01
giờ nghỉ trưa, tại trường trung học y, ở ancheon.
yoon gamin đi lướt qua từng hành lang dài để trở về phòng học của mình, em vô tình đi ngang một cậu học sinh cao lớn, cao hơn em tí nhỉ? cậu ấy một tay đút vào túi quần, tay kia cầm một xấp thư dày cộm đi về hướng đặt thùng rác chuyên vứt giấy.
em vô thức đi chậm lại để xem tiếp theo cậu ấy sẽ làm gì rồi em bỗng trố mắt nhìn cậu ấy vứt cả tá số phong bì thư ấy vào thùng rác. gamin bắt gặp ánh nhìn của cậu bạn ấy dán lên người mình không rời, có chút giật mình rồi bước đi tiếp.
vừa bước vào phòng học nhóm, em kéo ghế ra rồi quay sang sehyun, bất chợt lên tiếng:
"kim sehyun"
"ờ?"
em tò mò nhìn sehyun rồi bỗng hỏi:
"cậu.. có ai viết thư cho cậu chưa?"
kim sehyun gấp cuốn sách đang đọc dở trên bàn lại, quay sang mắt đối mắt với yoon ga min. nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu
"thư ? có đó, mà là họ hàng xa gửi thư hỏi thăm."
"vậy cậu ấy có nhiều họ hàng lắm sao.."
em gật gù như hiểu được 50% lời mà sehyun nói. còn phía sehyun, anh còn nghĩ là mình nghe nhầm nên đảo mắt rồi nằm ườn xuống bàn xem như vừa nghe được câu hỏi ảo giác nào đó.
"nhưng tại sao thư của họ hàng lại đem vứt đi nhỉ? sao không để lại làm kỉ niệm?"
anh bất ngờ, dựng thẳng lưng quay phắt sang nhìn ga min rồi nhíu mắt đăm chiêu suy nghĩ suy nghĩ, một lát sau cất lên giọng điệu có chút nghi ngờ:
"cậu đùa đấy à? vứt thư họ hàng?"
"nhưng cậu ấy đã cầm một xấp thư rất nhiều rồi ném vào thùng rác mà?.."
"cậu ấy?"
từ bất ngờ này nhảy sang bất ngờ khác, sehyun lại tiếp tục nhìn ga min. em nhận thấy cái nhìn mình chăm chăm đầy thắc mắc của cậu bạn mình rồi vội vàng giải thích
"a— cái cậu tóc đen nhưng gẩy vài sợi light màu trắng.. nhỉ? cậu ấy ném mấy lá thư màu hồng vào thùng rác"
anh đảo mắt một vòng, ngả lưng ra sau ghế.
"ngoài jiwoo và mình ra thì còn ai nói cậu rất ngốc nghếch chưa ga min?"
em xụ mặt xuống, lại bị nói ngốc nữa rồi. rõ ràng là em chỉ thắc mắc thôi mà
"là thư tình đấy, không cần thiết nên cậu ấy đem vứt thôi. với cả cậu ấy tên pi hanwool học 10-6, cả khối trên lẫn khối dưới đều đổ cậu ấy rầm rầm"
yoon gamin ngẩn người trong giây lát, là pi hanwool hả? cũng đúng, cậu ấy đẹp trai. nhưng mà vứt thư của người khác là xấu tính lắm đấy, em nghĩ vậy là tại vì người ta có lòng viết thư cho mình để bày tỏ tình cảm thôi mà, sao lại vứt đi chứ.
"cái cậu pi hanwool gì đấy.. xấu tính sehyun nhỉ?"
"ôi thôi gamin à, không phải cậu thì cậu không hiểu được đâu. đừng đánh giá người khác như thế"
sehyun kết thúc cuộc trò chuyện rồi lại nằm ườn ra bàn. em nhíu mày, chu chu môi hồng ra rồi chợt nhớ đến phải đi mang một tệp hồ sơ mà cô hangyeong nhờ em gửi cho giáo viên ở lớp 10-6. em lật đật chạy lại kệ rồi mang chồng giấy tờ đi ra khỏi phòng học nhóm.
do em hơi gấp nên trên đoạn gần đến lớp 10-6 em bất cẩn đụng trúng một cô bạn nữ sinh nào đó mà em chẳng biết tên, trông cũng xinh xắn lắm. gamin giật mình, em luống cuống nhặt từng tờ giấy lên rồi xếp vào sau đó xin lỗi cô bạn đó rồi quẹo vào hướng lớp 10-6.
mà cái bạn nữ sinh ấy lại bất chợt gọi em lại.
"này.. c-cậu gì đó ơi.."
gamin quên phải xin lỗi cô ấy vì em hơi gấp gáp, em bẽn lẽn quay sang thì thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu ấy thì khó hiểu, tính hỏi xem bạn ấy gọi em có việc gì thì cô đã lên tiếng trước
"cậu là học sinh của lớp này đúng không? c—cậu.. cậu đưa cho pi hanwool lớp cậu giúp tớ nhé!! tớ cảm ơn cậu nhiều ạ!"
nói rồi cô ấy để lại lá thư trên xấp giấy mà em cầm trên tay rồi chạy đi mất.
em nhướn mày rồi thở dài, thư tình là đây hả? đưa giúp nghĩa là sao? em đâu phải là người đưa thư đâu cơ chứ nhưng em vẫn làm vì muốn tạ lỗi cho cô bạn nữ sinh kia thôi, còn không thì mơ đi ấy.
em mở cửa lớp đi vào, đặt đống giấy tờ lên trên bàn cho giáo viên rồi cúi người chào tạm biệt, trước khi rời khỏi lớp, em có nhìn tới nhìn lui xem cái cậu pi hanwool gì đó đang ngồi ở đâu. mái tóc đen gẩy vài sợi light trắng nổi bật khiến em không khó để nhận ra.
em từ từ tiến đến rồi đặt nhẹ lá thư lên mặt bàn, pi hanwool khó hiểu nhìn em, cậu nhướn mày tỏ vẻ như thể muốn tra hỏi xem thứ em vừa đặt lên bàn mình nghĩa là gì.
"cái này.. không phải như cậu nghĩ đâu, mình chỉ được nhờ đưa giúp thôi à."
pi hanwool gật gật đầu cho qua rồi khoanh hai tay trước ngực, quay mặt qua hướng cửa sổ để tránh ánh nhìn của gamin. nhưng em không nhận ra điều đó, em vừa quay đi thì khựng lại, nói thêm một câu nữa:
"với cả.. người ta có lòng viết thư cho cậu, cậu đừng vứt đi nhé. tội nghiệp người ta lắm đó"
em hồn nhiên nói rồi rời đi, khiến pi hanwool quay lại nhìn em với vẻ khó hiểu, là đang muốn dạy đời hanwool đây đó à? nếu không phải là dạy đời thì chả ai dám nói cái kiểu đó với cậu cả.
"sợ tôi vứt sao cậu không mang về tự đọc đi."
pi hanwool ngả lưng ra ghế, anh nhíu mày nhìn chăm chăm bóng dáng có lẽ là bé hơn anh rời khỏi phòng học của mình.
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro