01
lúc nào cũng bên cạnh phi hanwool đều là cái bóng ma minhwan, một người lạnh lùng không chút cảm xúc và một cái đuôi lẽo đẽo theo sau đều khiến cho cả trường khiếp sợ
trong trường học yusung, mặc dù hanwool không phải động tay động chân tới bất thứ gì nhưng cứ hễ lần đi dọc trên hành lang hoặc xuất hiện ở những nơi khó có thể đoán ra
tất cả mọi người đều tản ra hai phía và im lặng, không ai trong số họ được quyền cãi lại hanwool và cái đuôi sau hắn. vì khi cãi lại chắc chắn họ sẽ không tưởng tượng nổi cảnh tượng gì sẽ diễn ra trước mặt họ
mặt khác, minhwan cực kì bám người, hanwool đi đâu cậu đều đi theo hắn, dẫu vậy hắn không một lời phàn nàn hay ý kiến gì về cậu
minhwan và hanwool thường ở một phòng riêng trong trường chỉ để nghỉ ngơi và làm những việc lặt vặt, chẳng hạn như hanwool sẽ ngồi đọc sách còn minhwa sẽ nằm gác chân lên đùi hắn đánh một trận game
và tất nhiên điều đó sẽ chẳng gây phiền hà gì đối với bản thân hắn và đối với cậu, hắn nghĩ rằng chỉ cần không có gì xảy ra là sẽ không có chuyện gì thay đổi
-
hôm nay cũng như bao ngày khác, trời nắng đẹp hòa cùng với mây gió tạo nên một khung cảnh nên thơ, trữ tình
hanwool và minhwan cùng đi xe đến trường, vừa bước vào cổng thì những lời nói huyện rôm rả xung quanh đã trở nên im ắng ngay sau đó
hanwool ngồi xuống bàn học, lấy trong cặp ra một cuốn sách như thường lệ và ngồi đọc nó
trong khi đó, minhwan đang rảo bước trên hành lang, thấy ai là vẫy tay chào hỏi lịch sự kèm thêm một cái nháy mắt làm bao học sinh đứng quanh ngơ ngác
cậu chạy tới một cô nữ sinh đang đi cùng nhóm bạn gần đó, giơ tay trước mặt cô gái ấy
"chào nha, có muốn làm quen hông?"
bạn cô gái đứng bên cạnh vội níu góc áo, giật mình vì đây là một trong những bản mặt quen thuộc mỗi khi nhắc tới đều khiến bao người sợ hãi
cô gái rụt rè gật đầu nhanh một cái xong rồi mau chóng rời đi
"xin lỗi ạ"
minhwan không giận cũng không buồn, chỉ là thấy hơi buồn cười khi mình bị từ chối phũ phàng như thế
bước chân nhẹ nhàng dải bước nhưng mang lại áp lực rất lớn tới tất cả người xung quanh, cậu đi đến một hành lang vắng bóng người thì bắt gặp ba tên học sinh lảng vảng gần đấy
ba người to lớn đứng chắn trước một minhwan bé nhỏ, giơ nắm đấm lên đe dọa
"con chó trung thành của hanwool đây rồi, dạo này cậy hơi nó hơi bị nhiều đấy"
"hay về làm con chó của tao đi, chỉ cần ngồi và xơi thôi"
minhwan cười khẩy, hai tay ung dung đút túi quần
"chưa thấy bạn thân đi với nhau bao giờ hả?"
một trong số ba tên cười lớn, hét to vào mặt minhwan
"mày mà là bạn thân nó á, mày làm đéo gì có cửa mà vừa với hanwool"
minhwan vẫn không thay đổi nét mặt, cậu yên tĩnh và ngẫm nghĩ về chuyện gì đó, được một lúc thì cậu nói
"thì sao? được ở trong cái trường này lâu rồi không biết thân biết phận à?"
"phải đấy, tụi tao đang ngứa tay muốn chết luôn đây này"
cậu rút hai tay ra khỏi túi quần, cầm khẩu súng xanh treo trên người từ nãy giơ trước mặt ba đứa
"bằng chíu, ai trước ta?~"
cả ba xông tới, minhwan được một đòn né khỏi cú đấm nhanh của tên cao lớn nhưng rồi vẫn bị ăn một vết cứa sắc qua gương mặt mỹ miều
cậu lùi xa ra khi cảm nhận được nỗi đau thấu tới tận tim, lấy tay gạt qua vết xước nhỏ và phát hiện ra trên bàn tay cậu dính một màu đỏ chót
"mẹ kiếp bọn điên, chơi đéo ra gì còn chơi dao kéo"
tên cao lớn lúc nãy nở một nụ cười hướng về phía minhwan
"sợ à con chó trung thành của hanwool?"
cười khẩy một cái cho xong chuyện, cậu quẹt đi vết máu lăn dài trên má, tiến gần ba bọn chúng
"vào đi"
tên cao lớn ấy vẫn là đứa xông vào trước, vung dao xuống gần bụng nhưng cậu kịp thời né được rồi cho tên đó một cú đấm mạnh với một cú đá văng ra xa
tiếp tới hai tên còn lại cũng lao vào, tên tóc vàng chóe tính ngắm vào chân minhwan nhưng được cú nào là cậu né cú đó, rồi sau đó làm một cách đơn giản nhất cho hai tên đều nằm đất kêu la thảm thiết
"úi, xin lỗi nhiều nhé hình như quá mạnh tay rồi, theo tao thấy tụi mày về đi chụp xquang kiểm tra đi"
trước khi rời đi, cậu còn để lại một câu nói nhẹ nhàng nhưng cũng góp phần đe dọa
"à mà, hanwool là cái tên không phải chúng mày thích chúng mày gọi đâu nha"
-
"hanwool ơi tao về rồi nè!!"
minhwan đến trước mặt hanwool đang đọc sách, tươi cười với hắn
"về rồi hả? nãy giờ cậu đi đâu mà tô--"
vừa ngước mắt lên, cảnh tượng một minhwa có vết xước dài trên má với dòng máu đỏ làm hanwool không khỏi giật mình
"cậu bị sao thế kia?"
"cái này á hả?"
minhwa chỉ vào gương mặt điển trai của mình và khi hanwool gật đầu một cái, cậu liền ngồi xuống cạnh hắn giả bộ nũng nịu kể hết mọi chuyện cho hắn nghe
"mày không biết đâu, hồi nãy đi tao gặp ba con súc sinh chắn đường đe dọa tao, này là tao cố lắm rồi ý chứ thật ra tao mà không lên tay là ba chúng nó cầm dao giết tao luôn rồi"
"h-hả? cái mẹ gì? cầm dao?"
minhwan gật đầu với câu hỏi bất ngờ của hanwool, kể từ giây phút ấy khóe mắt hắn tối lại, tay nắm chặt và nhìn cậu với ánh mắt như đi đòi nợ
"này, là ai?"
"khiếp, mày nhìn làm tao sợ thế không biết"
không khí rơi vào trầm tư, học sinh ai nấy đều nín thở và cố gắng không phát ra tiếng động, riêng minhwan vẫn bình tĩnh, ngồi đối diện hanwool
"thôi xem nào, tao nói thật là tao không biết tên cả ba thằng nhưng mà chắc chắn tao xử đẹp bọn chúng rồi nên không cần mày nhúng tay vào nữa"
"nhỡ bọn nó quay lại trả thù thì sao? cậu tính đánh nhau tiếp hả ma minhwan?"
cậu cảm thấy rợn tóc gáy, rùng mình khi hanwool gọi đầy đủ cả họ tên cậu
"thì...lúc đó tao tìm tới mày, mà dù gì mình tao cũng xử được bọn nó mà"
hanwool không mấy an tâm, nắm lấy tay minhwan
"lỡ như cậu lăn ra đấy chết luôn thì sao?"
minhwan cảm thấy buồn cười, bật cười thành tiếng
"mày buồn cười nhỉ? nếu thế thì thôi chứ, thôi kệ mẹ bọn nó đi, tao xuống căng tin mua nước đã"
khi bóng dáng minhwan rời đi, hanwool vẫn không mấy an tâm bởi sau những lần đánh nhau, minhwan luôn mang về cho hắn một nỗi lo âu cực độ
hôm thì gãy xương sườn, có hôm suýt bị uốn ván và nặng nhất là minhwan bị đánh bầm dập tới nỗi phải nằm viện bốn tháng mới khỏi
cậu nhóc này được hanwool tự nhủ rằng chẳng bao giờ quan tâm tới nữa, nhưng trong sâu ánh mắt, lời nói và cảm xúc một mực hắn chỉ muốn dành riêng cho minhwan chứ không phải một ai khác
hắn cũng cảm thấy khó hiểu với bản thân mình khi chính hắn lại đi quan tâm tới thằng bạn quá trớn, lo lắng khi nó gặp chuyện gì đó và biết đau xót khi nó bị thương
minhwan cũng không biết tại sao dạo này cách ứng xử cậu rất kì lạ, cậu lăng nhăng với hanwool nhiều hơn, bám dính hắn mọi lúc mọi nơi và đặc biệt cảm thấy khó chịu khi hắn ở cạnh một cô gái khác
minhwan sau này mới nhận ra
nó gọi là biết yêu, biết thích
nhưng minhwan không chắc nữa, cậu chỉ muốn rằng hanwool vẫn và luôn luôn ở một mình với cậu, dĩ nhiên là không và sẽ chẳng bao giờ có ai phù hợp với hắn ngoài cậu ra
-
1529 từ
có bị xàm quá không ạ? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro