6
tiếng máy đo nhịp tim làm minhwan tỉnh giấc mà mở mắt ra, cậu đang ở trong bệnh viện với cái đầu băng bó, băng gạt còn dính một ít máu hình tròn. đầu cậu đau điếng như có hai con người đang thi nhau cầm búa gõ vào đầu cậu vậy. mùi thuốc men trong bệnh viện làn minhwan khó chịu đến đứng ngồi không yên.
tiếng mở cửa ấy vang lên, pi han wool bước vào, tay hắn còn cầm 1 núi thuốc, cậu nhìn mà muốn chạy trốn ngay lập tức. hắn cúi xuống nhìn cậu mũi hắn sắp đụng vào mũi cậu đến nơi rồi.
"ma minhwan, sao lại chắn trước tôi ?"
hắn hỏi một câu, làm cậu chỉ biết ngớ người ra. đến cả cậu cũng muốn hỏi cậu tại sao lại chắn trước tên hanwool đó chứ. minhwan đưa tay ra sau đầu, nhấn nhẹ một cái, đau điếng người.
"tao không biết, tao tưởng mày mặc xác cho tao chết ở đó rồi chứ, pi han wool"
"cậu muốn thế à ?"
"ừ. đừng hỏi nữa, nào tao được xuất viện, tao ngán mùi bệnh viện lắm rồi."
minhwan định bụng bật dậy, nhưng bị hanwool ghì người lại nằm xuống, hắn áp sát mặt hắn nhìn cậu, hình như cậu nhìn thấy sự tức giận qua mắt hắn rồi, không còn vô hồn như trước nữa.
"cậu phải chết dưới tay tôi, không phải bọn rác rưởi ấy."
minhwan chỉ nhìn hắn, môi cậu khẽ nhếch lên, để lộ sự khinh nghiệt sâu sắc. cậu ngó xung quanh, chiếc mũ yêu quý của cậu đây rồi, cậu định đội nó nhưng bị hanwool chộp lấy.
"cậu định lấy cái đó đội lên rồi để máu loang lổ khắp sao?"
"ừ, thì sao." cậu giật lại chiếc mũ từ tay hắn, cất gọn nó qua một bên trước khi hắn lấy của cậu
pi han wool dúi bịch thuốc vào tay cậu, rồi bình thản xem thứ hạng đánh đấm của trường yuseong.
"mày định bắt tao uống mấy thứ thuốc này sao?"
"ừ, bác sĩ bảo tôi mang đến đưa cho cậu, thuốc giảm đau và thuốc bổ gì đấy."
"tao ghét thuốc, mẹ kiếp." minhwan nhìn bịch thuốc chán nản, chẳng biết cậu đã chửi tục từ bao giờ.
"mau uống đi."
"mày uống luôn hộ tao đi." cậu vứt luôn bịch thuốc vô người hắn, tựa lưng vào giường bệnh chơi game.
"muốn thế nào đây?"
hắn lấy một viên thuốc ra, nhét vào giữa răng hẳn, chống hai tay lên giường tiến sát vào bản mặt cậu, cậu nhìn lên thì thấy gương mặt phóng đại của hắn.
"mày học đâu ra cái trò bệnh hoạn đó hả?"
"ồ, vậy tự uống đi." hắn lấy viên thuốc ra, nhét vào miệng cậu.
minhwan nuốt xuống, đắng nghét. đã bảo ghét thuốc rồi hắn còn cố chấp, đúng là tên điên chính hiệu, uống xong cậu đứng phắc dậy. vươn vai, pi han wool nhìn thấy vậy, hắn có vẻ khó hiểu.
"định đi đâu?"
"về." một câu thẳng thắn, minhwan bước ra khỏi phòng bệnh viện.
hanwool đưa một tay dựa đầu nhìn bóng lưng cậu rời đi, hắn chỉ biết thở dài ngán ngẩm. rồi lại lấy chiếc mũ cậu bỏ quên đi theo cậu.
"chưa đỡ, mà đòi về à?"
"ừ, tao còn dư sức đánh nhau cơ, au." cơn nhói ở đầu làm cậu đưa tay lên xoa xoa vẻ mặt đau đớn, hanwool thấy vậy thì nhếch mép. hắn biết ngay cậu đang giả bộ mà, tính hơn thua với hắn. cậu không bỏ được.
"sao, đau à?"
"biết vậy tao không chắn trước mày cho mày nằm thay tao luôn cho lẹ."
"muốn tao chết à?"
"ừ, trúng phóc."
cậu bước tiếp, tên pi han wool vẫn đi sau lưng, hắn cứ bám theo cậu làm tưởng đâu biến thái không, cậu sờ tóc, bộ tóc xanh đen của cậu bị máu làm cho bết hết cả.
"oh, shibal. cái mũ của tao đâu."
"này, mày dính keo lên mũ rồi đội lên đầu à?"
hắn nhớ đến lúc cậu đánh nhau, dù cậu có xoay vòng như chong chóng thì chiếc mũ vẫn chẳng bao giờ rơi xuống dù chỉ một lần. hắn thắc mắc, cậu đội kiểu gì mà nó dính luôn lên đầu cậu vậy.
"ừ, tao dính nó lên đầu tao đấy."
"bằng gì?"
"máu."
hắn xoa mũi lắc đầu, tóc gẩy light trắng che một mắt. hắn nhìn người trước mặt, sao lúc nào minhwan chỉ nghĩ đến máu me, những cảnh đánh đấm khốc liệt vậy. nếu không có hắn, trường yuseong sẽ thành bãi huấn luyện cho cậu quậy tơi bời mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro