đăng ảnh
"chị lan, xem nè."
thảo linh phấn khích khoe tấm ảnh em mới chụp hồi ban trưa, up lên vậy thôi mà đến chiều đã vô số người tràn vào instagram của em khen ngợi rất nhiệt tình.
trong số đó, bình luận "nhận vơ" chắc là nhiều hơn cả.
"sao lại có người xinh thế nhỉ?"
"côn mèo húi đáng yêu quá."
"vợ mình có khác, đẹp số hai không ai số một."
"người yêu ơi? em nói chị gửi ảnh riêng cho em mà"
dù biết mọi người chỉ được thấy em qua cái màn hình bé tí và mọi người rất quý mến em, nhưng bản thân phương lan cứ thấy lồng ngực mình có chút gì đó nhức nhối.
chắc là do cảm giác bị đe doạ, khi mà bản thân không phải người duy nhất được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. hoặc do em của chị xinh quá, muốn giấu cũng chẳng được, mà phô ra thì lại biết bao ánh mắt đổ dồn về đây.
dù có là trên ảnh thì thảo linh vẫn xinh nhất.
nhưng nghĩ tới đó, chị lại thấy bực.
cái này rõ ràng là do thảo linh rồi. không chụp ảnh thì người ta sẽ để ý sao? vả lại em biết rõ người ngoài thích cái dáng vẻ mèo con của em thế nào, cố tình bày ra như vậy là muốn những người khác cũng được ngắm ké đây mà. cứ thế, trong đầu chị đã tự suy diễn đã đủ loại kịch bản, chiếc ghế biên kịch phim truyền hình vĩnh long chắc cũng cách phương lan không còn xa nữa.
vị trí của phương lan chỉ sau năm phút ngắn ngủi cứ thế mà bị lung lay.
thảo linh thực sự không xem phương lan này là số một trong lòng nữa rồi. vì thế mới dám hiên ngang công khai những bức ảnh đầy sức đánh gục cộng đồng như vậy.
;
em mèo đen lúc này vẫn chưa biết có việc gì cả.
chỉ biết rằng chị người yêu của mình mặt mày tối sầm từ nãy đến giờ, xong còn cáu bẳn hơn bình thường, cứ hơi tí là quay qua liếc em một cái.
"thảo linh."
"dạ em nghe bé ơi?"
vừa dứt lời, phương lan đã dùng hết sức lực mà bế em linh đang ở trên sofa lên, ép em ngồi yên vị trên đùi mình.
thảo linh rõ là chẳng hiểu gì cả, nhưng em nhỏ vẫn ngượng ngùng mà ngồi yên. vì em cũng không còn ngây ngô hồi mới yêu nữa đâu. ngày ấy có thể chạm mắt nhau thôi là đã đỏ mặt, nhưng giờ dù cho có bị người kia động tay chân như vậy thì em cũng không ý kiến gì hết. ngược lại em còn thấy có chút thích thích nữa.
lan làm em bất ngờ quá, mà em siêu thích bất ngờ luôn đấy.
phương lan vòng tay qua eo em, giữ chặt em trên người mình, mỗi khi em hơi cựa quậy, chị sẽ lại siết chặt hơn, tưởng như chỉ cần buông lỏng tay ra thì em sẽ ngay lập tức rời đi vậy.
"bé ơi, bé để em ngồi xuống một xíu nha."
thảo linh nhỏ giọng hỏi, lại còn xoa xoa vòng tay đang ôm chặt người kia, cố gắng dỗ ngọt để được chị thả ra.
"em ngồi như này thì mỏi chân bé lắm"
"không..."
phương lan từ đằng sau vùi mặt vào vai em dụi dụi, dù cho chẳng thấy gì, em nhỏ vẫn cảm nhận được chị đang bĩu môi.
bé của em dỗi rồi.
"hmm, thế lan muốn sao ạ?" em ngoái đầu lại nhìn chị, con người luôn nhận mình là 'top' ấy mà cũng có lúc chủ động 'bot' như này, úp mặt vào hõm cổ em mà làm nũng.
"không cho thảo linh xuống, không cho thảo linh chụp ảnh nữa đâu."
"nhưng mà—"
"không là không." chị bé bực bội, giọng nói ấm áp ngày nào giờ có chút dữ tợn. em đâu có dám phản kháng lại, vì mới phát ra một tiếng nào thôi, chị đã lại khó chịu mà cắn vào vai em rồi.
dù cách một lớp vải, thảo linh vẫn thấy đau. gọi người yêu em là mèo cũng không sai, vì cứ như một con mèo bông ấy.
nhưng nếu gọi là hổ cũng đúng, vì người gì đâu mà cắn đau quãi đạn.
"vậy em không chụp nữa, nha?"
em nín lại cơn đau mà vỗ về chị, nhìn ánh mắt sắc lẹm kia ngước lên lườm mình cháy đèn pha, em nhỏ biết rằng mình còn phải ngồi thế này lâu nữa.
—
hơi thở đều đều của người kia phả vào vai em. vòng tay siết chặt nãy ra đã lỏng ra nhiều, cảm giác còn có chút buông thõng trước bụng em.
em quay đầu lại nhìn một lần nữa.
phương lan của em ngủ quên rồi.
chị áp má tựa vào lưng em, để lộ góc nghiêng hút hồn của mình. cái đồ gì đâu mà đi ngủ cũng đẹp dữ thần. có lẽ bực dọc quá nên chẳng còn sức mà quậy phá nữa rồi.
thảo linh cẩn thận chạm vào tay chị, không có phản ứng gì.
lúc này, em mới dám cầm máy mình giơ thật cao lên, chụp cái tách.
tối đó, cả cái instagram và phố chỉ như loạn hết lên với nhau.
vì follower của mèo đen nhìn ra được trong tấm selfie mới nhất không chỉ có mỗi em đâu.
mà còn có một người vô cùng đáng yêu ở đằng sau nữa.
____________________
15/11/2025
thị trường fic dạo này hơi ế ẩm nên em lên luôn chap mới cho mng dù lịch publish em set là tận 21/11 =))))))
em sắp đóng cửa nhà, dẹp nội thất, cất vào kho r. mng tranh thủ đọc nốt đi nháaa hêh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro