu dỡ từng tảng gạch ra khỏi đó. Dường như việc giảm bớt sức nặng khiến người kia cảm nhận được mình sắp được cứu, và những tiếng kêu, tiếng thở hắt khó nhọc lại càng rõ ràng hơn.
"Tìm thấy rồi!" - gã reo, và khi nhấc tảng gạch cuối cùng lên, một cậu bé với đôi vai nhỏ thó và sườn mặt bết máu hiện ra trước mắt Seungwoo. Nhưng em còn thở.
Chắc chắn là thế, vì dù em chỉ bất động nằm đó và có vẻ xương bả vai của em chẳng ổn tí nào, nhưng âm thanh em phát ra là bằng chứng rõ ràng nhất khẳng định em vẫn còn ở lại thế giới này. Seungwoo luống cuống tìm cách giữ cho em tỉnh táo, vừa gào thật to:
"Mọi người ơi đến đây đi, ở đây có một người còn sống!"
Và ngay thời khắc ấy, trong khi tưởng chừng như cậu bé nọ đã thật sự lịm đi, thì em dùng toàn bộ sức lực cuối cùng, mở mắt nhìn vào gã, và nói:
"Làm... làm ơn, giúp tôi..."
Và em gục, ngay lúc Seungwoo vừa kịp nhận ra em vừa nói câu ấy bằng tiếng Hàn.
- End chap 1 -
Xin chào mọi người =))))) lại là Mei đây, cho một cái hố khác trong khi chưa lấp xong cả hố cũ. Vì thật sự mình quá thích chiếc plot này và viết ngay sau khi vừa hoàn thành suy nghĩ về nó, nên các cậu hãy cmt gì đó trước khi rời đi nhé, cảm nghĩ í. Nó sẽ giúp mình rất nhiều, cảm ơn ❤
- Mei -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro