Chap 5:Bảo vệ
Cảnh báo: Có bạo lực, đấm nhau, cầm hàng nóng như súng, dao,máu me,nhiều cảnh không phù hợp, dưới 18 mà không đọc được thì thoát hết nha. Có cảnh gần gũi nhưng không phải hôn, ôm gì đâu ạ
Tiếp nối chap 4
Yeonbaek vừa nói dứt câu liền đứng dậy bỏ đi một mạch, bỏ lại Hanwool còn cay đắng với đống suy nghĩ hỗn độn và những lời nói của ''cha'' hắn vừa rồi.
Hắn bật cười, nhưng tiếng cười ấy không có nghĩa khinh bỉ hay vui vẻ vì điều gì, mà là bao che cho sự bất lực, tuyệt vọng trong tâm hắn
-''Đành phải diễn kịch tiếp thôi, không nên để lộ liễu quá''
Sau khi vệ sĩ và Yeonbaek ra khỏi căn phòng, Ma Minhwan đang dựa vào ghế bỗng đứng dậy rồi nhảy lên chiếc sô pha đối diện Hanwool, vẫn là vẻ mặt gợi đòn không sợ trời sợ đất ấy nhưng hắn biết nó cũng đang không ổn như hắn
-Mày tính làm gì nữa đây, Phi Hanwool? Tiếp tục diễn à, tao thấy trò này ngày càng nhàm chán lắm rồi đấy
Nó vừa nói vừa thở dài, nó không nghĩ rằng mọi chuyện ngày càng tồi tệ ra thế
-Nhàm chán nhưng đấy là cách tốt nhất để tao vượt qua được ''móng vuốt'' của bố tao, đâu dễ dàng gì trốn thoát được khỏi ông ta?
Hanwool hít sâu vào, rồi chậm rãi thở ra một cách mệt mỏi. Hắn áp lực. Đúng, hắn đi đâu ai ai mọi người đều phải kính nể, ngưỡng mộ hắn, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, đâu ai biết được rằng có ngày hắn lại áp lực, phải thở dài, phải mệt mỏi đâu chứ? Không phải cứ con nhà giàu, thiếu gia là sẽ được sung sướng như người người nghĩ đâu.
Ma Minhwan yên lặng nhìn hắn. Nó chưa bao giờ nhìn thấy thằng bạn chơi với nhau từ hồi nhỏ đến giờ lại căng thẳng, trầm tư đến vậy. Mọi khi, mấy cái chuyện mà về tập đoàn YB của bố hắn, Hanwool chỉ cười rồi ậm ừ cho qua chuyện, cảm xúc lúc ấy vẫn còn đa nghi, nguy hiểm nhiều lắm. Mà giờ đây, một câu chỉ cần nói về Yoon Gamin của Yeonbaek thốt ra, là mặt mày của hắn căng lại, như vừa nghe được thứ trúng tim đen của hắn vậy.
Mà hình như là trúng tim đen thật....
''Ting, ting, ting''
-Địt, ai mà giờ này còn nhắn tin vậy chứ, không lẽ cô gái nào lại nhắn tin tỏ tình cậu chủ Hanwool Phi nhề- A đm, đau
Ma Minhwan đang giỡn vu vơ vài câu, đột nhiên một cùi chỏ húc thẳng vào tay của nó
-Mày câm, đéo phải con nào gửi cả, tin nhắn từ người lạ, chắc mấy cái thằng trong YB lại nhắn đe dọa tao ấy mà, tao lạ gì nữa
Qủa là Phi Hanwool, nói gì trúng câu đấy, đúng là tin nhắn đó là của người YB, nhưng thứ từ tên đó gửi không phải tin nhắn, mà là một xấp ảnh chụp Yoon Gamin từ dưới hành lang tầng 1 chung cư cho đến nhà của cậu
-Cái đéo gì..?
Lông mày của Hanwool gần như muốn dính lại với nhau khi xem tấm ảnh cuối cùng, và kèm theo dòng tin nhắn vừa gửi:
-''Tao hẹn nó ra một khu rồi đấy, nó cứ tưởng tao là một người bạn trong trường Yuseong cùng khóa với nó, nhắn tin để hỏi cầm nhầm sách rồi hẹn nó ra, mà nó lại ra thật, đúng là thằng ngu xuẩn''
-''Tao đã thuê người đi đánh lén nó, mà tự dưng lại va phải mày, có lẽ tao tự nên hành động. Ồ nó đến rồi kìa, giải quyết xong tao sẽ nhắn lại nhé. Có vẻ sắp căng rồi đây''
Rồi cuối cùng tên đó gửi thêm một góc khuất nhìn ra xa có thể thấy Gamin đang đi đến chỗ đó
-Cái địt, Minhwan, gọi người hộ tao, có chuyện cần phải làm nhanh chóng
Nói xong, Hanwool cầm áo khoác vội lên người rồi một mạch chạy xuống nhà, trong khi Minhwan còn chưa kịp load được có vụ gì thì hắn đã biến mất
-Ủa vụ gì vậy? Thôi kệ cứ gọi bọn nó đi đã
.
.
.
.
Bộp
Bụp
Bụp
-Ha..ha, thằng nhóc này, mày cũng đấm đánh giỏi ấy chứ, dễ bị lừa thôi chứ không dễ ăn lại nhỉ?
Giữa một khung cảnh hỗn loạn, một người thì diện nguyên cây đen che kín mặt, người còn lại thì mặc độc chiếc hoodie cùng quần đùi cộc đang đánh nhau.
-Khốn khiếp, mày dám lừa tao..Ha, nói đi, mày muốn gì?
-Muốn gì hả?Muốn mày CHẾT!
Ngay sau câu nói đó, tên lạ mặt liền định húc lại vào chỗ bụng của Gamin lúc tối nay, bị Yoon Gamin dùng đến chiêu cấm của ông chú cậu, đánh đòn lại gã và làm tên đó bật ra xa người cậu
Đột nhiên Gamin thấy tên đó lôi một thứ gì hơi ngả ánh ra, là con dao....
-Lại phải dùng thứ này rồi, mày đỉnh quá đấy cu, cho nên tao đành phải chọn, GIẾT MÀY
-Cái quái..?
Gã đâm con dao chạy về phía cậu, Gamin né những cú đòn bất chợt của gã, tên khốn này thực sự mạnh đến nỗi có mấy chiêu né đòn của cậu vẫn suýt bị gã đâm trúng
-Hết lực nên dùng tạm vũ khí à? Người của YB gì mà vừa hèn, lại còn nhát thế??
Một giọng nói bỗng dưng từ đâu phát ra, từ từ người đó tiến lên ra khỏi góc tối khiến cả hai người kia đang hỗn chiến náo loạn cũng phải tạm dừng
-Hả..?Phi Hanwool..?? ''tên này sao mà mình làm cái gì cũng biết hết trơn vậy trời''
-Ồ, ra là ''thiếu gia'' Phi Hanwool, ''trùng hợp'' thật đấy, chúng ta lại ''tụ họp'' lần nữa rồi
Hanwool nghe xong liền cười khẩy một tiếng, nhưng lại dập tắt ngay sau đó. Hắn ngước đôi mắt cáo sắc lẹm lên nhìn gã trùm kín mặt
-Nói đi, ba tao muốn gì ở nó mà lũ chúng mày thi nhau đi ''úp sọt'' nó vậy??
Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Gamin, người nãy giờ vẫn đang giữ thân phòng thủ
Tên kia thấy vậy liền cười to lên, rồi vỗ tay bôm bốp mấy tiếng
-Hahaha, đúng là cười mệt với lũ nhóc chưa lớn như chúng mày. Mày không cần biết bọn tao đang làm gì cho bố mày đâu, mà chẳng phải tương lai mày cũng nối tiếp quản cái tập đoàn YB này sao, hỏi cái câu ngớ ngấn vậy thưa thiếu gia đây?
Nói rồi gã liền búng tay một tiếng, phía sau là một hội những thành viên ở trong YB, người nào người nấy nhìn rất to con và khỏe khoắn, gương mặt cũng không kém là bao, đều mang ánh mắt của sói
-Nếu như mày còn thắc mắc, đánh xong trận này tao sẽ cho mày câu trả lời
Yoon Gamin đứng đó thấy những nhóm người kia càng ngày càng đến gần, liền quay người chuẩn bị sẵn tư thế
-Gì thế kia, tụi tao đã ra hết đâu nhể?
Một giọng nói quen thuộc, kèm theo phía sau là tiếng lạch cạch của sắt,thép
Ma Minhwan từ trong bóng đêm xuất hiện với vẻ mặt ngông cuồng không ngán bố con thằng nào cùng cả một hội đàn em trong ''No reason'' bước ra.
Nó cầm khẩu súng yêu thích trên tay, vừa ngắm vừa nhìn lên đếm từng tên một của đội ''bạn''
-Nào để xem, có bao nhiêu đứa đây nhỉ, hai..bốn..sáu..tám......Ồ, cũng nhiều phết đấy, nhưng không sao, tao không đem thiếu đồ, nên cứ từ từ mà tận hưởng cả lũ. Lên đê
Cả hai bên như đi tránh nạn mà lao vào nhau đánh đấm không ngớt, Gamin thì xử mấy tên vặt vặt xong thì chuyển qua đánh gã lúc nãy, người vẫn đang quyết chiến nãy giờ với Phi Hanwool
Ma Minhwan có vẻ là khá nhàn, nó chỉ cần thấy tên nào đến gần là một viên đạn được bay vào tên đó, rồi cứ thế mà đá chúng ra xa, nhưng cũng không hẳn là nó phải đứng yên một chỗ
Phía bên này, Yoon Gamin đang vật lộn với mấy thằng to xác, liên tục ra những chiêu vào kẻ mạnh trước rồi xử lí mấy đứa ruồi muỗi sau, Hanwool Phi thì không khá khẩm mấy, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng cái tên này dùng vũ khí, đã vậy còn là dao, chỉ cần sơ sẩy một cái, hắn có thể đi khâu chục mũi là cùng. Trúng phóc, một tên khác từ đâu ra dùng gậy đập thẳng vào người Hanwool, hắn lảo đảo, choáng váng vì cú úp vừa rồi, nhân cơ hội này, tên diện nguyên cây đen liền đâm dao về phía Hanwool, hắn cố đứng vững lại, né đòn đâm của gã kia, ấy vậy mà con dao vẫn xoẹt trúng vai của hắn, chiếc áo da bị cứa liền rách toạc, vết thương chảy máu đỏ ròng, vô cùng khủng khiếp
-Ha..thằng chó
Phi Hanwool mất hết bình tĩnh, hình tượng điềm tĩnh bấy lâu giờ đây đã mất kiểm soát, hắn lao vào đá phăng con dao đi, dùng tay nắm lấy cổ áo của tên kia, tay còn lại cố nén cơn đau mà liên tục đấm vào mặt gã, từng cú mạnh giáng xuống khuôn mặt, đến lúc chỉ còn nghe thấy tiếng thoi thóp, Yoon Gamin hoảng hốt chạy lại ngăn hắn. Lôi Hanwool ra khỏi tên kia
-Tức thì tức nhưng cũng đừng có giết người
Yoon Gamin gỡ hắn ra, lôi người của tên lạ mặt ra chỗ khác, bỗng gã đá chân một cái, làm Gamin giật mình thả chân ra, gã đứng bât dậy, cả cơ thể như vừa tiếp thêm sức mạnh mà chạy trốn, mấy tên đàn em còn lại nhìn vậy cũng chạy theo, bây giờ cả 3 người không còn hơi mà đuổi theo bọn chúng nữa
Gamin quay lại nhìn Phi Hanwool, vẫn đang chật vật với vết thương, thấy cậu cứ ấp úng, Phi Hanwool tự lên tiếng trước
-Muốn gì thì nói đi, đừng cứ định mở miệng xong khép lại, bị khó chịu ấy
-Cảm ơn..
-Vì?
Yoon Gamin bất mãn, cậu vốn muốn cảm ơn một cách hẳn hoi nhưng cái tên này cứ ngứa đòn làm cậu mất hết hứng
-Cảm ơn mày vì chuyện cả ngày hôm nay, không có mày chắc tao cũng bị lũ YB kia lôi xác đi từ lâu rồi
-Lo học thì cũng phải lo thân trước đi đã, cả buổi chiều tối bị đánh úp chưa vừa với mày à?
Yoon Gamin nghe vậy cũng chỉ gật gù, cậu đi lại chỗ của Hanwool đang ngồi, cậu xé một góc áo phông đang mặc, liền cẩn thận băng bó lại để cầm máu cho tên xấu xa này. Thấy hắn đang nghiến răng cầm cự, Gamin không dám mạnh tay, cậu chỉ phủi bụi với cát bẩn đi, rồi nâng cánh tay lên nhẹ nhàng cuốn miếng vải, đến khí bó xong, liền thắt nút nới lỏng để Hanwool về nhà có thể dễ dàng cỏi bỏ sát trùng
-Muộn rồi,mày ra giờ này mẹ mày không nói gì à?
-Xin rồi mới hẵng đi, ngu gì mẹ tao để tao tự ý ra ngoài giờ này?
-Địt mẹ, gần 11h rồi đấy hai đứa kia, có về không hay ngủ ở đây?
Ấy chết, quên mất rằng nãy giờ ngoài hai người này ra còn có Ma Minhwan, nó mải ngồi vừa xem màn kịch ''yêu thương'' của hai đứa kia vừa vuốt ve lại khẩu súng của nó
-Hai người về đi, nhà tôi gần đây nên tôi đi bộ được
-Ừ
.
.
.
.
.
-Chào cậu Phi trở về
-Hansol đã ngủ chưa?
Phi Hanwool từ lúc trên đường về bị thằng bạn mình kháy đểu nên cả 2 bên đã có var nhau một tý, mãi mới về được đến nhà
-Hansol vừa mới ngủ được mấy phút, thấy cậu Hanwool không về con bé lo lắng bảo muốn chờ cậu về dỗ nó ngủ, nhưng tôi đã cho con bé uống sữa rồi bảo cậu sẽ về sớm thôi,Hansol đã ngủ rồi thưa cậu
-A..anh Hanwool à..
Hansol vừa ngái ngủ dậy, cô bé liền chạy rời khỏi giường khi nghe thấy tiếng anh trai của mình. Nhưng trước mắt cô là nhưng vết thương chồng lên nhau của Hanwool, làm cô bé vừa sợ vừa lo
-Hức..hức, anh ơi, anh lại đi đánh nhau à, anh đã hứa với Hansol là anh sẽ không đánh nhau nữa mà..
Nói rồi cô bé nức nở lao vào người Hanwool, khóc lóc đòi hắn bế. Hanwool không biết giải thích như thế nào, đột nhiên hắn nghĩ ra ý tưởng, hắn bế Hansol lên đi vào phòng ngủ của cô bé, rồi kể rằng
-Hôm nay, anh đánh nhau vì bảo vệ cái anh ''đẹp trai'' mà hôm bữa Hansol gặp đó, anh ý bị thương nên anh vào đánh nhau với kẻ xấu để bảo vệ cậu ấy, Hansol nghe vậy còn dỗi anh nữa không?
Phi Hansol nghe đến từ anh ''đẹp trai'' mà Hanwool nói, mắt của cô bé mở to ra, hết khóc liền.
-Oa, thật ạ? Anh ngầu quá đi, nhưng mà anh Hanwool cũng đừng đi đánh nhau nhiều nữa nha, cô giáo bảo đánh nhau là xấu lắm đấy, Hansol không muốn anh Hanwool xấu đi đâu
-Được rồi, anh hứa với Hansol, giờ thì đi ngủ nhé
-Dạ
.
.
.
.
.
''Một ngày nọ''
-Anh ơi mua cho em cây kem này đi ạ
-Hansol ngoan đứng đây chờ anh tý, để anh đi tìm thằng anh trai Hanwool về rồi mua cho em nha
Tại một công viên trẻ em, một cô bé với mái tóc màu trắng đặc trưng đang ngồi đợi người nhà ở gần cửa hàng kem
-Này bé ơi, người nhà của em đâu mà em lại ngồi một mình thế này
Hansol bé nhỏ nhìn người cao lớn đang che đi ánh nắng chói chang của mùa hạ, một người con trai đeo kính với sóng mũi cao, làn da trắng càng tạo thêm điểm nhấn cho người lạ ấy
-Dạ, anh trai em đi có việc dặn em ngồi đây chờ anh, không được đi lung tung ạ
-Ò, em vừa ngoan lại còn đáng yêu nữa, xinh gái quá, à, em có ăn kem không, trời nóng như thế này, để anh mua cho em nha
-Thật ạ, nhưng mò anh trai em bảo không được ăn đồ của người lạ anh ơi
Yoon Gamin thắc mắc tại sao lại như thế, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều,liền hỏi con bé thích vị gì
-Em thích vị Vani ạ
-Cho tôi một kem ốc quế vị vani nhé
-Dạ, của quý khách đây
-Cảm ơn
Yoon Gamin cầm một que cầm hạ người xuống đưa cho Hansol, cô bé vui vẻ nhận lấy chiếc kem từ người nọ
-Em xin anh ạ
-Em ăn đi, mà sao anh trai em đi đâu mà lâu thế?
Nghe đến đây thì Hansol liền hơi hụt hẫng, nhưng rồi cô bé cũng nhanh chóng trả lời
-Chắc anh trai em đi có việc rồi ạ, anh trai em bận rộn lắm
-Vậy hả, anh trai em bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ 17 ạ
-Ồ thế thì bằng tuổi anh nè
Cả buổi đi chơi ngày hôm đó dù không có anh trai của mình nhưng Hansol vẫn rất vui vì được ngồi nói chuyện với anh đẹp trai
Không ai biết lúc về nhà cô bé đã kể cho Phi Hanwool biết bao nhiêu thứ về Yoon Gamin, nào là anh ấy trắng, cao, đẹp trai, tốt bụng làm cho Phi Hanwool bất lực lắc đầu ngao ngán, hắn chỉ biết ậm ừ trước những lời khen đó của cô em gái mình.
Ahihi tui đã quay trở lại ròi đây, ra nốt chương này để tuần sau tui bước vào kì thi rồi nên ko có thời gian đăng ậ, nay viết hơn 2000 từ, cũng ko biết diễn tả như nào, chỉ chúc mn đọc vui vẻ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro