Bốn
Gió xuân khẽ lay động tán lá, từng vệt nắng vàng ươm dịu dàng vương trên những cành cây nhỏ rồi chảy dài xuống mặt đất, vẽ nên một khung cảnh ngọt ngào cho ngày đầu năm.
Thời tiết thật êm dịu, Gamin tự nhủ khi đang ngồi trong phòng trang điểm.
Lược bỏ tất thảy những nghi lễ đã diễn ra vào mấy ngày qua, thì hôm nay là đám cưới chính thức của cậu và vị hôn phu, Phi Hanwool.
- Trông mình thế nào? Có buồn cười không?
Nghiêng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, Gamin lo lắng hỏi, bàn tay không cầm hoa bồn chồn vuốt ve vạt áo.
- Không, trên cả tuyệt vời luôn. Cậu biết thiên thần rồi chứ gì? Cũng chỉ cỡ cậu là cùng thôi.
Lee Joon cảm thán khi vươn tay chỉnh lại tóc cho bạn thân. Sun Cheol ngắm nghía đứa em rồi âm thầm gật gù, rõ ràng đầu tương ớt nói chẳng sai tẹo nào.
Nhan sắc Gamin lúc bình thường đã luôn thuộc hàng top, ngày hôm nay còn là hôn lễ của cậu, tất nhiên vẻ đẹp ấy lại càng phải được tô điểm đậm đà hơn. Mái tóc đen mềm mại mà cậu hay tùy ý buông xõa được vuốt tạo kiểu gọn gàng, để lộ vầng trán mịn màng cùng ngũ quan tinh xảo, những điều đã bị che lấp đi bởi chiếc kính gọng đen quen thuộc. Bộ suit trắng tinh tươm vừa khít với cơ thể Gamin, tôn lên vòng eo tao nhã, vô cùng thanh lịch, phối cùng cài áo chú rể và găng tay đồng màu, mọi thứ đều rất vừa phải, hoàn hảo không tì vết.
- Thật hả? Nghe hơi khoa trương đấy Joon.
Gamin xoay người, gương mặt xinh đẹp thoáng qua chút ngượng ngùng. Nhưng Lee Joon còn chưa kịp phản bác, một giọng nói khác đã cướp lời hắn.
- Nếu là tôi khen thì chắc tin được nhỉ?
Không phải Hanwool, Gamin chỉ kịp nghĩ như thế trước khi quay lại nhìn đối tượng vừa bước vào phòng.
- Minhwan? _ Chú rể nhỏ nhướng mày. _ Sao cậu đến đây giờ này? Không ở lại giúp Hanwool thay đồ sao?
- Công khai hỏi thăm nhau hả? _ Minhwan cười đùa. _ Trước khi làm lễ hai người không được gặp mặt nên Hanwool nhờ tôi sang xem cậu thế nào.
- Quý hóa quá, cậu ấy cười nhạo tôi thì có. _ Gamin bĩu môi nhưng vành tai lại hồng lên trông thấy. Với một đứa đã hẹn hò mập mờ cùng cả tá người ngoài kia như Minhwan, nhìn thấy cậu trong hình ảnh đó vẫn không ngăn được trái tim mình lệch đi một nhịp.
Tất nhiên, con người mà, ai chẳng rung động trước cái đẹp.
- Trêu cậu làm gì? _ Tóc xanh đảo mắt để xua tan vẻ bối rối. _ Cơ mà, hình như thiếu thiếu ai ấy nhỉ? Tên nhóc dịu dàng hay ở bên cậu đâu rồi hả Gamin?
Sau câu hỏi của Minhwan, cả đám tất bật nhìn xung quanh phòng và phát hiện, Se Hyeon đã vắng bóng từ khi nào.
- Lạ nhỉ, mình vừa thấy cậu ấy chỉnh áo cho cậu xong mà.
- Anh cũng mới thấy nhóc ấy ở đây, quay đi quay lại đã biến mất tăm rồi?
Trong lúc phòng chú rể nhỏ đang náo loạn tìm người, thì người họ tìm đang yên vị ở phòng chú rể lớn.
Quay ngược thời gian một chút, về sự im lặng của Se Hyeon vào ngày Gamin thông báo kết hôn, và có thể là lâu hơn nữa, về cái ngày đầu tiên mà Se Hyeon với Gamin gặp nhau, ta sẽ giải thích được tại sao Se Hyeon lại ở phòng của Hanwool vào lúc này.
Kim Se Hyeon thích Yoon Gamin, vừa tròn ba năm.
Nghe hơi bất ngờ, Hanwool tự nhủ khi chính miệng Se Hyeon thừa nhận điều đó với mình. Bình thường khi hắn ở cạnh Gamin chẳng thấy người bạn thân này của cậu có biểu hiện gì quá đặc biệt, sao bỗng dưng lại thành thích thầm rồi?
Còn tận ba năm?
- Vậy, ý cậu là gì? _ Hanwool bình thản tựa lưng vào ghế sofa. So với Gamin, ngoại hình của hắn không có sự thay đổi gì quá đặc biệt. Vẫn là mái tóc gẩy light được vuốt tạo kiểu như bình thường, bộ suit đen lịch lãm, cài hoa chú rể, găng tay trắng.
Chỉ khác là, trên đôi tay ấy cầm một chiếc hộp nhung màu xanh đậm.
- Tôi không có ý gì cả. _ Se Hyeon thả lỏng cơ mặt. _ Chỉ muốn nói cho cậu biết những điều cậu nên biết thôi.
- Về một người yêu chồng sắp cưới của tôi trong thầm lặng à?
- Ừ, người đó sẵn sàng cướp chồng sắp cưới của cậu đi bất cứ lúc nào, nếu biết cậu đối xử không tốt với cậu ấy.
- Cậu đang dọa tôi đấy ư, Kim Se Hyeon? _ Hanwool mỉm cười, bất chợt chạm phải ánh mắt kiên định mà Se Hyeon phóng về phía mình.
Hắn dường như đã vỡ lẽ ra điều gì đó.
Hành động có thể che giấu, nhưng ánh mắt thì không.
Ánh mắt của Se Hyeon, khi nhắc đến Gamin, luôn luôn lấp lánh hơn bình thường. Cả sự dịu dàng quá mức mà cậu ta luôn thể hiện khi ở cạnh Gamin, cộng thêm cái cách Gamin nhõng nhẽo đáp lại, tất cả đều rõ như ban ngày, vậy mà Hanwool không hề nhận ra.
Suốt những năm tháng qua, Phi Hanwool đã rất hài lòng với danh vị "trúc mã của Gamin", và hắn nghĩ cục mandu xinh xắn đó sẽ nghiễm nhiên thuộc về mình thôi.
Mà chẳng thèm để ý, Gamin cũng có sức hút của riêng cậu.
Hóa ra, không điều gì trên đời là chắc chắn cả.
- Cậu biết đó không chỉ là một lời đe dọa mà. _ Se Hyeon nhún vai. _ Nói ra những lời này trước thềm đám cưới thật không phải phép, nhưng tôi nghĩ thời điểm bây giờ là thích hợp.
- Nếu cậu sợ tôi đối xử không tốt với Gamin, sao cậu không thổ lộ với cậu ấy trước? Nói những điều này cho tôi biết chẳng phải hơi vô nghĩa à?
- Làm như tôi có thể chen chân vào giữa hôn ước của hai người vậy. _ Se Hyeon bật cười trào phúng, rồi nhanh chóng nghiêm túc trở lại. _ Tôi không muốn Gamin khó xử, quan trọng là, cậu ấy chọn cậu.
- Vậy thì còn gì để bàn cãi nữa? _ Hanwool nhướng mày.
- Còn chứ, vì Gamin tin cậu, nhưng tôi thì không. Nếu cậu ấy chọn đúng, tôi rất sẵn lòng chúc phúc cho hai người. Nếu cậu ấy chọn sai, tôi sẽ vẫn ở bên và giúp cậu ấy chọn lại.
Hanwool gật gù, từng câu nói của Se Hyeon đều được hắn nghe trọn vẹn không sót một chữ. Nhưng trước khi Hanwool kịp phản bác, giọng nói quen thuộc của Minhwan đã vang lên giữa cửa ra vào.
- Ô Se Hyeon ở đây à? Sắp đến giờ rồi, ai về nhà nấy đi, chú rể nhỏ đang tìm cậu đấy.
- Vậy nhé, đừng quên những gì tôi đã nói, thiếu gia Phi.
Chờ cho Se Hyeon đi khuất, Minhwan nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Hanwool.
- Có chuyện gì mà tụi mày căng thẳng thế?
- Không có gì, chỉ là chuyện giữa tình địch với nhau thôi.
Se Hyeon phải thừa nhận một trong những lí do khiến hắn rời khỏi phòng trang điểm là vì Gamin quá đẹp. Ngắm cậu ở khoảng cách gần sẽ làm Se Hyeon lộ hết những yêu thương mà mình vẫn đang che giấu mất thôi.
Thế này là vừa rồi, đứng ở vị trí phù rể và nhìn Gamin hạnh phúc bước lên lễ đường.
Ánh đèn lấp lánh trong hội trường chảy dài trên thân hình tinh xảo của Gamin, khiến cậu trở nên vô thực như một nhân vật cổ tích vừa xé truyện bước ra. Mặc dù Se Hyeon không muốn thừa nhận nhưng cậu và Hanwool đẹp đôi vô cùng, một người vô tư trong sáng, một người trầm tĩnh lạnh lùng.
Chẳng trách Hee Won và Lee Joon cứ hú hét mãi từ khi thấy hai chú rể xuất hiện. Anh Sun Cheol thì vỗ tay liên tục, còn Ji Woo cũng đã nở nụ cười hiếm hoi.
Quan trọng là, Gamin cũng đang mỉm cười. Gương mặt hoàn hảo như tượng sứ của cậu ánh lên niềm hạnh phúc chẳng giấu diếm, và Se Hyeon nghĩ với hắn vậy là quá đủ.
- Trông mày tự đắc quá nhỉ. _ Gamin thì thầm khi cùng Hanwool rót rượu vang. _ Có chuyện gì mà tao không biết à?
- Chuyện là tao vừa thắng. _ Hanwool bình thản nhìn rượu chảy xuống từ trên đỉnh tháp ly, nói một câu không đầu không đuôi.
- Thắng gì? Chưa biết ai hơn ai đâu, đừng có ngạo mạn. _ Gamin bĩu môi. Hanwool cũng không tiếp tục hơn thua nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt chai rượu vang đã rỗng sang bên cạnh.
Hắn đâu có nói rằng mình thắng Gamin.
Khi ngón áp út của cả hai đã lấp lánh chiếc nhẫn cưới, Hanwool bất chợt nhớ về những lời mà Se Hyeon nói với mình khi chưa bắt đầu làm lễ, và vô tình, hắn nhìn thấy Gamin mỉm cười với dàn phù rể bên kia. Trong tiếng nhạc du dương và ánh đèn mờ ảo, Hanwool nghĩ mình cần phải làm điều này.
Hắn vòng tay qua vùng eo nhỏ nhắn của bạn đời, dứt khoát kéo Gamin vào một nụ hôn không báo trước.
Nụ hôn đầu tiên của họ, trước mặt hàng trăm khách mời và cả gia đình hai bên.
Gamin bất ngờ đến mức không thể làm gì được ngoài việc yên lặng xuôi theo hắn. Toàn bộ khán phòng ồ lên, ngay cả Ji Woo cũng hú hét theo, bên cạnh một Se Hyeon đang ngỡ ngàng khi chứng kiến khoảnh khắc bất ngờ ấy.
Một nụ hôn công khai trước tất cả những người quan trọng thì ý nghĩa đến nhường nào, Se Hyeon biết rõ. Nếu thật sự kết hôn vì ép buộc, Hanwool đã chẳng cần làm đến mức này.
Có lẽ, Se Hyeon phải thật lòng chúc phúc cho họ thôi, Gamin chọn đúng người rồi.
- Đừng tưởng hôn được tao là mày thắng. _ Gamin thì thầm khi Hanwool chậm rãi rời ra.
- Ừ, hôn được người tuyệt vời như tao thì mày thắng rõ ràng. _ Hanwool bình thản nới lỏng vòng tay. Đứa ngốc này làm sao biết được việc ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần cũng được coi là một thành tựu dành cho kẻ chiến thắng rồi.
Nên chung quy, vẫn là Hanwool đã thắng thôi.
- Hôn dở bỏ xừ, tuyệt chỗ nào?
- Giờ hôn lại để mày dạy tao nhé?
- Đồ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro