Chín
- Ba tháng rồi.
Gamin nhìn lên cuốn lịch để bàn, buột miệng nói khi cả hai đang ngồi làm bài tập trong phòng riêng.
- Gì, con ai? Tụi mình đã làm gì đâu mà ba tháng?
Hanwool ngước mắt khỏi cuốn giáo trình, khó hiểu nhìn chồng nhỏ.
- Đầu mày chỉ có thế thôi à tên hợm hĩnh? Ý tao là, mình kết hôn được ba tháng rồi.
- Vậy mà tao cứ tưởng sắp được làm ba chứ. _ Hanwool đảo mắt, ngả người ra sau. _ Tự nhiên mày nhắc chuyện đó làm gì, muốn quà kỉ niệm ba tháng kết hôn hả?
- Thật ra là tao vô tình nhớ đến thôi, nhưng nếu mày nói thì tao cũng tò mò đấy, mày sẽ tặng gì cho tao?
- Sẵn vậy hay tặng mày đứa con luôn ha.
- Muốn làm ba quá điên rồi hả? _ Gamin bĩu môi, cầm thước gõ cái cạch lên tay Hanwool. _ Chưa tốt nghiệp thì đừng nghĩ đến chuyện có con nghe chưa.
- Vậy sau khi tốt nghiệp thì tụi mình sẽ có con à?
Hanwool hỏi lại kèm theo cái nhướng mày ngạc nhiên. Gamin không nói nữa, chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi tiếp tục quay về với đống bài tập đang dang dở.
Cuộc sống của hai người trôi qua rất êm đẹp. Từ sau buổi đụng mặt tại hành lang hôm ấy, Geonyeob không còn xuất hiện bên cạnh Gamin nữa, ngoại trừ những lúc họ có tiết chung, nhưng cũng chỉ dừng lại ở quan hệ bạn cùng lớp.
Về phía Sehyun, khi thấy Gamin đang yên ổn hạnh phúc bên Hanwool thì không còn nghi ngờ gì cả, chỉ âm thầm đứng sau ủng hộ hai người. Tất nhiên Gamin không biết gì về chuyện này hết, đó là thoả thuận bí mật giữa Hanwool và Sehyun.
Còn bản thân Gamin, cậu đã dần nhận ra tình cảm của mình với đối phương là gì, cũng biết tình cảm đối phương dành cho mình là gì. Nhưng chàng trai họ Yoon tất nhiên không dễ dàng thừa nhận điều đó.
Mà, Phi Hanwool chắc chắn sẽ tự hiểu được thôi.
- Nói chứ, sắp tới sinh nhật mày mà ha. Tao mới là người nên hỏi mày thích quà gì chứ nhỉ.
Gamin xoay xoay cây bút. Bây giờ là đầu tháng 5, gần cuối tháng sẽ là sinh nhật chồng lớn của cậu. Mọi năm đến dịp sinh nhật, hai đứa đều tự mình chuẩn bị quà cho nhau, thường sẽ là mấy món đồ rất đỗi bình thường như áo quần, bút, vở, phụ kiện. Tụi nhóc sẽ âm thầm ghi nhớ sở thích của đối phương, sau đó tự làm hoặc tìm mua mấy thứ giống vậy.
Đây dường như đã trở thành truyền thống với cả hai, nhưng Hanwool lại muốn thay đổi.
Năm nay là năm đầu tiên họ tặng quà nhau với tư cách chồng chồng, tất nhiên phải khác biệt một chút.
- Vật chất thì tầm thường quá nhỉ. Tao muốn mày tặng tao một lời tỏ tình, được không?
Gamin im lặng vài giây, rồi tự động đứng dậy gõ lên trán Hanwool một cái.
- Nhảm. Thôi để tao tự quyết đi cho nhanh.
- Ê chơi vậy không đẹp nha. Mày hỏi và tao đưa ra câu trả lời, hợp lý vậy rồi.
- Tao chưa hề hỏi. Yên lặng và làm bài tập của mày đi nếu mày không muốn tao cướp mất vị trí top 1 trong lớp Toán cao cấp.
- Được, vậy thì tao cũng muốn xem xem là sinh nhật chồng yêu của tao sẽ tặng tao cái gì lắm đấy.
Gamin nhún vai lần nữa, bình thản bấm máy tính.
Tặng gì à…
Gamin cậu chẳng phải là món quà tuyệt vời nhất rồi sao?
- Dạo này phía Park Geonyeob có vẻ hơi yên tĩnh nhỉ?
Hanwool xoay bút, nghiêng đầu nhìn sang phía Minhwan đang mải mê chơi game trong lớp, chẳng quan tâm gì đến lời giảng của cô giáo.
- Mày muốn cậu ta manh động lắm hay gì? _ Minhwan liếc bạn thân một cái. _ Yên tâm đi, cậu ta chỉ đang điều tra về cái chết của mẹ mình thôi, sẽ không ảnh hưởng đến Gamin đâu.
- Tao biết, lí do Geonyeob đột ngột biến mất ba năm trước là vì chuyện mẹ cậu ta qua đời. Cậu ta có quyền điều tra, chính tao còn thấy cái chết đó đáng ngờ mà. Nhưng cách cậu ta thình lình xuất hiện bên Gamin thì rõ là mờ ám.
Hanwool cau mày, một biểu cảm ít khi xuất hiện trên gương mặt hắn. Minhwan nhìn thấy thế, nhanh chóng kết thúc ván game, rồi tắt luôn màn hình điện thoại.
- Mày chỉ đang đa nghi thôi, vì chuyện này liên quan đến Gamin của mày.
- Ừ, đề phòng thì chẳng bao giờ là thừa.
- Để khi nào có chứng cứ xác thực hơn đã. _ Minhwan khoanh tay. _ Tất cả những gì chúng ta suy luận đều chỉ là lý thuyết, không chứng minh được điều gì cả.
- Tao biết. _ Hanwool vô thức nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ. _ Nhưng tao chắc chắn sẽ tìm được, mục đích cậu ta xuất hiện bên cạnh tao và Gamin ấy.
- Ờ, nhưng để khi khác được không? Nay là sinh nhật mày mà. Giữ sức tối còn thâu đêm nữa chứ.
Minhwan tỏ vẻ thích thú khi nhắc đến ngày quan trọng của đứa bạn thân. Chân mày Hanwool hơi giãn ra một chút. Phải nhỉ, vẫn chưa biết món quà bí mật mà Gamin chuẩn bị cho hắn là gì nữa.
Chắc sẽ lại là món phụ kiện nhỏ nhắn nào đó thôi.
Hoặc một món ăn do chính tay cậu làm chẳng hạn, mặc dù Hanwool không chắc nó sẽ ăn được.
Một bài hát? Một điệu nhảy? Tất cả đều có vẻ khả thi, với sự sáng tạo của Gamin, Hanwool chẳng thể đoán được gì cả.
- Được rồi, vậy hôm nay tao sẽ nghỉ ngơi. _ Hắn kết thúc vấn đề, nhanh chóng thu dọn sách vở khi chuông hết giờ vừa vang lên. _ Tao về nhé, hẹn tối gặp.
Tiệc sinh nhật của Hanwool năm nào cũng vô cùng hoành tráng. Dễ hiểu thôi, hắn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà họ Phi, bữa tiệc sinh nhật ngoài mục đích ăn mừng tuổi mới còn là dịp để ba hắn giao lưu với các đối tác, đồng thời giúp hắn làm quen.
Vì nhiều thứ cùng dồn vào một buổi tiệc, Hanwool đôi lúc cảm thấy hơi ngột ngạt và... giả tạo. Những lời khen sáo rỗng cùng quà mừng đắt đỏ chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả. Hắn chỉ cần một chiếc bánh kem, những người thân yêu bên cạnh, thổi nến, ước vài điều, sau đó quây quần tâm sự mà thôi.
Rất may, bên cạnh hắn có một Gamin.
Đúng ra thì, từ bé đến lớn, người thật sự trải qua bữa tiệc sinh nhật trọn vẹn nhất cùng Phi Hanwool, chỉ có trúc mã của hắn, Yoon Gamin mà thôi.
Khi ba Hanwool tiễn gần hết khách ra về, hai đứa sẽ trốn vào một góc. Gamin châm nến cho hắn, hát chúc mừng sinh nhật hắn, rồi tặng quà khi hắn ước xong. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại đến tận bây giờ, từ bạn thời thơ ấu, hai đứa nhóc đã trở thành gia đình của nhau.
Ừm, tất nhiên khi đã có danh phận thì đâu thể lén lút như hồi nhỏ được nữa.
Trước mặt tất cả các khách mời, Gamin nhẹ nhàng cài lên ngực Hanwool một chiếc ghim cài áo.
- Quà sinh nhật cho chồng của tao nhé.
Gamin hoàn thành câu nói với nụ cười tươi tắn trên môi. Nghe “chồng” êm tai nhỉ, nói ra cũng không ngượng miệng cho lắm, cậu nhóc tự nhủ.
Hanwool, người vẫn còn bất ngờ vì danh xưng quá đỗi ngọt ngào kia, vụng về kéo Gamin vào lòng.
- Tao nên coi chiếc ghim cài hay tiếng gọi “chồng” của mày là quà sinh nhật đây?
- Đều được cả. Mày sẽ còn có nhiều hơn thế cơ, chồng ạ.
Gamin thì thầm vào tai Hanwool rồi nhanh chóng rời ra, trưng lên môi nụ cười công nghiệp khi khách mời đang vỗ tay ào ào bên dưới.
Còn Hanwool, với hơi thở của Gamin đọng lại trong vành tai, lại chẳng thể nghe lọt bất cứ điều gì khác.
Ví dụ như việc mọi người đang kháo nhau rằng chiếc ghim cài áo mà thiếu phu nhân tặng cho thiếu gia trị giá bao nhiêu, hai người tình cảm thật hay chỉ là diễn…
Hanwool chỉ nghe được một điều.
Hắn sẽ còn có nhiều hơn cả thế.
Tiệc tàn vào lúc nửa đêm.
Khi ba Hanwool tiễn xong vị khách cuối cùng và dặn dò người hầu dọn dẹp, hắn với Gamin đã yên vị trên phòng ngủ.
Hai bộ lễ phục lộng lẫy của hai đứa được thay bằng pijama đơn giản, những món quà khác xếp ở gian tủ đồ, còn chiếc ghim cài áo thì Hanwool ưu ái nâng niu trong lòng bàn tay.
- Mày vẫn nhớ lời tao nói cơ đấy.
Hanwool nhếch môi cười, nhẹ miết lên món quà sinh nhật mà hắn trân trọng nhất.
- Đấy người ta gọi là tinh tế đó thiếu gia ạ.
Gamin chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn chiếc ghim cài áo hình chiếc kính gọng đen trong tay chồng lớn, vui vẻ mỉm cười.
Một ngày mùa thu của năm ngoái, Hanwool chăm chú ngắm Gamin rất lâu, rồi hắn chạm lên chiếc kính mà cậu đang đeo, gật gù nhận xét.
- Nếu mà cái kính này thu nhỏ lại để làm phụ kiện như khuyên tai, dây chuyền hay ghim cài áo thì đẹp nhỉ.
- Mày thích vậy hả?
Gamin khi ấy đang tập trung đọc sách, đáp lời khá qua loa, Hanwool cứ nghĩ rằng cậu đã quên đi điều nhỏ nhặt ấy rồi.
- Tưởng tao không biết gì chắc, mày muốn đeo cái gì đó có hình dáng của tao để đánh dấu chủ quyền chứ gì?
Gamin vươn tay nhéo má Hanwool. Hắn không phản đối, nụ cười trên môi lại càng đậm hơn.
- Nay cục mandu thông minh hẳn ra luôn nhỉ.
- Ừ, thế thiếu gia có biết tại sao tao chọn ghim cài áo thay vì khuyên tai, dây chuyền không?
Gamin nhướng mày thách thức. Trước bộ dạng mèo con xù lông ấy, Hanwool đành bất lực lắc đầu.
- Không biết ạ, thiếu phu nhân giải thích tao nghe với.
- Là vì, cài ghim cài áo ở chỗ này… _ Ngón trỏ Gamin chạm lên ngực trái Hanwool. _ Đồng nghĩa với việc, trái tim của mày do tao nắm giữ, hiểu chưa?
- Tao thì hiểu lâu rồi. _ Bàn tay Hanwool vô thức rơi xuống eo Gamin, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần. _ Còn mày thôi. Mày hiểu chưa?
- Ngu mới không hiểu. _ Gamin vòng tay qua cổ hắn, thuận thế vắt chân ngồi lên đùi người kia. _ Nhưng tao sẽ không nói ra đâu.
- Tao yêu mày. _ Hanwool dịu dàng lên tiếng. _ Mày không nói cũng được, để tao nói là đủ rồi. Tao yêu mày, Phi Hanwool yêu Yoon Gamin. Muốn nghe bao nhiêu lần, tao sẽ nói bấy nhiêu lần.
Người vừa được tỏ tình chỉ mỉm cười ngọt ngào, đoạt lấy chiếc ghim cài rồi để nó lên chiếc tủ cạnh giường, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống, âu yếm lấy cánh môi đang hé mở.
Hanwool hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng nhanh chóng phối hợp. Nụ hôn mềm mại không dài mà vừa đủ, để đến khi cả hai rời ra, sắc hồng nhạt đã phủ nhẹ lên đôi vành tai cùng gò má đang mỉm cười.
- Nhớ không Wool, tao đã nói là mày sẽ được nhiều hơn thế mà.
Gamin thì thầm, cắn nhẹ lên cánh môi Hanwool. Hắn chưa kịp định thần, đôi tay hư hỏng của Gamin đã vội vàng cởi từng chiếc cúc trên bộ pijama hắn đang mặc.
Hoá ra đây mới chính là quà sinh nhật thật sự mà Gamin dành cho Hanwool.
Đúng là bất ngờ thật.
Nở nụ cười ngạo nghễ, Hanwool đỡ lấy eo Gamin, vững vàng xoay người, tiện thể với tay tắt công tắc đèn.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn những thanh âm đầy ám muội dội lại khắp bốn bức tường cách âm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro