Mười

Sau kì nghỉ hè dài bất tận, năm học mới cũng đã bắt đầu. 

Trong tiết thứ hai của giờ Pháp luật đại cương, Hanwool thấy Gamin ngủ gật. 

Đây là điều vô cùng bình thường đối với sinh viên, nhưng nếu sinh viên đó là Yoon Gamin thì không. Hanwool quen biết cậu đủ lâu và đủ hiểu cậu không phải là người thích ngủ gật trong giờ giống như Minhwan. Điều này xảy ra chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là sức khỏe của Gamin đang không ổn. 

Hanwool chẳng nỡ gọi cậu dậy, chỉ nhẹ nhàng sờ trán cậu xem có sốt không. Gamin ngủ chưa sâu, cảm nhận hơi ấm chạm vào cơ thể liền hé mắt nhìn. 

- Tao không sao đâu. _ Đeo kính vươn vai. _ Chắc tại đêm qua thức khuya quá. Lát mua cafe cho tao nhé. 

- Nếu mệt thì ngủ chút đi, tao làm bài cho. Với cả uống cafe nhiều không tốt, lát tao mua sữa cho em. 

- Ừm, sữa hả? _ Gamin hơi nhăn mặt. _ Thôi, đổi thành món gì đó chua chua xíu đi. Nước cam hay trà xí muội gì đó cũng được.

- Em thích đồ chua từ bao giờ vậy? _ Hanwool nhướng mày, ánh mắt liếc qua chồng nhỏ.

- Tao không biết, cảm giác đồ chua sẽ khiến tao tỉnh ngủ, còn sữa sẽ làm tao mắc ói. _ Gamin chống một tay lên cằm, chậm chạp ghi chú vài dòng vào vở.

- Vậy thì trà đào cam sả đi. _ Hanwool nhanh chóng thoả hiệp. _ Tao mua thêm ít đồ ăn vặt cho em.

- Tao nghĩ một li nước là đủ rồi Wool. _ Gamin nghiêng đầu về phía Hanwool. _ Tao không muốn ăn gì cả.

- Đứa mê đồ ăn vặt như em mà cũng có lúc từ chối à? Em ổn không đó? _ Hanwool cau mày, nhẹ nhàng xoa xoa má cậu. Hai người cố ý chọn chỗ ngồi góc khuất phía cuối lớp, nên hắn cũng chẳng ngại gì mấy hành động thân mật. Quan trọng là, Gamin đã cho phép rồi.

- Sao mà không ổn? _ Mắt kính nhếch môi cười, dịu dàng nắm lấy tay Hanwool. _ Tao chỉ không muốn ăn thôi. Với cả, đứa hay hơn thua như anh cũng có lúc thấy lo lắng cho tao à? Anh ổn không đó?

- Tên ngốc này. _ Hanwool nhéo má Gamin một cái. _ Tao yêu em nên tao lo lắng cho em, có gì không ổn đâu. 

- Ngọt ngào ghê cơ. Tao lại bắt đầu thấy mắc ói rồi đó.

Trước khi Hanwool kịp đáp lại một lời trêu chọc nào đấy, chiếc điện thoại của hắn vốn im lặng trên mặt bàn khẽ rung lên từng hồi. Cả hai không hẹn cùng nhìn màn hình. Là Minhwan.

- Tao ra ngoài nghe điện thoại chút nhé.

Hanwool mỉm cười dịu dàng, không quên xoa đầu Gamin trước khi xin phép giảng viên rồi chạy đi.

Gamin chớp mắt. Chuyện hai người họ thân thiết đã chẳng phải ngày một ngày hai, thậm chí ngày đó đứng trước tin đồn hẹn hò của chồng mình với Minhwan, Gamin còn thấy buồn cười.

Nhưng dạo này thì khác.

Cậu cảm thấy hai người đang có gì đó giấu diếm cậu, điển hình như tần suất họ gặp mặt nhau mà không có Gamin ngày một nhiều lên, những cuộc gọi đến bất thường, những dòng tin nhắn bị Hanwool xóa đi chẳng lưu lại dấu vết.

Gamin không muốn nghi ngờ, chắc chắn. Nhưng cậu cũng chẳng biết bản thân mình dạo này bị làm sao nữa. Cậu trở nên nhạy cảm với những điều vô cùng bình thường trước đây, cậu thấy khó chịu khi Hanwool thân thiết với người khác.

Gamin biết đó là ghen. Nhưng… nếu tin tưởng thì sao lại ghen? Trước đây cậu đâu như thế.

Là do cậu hết tin Hanwool rồi sao? Hay chính bản thân Gamin mới là người có vấn đề?

Mải suy nghĩ, Gamin không để ý rằng Hanwool đã quay lại lớp từ bao giờ. Hắn nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu một li trà đào, rồi nhanh chóng thu dọn sách vở.

- Tao có chút chuyện phải đi, em ở lại học nhé. Hết giờ tao sẽ quay về đón em.

Lưu lại cho chồng nhỏ một cái xoa đầu dịu dàng, Hanwool vội vàng rời khỏi lớp trước ánh nhìn hụt hẫng của Gamin.

Nôn nóng muốn gặp Minhwan tới mức đó sao?

Chắc là không rồi, có lẽ Hanwool thật sự có việc gấp. Cậu nên tin tưởng hắn mới phải. 

Nhưng mà, thiếu đi Hanwool, Gamin lại chẳng có hứng học tiếp.

Thế nên vài phút sau, thiếu phu nhân nhà họ Phi đã xuất hiện trên sân thượng của trường học với li trà đào trong tay.

Trời hôm nay không nắng lắm, lại có gió hiu hiu thổi rất dễ chịu, nhưng sao Gamin vẫn cảm thấy vô cùng bức bối.

Hanwool đang làm gì nhỉ? 

Từ ngày sinh nhật của hắn, cũng là ngày họ công khai bày tỏ tình cảm cho đến hiện tại đã qua gần nửa năm, và Gamin có thể tự hào khẳng định rằng họ chưa từng xa nhau quá một tiếng. Đi học chung, về nhà chung, như hình với bóng.

Nhưng dạo gần đây thì khác.

Gamin biết Hanwool đang bí mật điều tra chuyện gì đó, và có lẽ chuyện ấy không tốt lành gì nên hắn mới giấu cậu. Gamin hiểu, hắn có lí do, nhưng cậu lại chẳng ngăn được bản thân cảm thấy khó chịu.


- Lớp phó học tập mà cũng biết cúp tiết sao? Bạn nhỏ dạo này hư quá.

Thanh âm quen thuộc vang lên khiến Gamin theo bản năng quay đầu nhìn.

Là Park Geonyeob.

- À thì, trong lớp ngột ngạt quá nên mình lên đây hóng gió thôi. _ Cậu xoa xoa gáy. _ Geon cũng vậy còn gì.

- Không nhé. _ Gã bước tới gần, sóng vai với Gamin. _ Tiết này của mình trống, còn theo như mình tìm hiểu thì cậu đang có tiết Pháp luật đại cương, đúng chưa?

- Đúng, nhưng sao cậu biết? _ Gamin nghiêng đầu thắc mắc.

- Để tâm đến ai thì sẽ biết lịch trình của người đó thôi mà. _ Geonyeob không nhìn cậu, phóng ánh mắt trầm mặc về phía chân trời xa xa. _ Mình còn biết là dạo này bạn nhỏ tránh mặt mình nữa.

- Mình không… _ Gamin trở nên bối rối. _ Mình không có ý muốn tránh mặt cậu đâu Geon… chỉ là…

- Không sao, mình hiểu. Cậu kết hôn rồi, việc giữ khoảng cách với người khác là điều hiển nhiên thôi, hơn nữa còn là với người từng thích cậu.

Geonyeob bình thản nói, khoé môi hơi cong nhẹ, gương mặt điển trai không hề lúng túng. Gamin nhìn gã một lúc, sau đó vội quay mặt đi.

- Cậu đừng đùa như thế mà Geon.

- Ừ, hình như mình có nói sai một từ. Không phải từng thích, mà là vẫn thích cậu.

Gã quay sang nhìn Gamin.

- Mình vẫn thích cậu. Chỉ tiếc là, cậu kết hôn rồi.

- Cho dù mình chưa kết hôn thì, chúng ta cũng không thể nào đâu.

Gamin hơi cúi đầu, ngón tay vô thức nghịch chiếc ống hút của li trà đào. Cậu và Hanwool đã xem nhau như một phần linh hồn của đối phương, họ không thể kết hôn với bất cứ ai khác nữa.

Điều đó đã nằm sâu trong tiềm thức của cả hai từ rất lâu rồi.

- Ừm, nếu người cậu chọn là người tốt thì tất nhiên mình không thể phản đối. Nhưng liệu, Phi Hanwool có thật sự xứng đáng với cậu không, Min?








- Chuyện của mẹ Park Geonyeob liên quan đến ba tao?

Hanwool cau mày khi nghe thông tin đứa bạn thân vừa đưa ra. Minhwan chưa vội đáp lời, ngón tay vẫn mượt mà lướt trên bàn phím laptop.

- Đó là Park Geonyeob nghĩ thế, CCTV còn ghi lại hình ảnh Geonyeob ở trước tập đoàn của nhà mày hỏi han gì đó này.

- Sự thật thì cái chết của mẹ cậu ta rất đáng ngờ mà, rõ ràng là một vụ giết người, vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thông tin đã bị xoá sạch.

- Tao cũng không dám khẳng định gì đâu nhưng mà chỉ có ba mày là một trong số ít người có đủ quyền lực để làm điều đó thôi.

- Có lẽ cậu ta cũng nghĩ như mày đấy. _ Hanwool đảo mắt. _ Ba tao mặc dù hơi cực đoan nhưng ông ấy sẽ không giết người đâu, tao đã từng chứng kiến nhiều người đáng chết hơn đàm phán cùng ông ấy rồi, kết quả là chả có ai bị giết cả, nên không lí do gì ba tao lại đi giết một người phụ nữ quá đỗi bình thường như mẹ Park Geonyeob.

- Ba mày thì không, nhưng cấp dưới dựa hơi ba mày thì chưa chắc đâu. Điều tra thêm đã...

Minhwan nhún vai, còn định nói tiếp thì chuông điện thoại của Hanwool đã vang lên dồn dập.

Là số Gamin.

Hắn vừa nhấn nút nghe, bên tai lập tức dội lại một loạt những thanh âm hỗn loạn.

- Thằng khốn, mau đến bệnh viện đi, Gamin xảy ra chuyện rồi!!!

- Ji Woo, bình tĩnh nào. Hanwool, Gamin đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện Seoul, cậu đến đây đi nhé!!

- Nhanh cái chân lên đồ khốn!!!

Đáp lại cả đám chỉ có tiếng tút dài. Hanwool đã cúp máy từ bao giờ. 

Hee Won và Lee Joon khẽ nhìn nhau. Giữa một Lee Ji Woo đang phát điên và một Kim Se Hyeon lạnh lùng đến mức đáng sợ, hai đứa không biết phải nói gì để xoa dịu tình hình lúc này.

Quay lại nửa tiếng trước, giờ giải lao, cả đám đang trên đường qua lớp Gamin thì vô tình thấy cậu bất tỉnh trên vũng máu dưới chân cầu thang. Ji Woo suýt chút nữa là chạy đi tìm Hanwool đánh nhau một trận, nếu Hee Won không ngăn cô lại và kéo cô lên xe cấp cứu cùng đến bệnh viện.

Còn Se Hyeon, chẳng thèm nói một lời nào từ lúc nhìn thấy Gamin cho đến khi cậu được đẩy vào phòng cấp cứu. Lee Joon cảm nhận rất rõ ràng cái lạnh thấu xương toát ra từ đôi mắt u ám ấy.

Và rồi trước sự hồi hộp đến sắp vỡ vụn của cả bốn đứa, ánh đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ chậm rãi bước ra ngoài.

- Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ?

Lee Joon nhanh chân chạy đến trước.

- Vết thương ngoài da đã được xử lý ổn thoả rồi, chỉ là đứa bé trong bụng cậu ấy không được khoẻ lắm, có dấu hiệu sảy thai...

- Đứa bé nào ạ?

Bốn đứa vẫn còn đang vô cùng ngạc nhiên trước thông tin vừa rồi, không hẹn mà cùng quay lại nhìn về phía giọng nói mới vang lên, vừa vặn thấy Phi Hanwool đang nhanh chóng tiến tới, gương mặt điển trai hoang mang không kém. Bác sĩ nhìn hắn, rồi chậm rãi nói tiếp.

- Cậu ấy mang thai được mười bốn tuần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro