1

một chiều xuân lặng lẽ.

phòng học 11a1 râm ran tiếng bàn tán khi những tờ bài kiểm tra toán vừa được phát xuống. vài tiếng xuýt xoa vang lên, xen lẫn những cái thở dài tiếc nuối và cả những lời trầm trồ đầy ngưỡng mộ.

ở góc phòng, một nhóm học sinh tụ lại, ánh mắt chăm chăm vào một tờ giấy kiểm tra đang đặt ngay ngắn trên bàn. góc trái trên cùng là con số 100/100 chói lọi, nét chữ đỏ tươi như càng khiến người ta kinh ngạc hơn.

"trời ơi, pi hanwool lại được điểm tuyệt đối!"

"có khi nào cậu ấy là robot không nhỉ? sao lúc nào cũng giỏi thế?"

giữa những lời trầm trồ ấy, hanwool chỉ bình thản chống cằm, tay lật giở quyển sách dày cộp trên bàn như thể chuyện này chẳng có gì đáng quan tâm. hắn đã quá quen với những ánh mắt ngưỡng mộ này, cũng chẳng buồn đáp lại.

cùng lúc đó, một tờ bài kiểm tra khác bị ai đó đẩy tới mép bàn gần đó. trái ngược hoàn toàn với con số tròn trịa trên bài của hanwool, góc giấy ấy in đậm nét bút đỏ

32/100.

"lại nữa à, gamin?"

"cậu có cần tụi mình giúp học không?"

yoon gamin im lặng, em chẳng nghe được ai nói hay bàn tán gì về mình cả. đôi mắt tròn sau cặp kính cận khẽ chớp nhẹ. cậu siết chặt mép bài kiểm tra, rồi cúi đầu cho đến khi một trong số các bạn quanh đó gõ gõ vào mặt bàn trước mặt cậu.

một dòng chữ nhỏ có hơi nghuệch ngoạc nhưng ngăn nắp trên một mẫu giấy note nhỏ màu trắng.

"gamin có muốn sửa lại bài kiểm tra với bọn mình không?"

cậu nhìn tờ note rồi ngước lên nhìn các bạn xung quanh. gamin khẽ lắc lắc đầu, mi mắt lại rũ xuống.

ổn mà.

gamin luôn như vậy. lặng lẽ, ngoan ngoãn, không bao giờ làm phiền ai. dù có bị điểm kém, dù có phải ở lại lớp một mình vì trực nhật, cậu cũng chẳng bao giờ lên tiếng phàn nàn.

và hôm nay cũng thế.

[...]

căn phòng học yên tĩnh hơn bao giờ hết khi mặt trời đã gần chạm đường chân trời. ánh nắng chiều đổ dài những vệt sáng nhàn nhạt lên mặt bàn, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng đến lạ.

gamin đứng trước tấm bảng đen, tay cầm giẻ lau cẩn thận xóa đi những nét phấn còn sót lại. động tác của cậu chậm rãi, cẩn thận đến mức gần như không phát ra tiếng động. sau khi lau sạch bảng, cậu cúi xuống dọn sách vở, cẩn thận cài lại khóa balo.

chính lúc ấy, cậu mới phát hiện ra một điều.

có ai đó vẫn chưa về.

pi hanwool.

cậu ta ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, tư thế thoải mái, một tay chống đầu, tay còn lại lật giở từng trang sách. dáng vẻ ấy khiến người ta có cảm giác hắn chưa từng quan tâm đến thế giới xung quanh, chỉ có một mình hắn với quyển sách trong tay.

yoon gamin bối rối đứng yên một lúc.

cậu không nghĩ sẽ có ai đó ở lại lớp vào giờ này, càng không nghĩ người đó lại là pi hanwool.

cậu ngập ngừng, rồi quyết định bước đến gần, nhẹ nhàng đặt một mẩu giấy nhỏ lên bàn hanwool. nét chữ tròn trịa hiện lên rõ ràng trên nền giấy trắng.

cậu chưa về sao?

hanwool khẽ nhíu mày khi nhận ra sự hiện diện của gamin. hắn liếc nhìn mẩu giấy trên bàn, sau đó nâng mắt lên, ánh nhìn lạnh nhạt và vô cảm.

"cậu muốn gì?"

gamin ngẩn ra.

mi mắt rung động chớp chớp, cậu không nghe được hanwool nói gì cũng chẳng đoán ra được khẩu hình miệng của hắn.

pi hanwool thở dài đầy chán nản. hắn gập sách lại, dựa lưng vào ghế, giọng nói nhàn nhạt nhưng có chút khó chịu.

"nhạt nhẽo."

nói rồi, hắn đứng dậy, nhét sách vào cặp rồi quay lưng bước ra ngoài.

gamin đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần nơi hành lang dài hun hút. cậu không biết vì sao, nhưng trong lòng lại có chút trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro