Nấu cơm, cắm hoa

huhu ngôn từ loạn xà ngầu, idea, plot bay tứ tung quá mng ui. tht sự không biết nên mở đầu shot này từ đâu nữa, nên có gì mng bỏ qua cho em nhóoo.
___

thảo linh suy nghĩ rồi, hôm nay em sẽ nấu cho chị lan một nồi thịt kho. chắc chắn thế, chả ai lại có mỗi nồi thịt thôi mà hứa mãi chẳng làm như thế được. câu chuyện nồi thịt kho của em với chị đã quá ồn ào, lần livestream hôm trước chị còn bảo em chưa nấu đâu làm đám nhân viên sôi nổi quá. em phải lấy lại danh dự cho mình thôi!

"lan ơi, hôm nay em kho thịt cho chị ăn nhá?" - ngay sau khi dặn với lòng, em liền chạy vút ra ban công, vòng tay ôm sau lưng chị gái xinh xinh nhỏ nhắn nào đấy đang tưới cây buổi sáng mà thủ thỉ.

"ủa sao vậy? sao lại đòi kho thịt cho tui vậy?" - bất ngờ với đề nghị của em, phương lan dừng việc tưới cây, tay vẫn còn cầm bình tưới nhưng đã thôi đứng vững mà dựa hẳn vào người em mèo đen

thảo linh vùi mặt vào cổ phương lan, vừa trả lời vừa hít vài hơi, phương lan của em thơm quá, em nghiện mất rồi này - "thì..em đã bảo em nấu cho lan ăn mà, nên giờ em làm đây"

"nhưng trưa nay chị có lịch đi quay mà, để cơm chiều rồi hẵng nấu nhá"

"à ừ nhỉ? sao em lại quên béng mất" - em vỗ nhẹ lên cái đầu đen của mình vì sự chóng quên - "thế tí nữa em đi chợ thong thả vẫn kịp nhờ"

"gì mà gấp vậy? để khi nào quay xong thì mình mua luôn giúp em"

"khônggg, em tự đi, hôm nay đầu bếp siêu sao của mình lan sẽ đảm nhận mọi khâu nấu nướng. lan chỉ cần ngồi chờ cơm em nấu thôi" - thảo linh hất mặt lên trời đầy tự tin, dăm ba cái đồ nấu ăn, dễ ẹc, nhìn em vậy thôi chứ em đảm đang mẹ bỉm lắm đấy.

"dạ, nghe theo thảo linh tất. giờ thả mình ra để mình tưới cây nốt nào" - không quên công việc đương làm, phương lan hôn phớt lên má em rồi gỡ nhẹ vòng tay đang quấn quanh eo mình làm cản trở phạm vi hoạt động.

"thì lan cứ tưới đi, em ôm lan chứ có phá cây đâu ạ"

"lý sự quá" - lan chịu thua em người yêu "vậy ôm cho chặt vào không thì mình tuột mất bây giờ"

;

"giờ chị đi làm đây" - kiểm tra lại túi xách xong, phương lan thông báo một tiếng cho thảo linh đang lọ mọ trong bếp.

"vâng, em ra ngay" - thói quen của hai đứa, là nếu như một người đi ra ngoài và người còn lại ở nhà, thì người ở nhà sẽ tiễn người kia đi làm. một việc nho nhỏ thôi, nhưng cả em và chị đều nhớ và thích những lúc như vậy.

"chị đi thì em cũng tranh thủ đi chợ rồi ghé sang nhà hiền mai ăn ké luôn"

"ừ sang đấy ăn ké đỡ phải nấu cơm hay ăn ngoài" - mặc áo khoác, mang giày, lấy chìa khoá nhà, bây giờ phương lan đã có thể đi làm được rồi, chỉ còn thiếu một thứ nữa thôi..

"cục cưng đi làm vui vẻ ạ, yêu chị" - nhẹ đáp trên má phải của phương lan là một cái hôn tạm biệt của em linh

"tạm biệt em linh, chị lan đi làm đây ạ. em sang đấy đừng có mà bắt nạt mai, để mai tồ phải nhắn tin kể xấu mãi ấy."

"ơ em xinh mà, sao lại kể xấu được, chỉ có kể xinh thôi" - thảo linh giả vờ ngây thơ, đánh trống lảng trước đôi lời dặn dò của phương lan - "hê hê em biết rồi, lan đi làm đi không muộn bây giờ..em hôn thêm nốt bên kia nào"

.
.
được rồi, cả nhà đi chợ cùng thảo linh nha

để xem nào, hàng thịt đây rồi. thịt ba chỉ này, thịt nạc vai này, thịt thăn bò này,... thảo linh cứ mua về trữ tủ lạnh ít ngày.

lúc nãy em đã kiểm kê rồi, trứng gà chỉ còn 3 quả nên phải mua thêm. giỏ này trứng còn mới quá, chắc là vừa đẻ thôi, luộc lên thì khó bóc lắm. thảo linh lựa khay khác xem còn trứng nào già hơn tí không, em muốn lúc bóc ra quả trứng phải tròn lẳng cơ, để còn sống ảo tí chứ.

xong cả thảy, thảo linh ra ngoài cổng chợ, ghé mua 2 phần nước dừa về kho cho ngậy mùi. sẵn tiện mua thêm 3 phần nữa, để phần cho chị lan một phần, em uống một phần, và cho hiền mai một phần xem như công cho bữa cơm trưa nay.

đơn giản, nhanh gọn, thảo linh đánh xe một vòng về thẳng nhà người chị tóc vàng để ăn trưa (ké). bụng em cũng hơi hơi đói rồi.

;

"ô sao hôm nay em linh lại ghé qua đây thế này?" - hiền mai đang đảo chảo rau trong bếp, bỗng nghe tiếng mở cửa nên ló mặt ra nhìn xem ai đến nhà. số người biết mật khẩu nhà mai tuy ít, nhưng người mà không nói một câu đã sang mở cửa nhà cô thế này thì chỉ có..

"em nhớ mai nên qua ăn cơm trưa với mai ó"

"thôi bớt đi cô. ghê quá, bị em lan đuổi nên sang đây bám víu bữa cơm à?"

"hông có nha, hông được nói vậy nha, người ta yêu nhau thắm thiết lắm đó. trưa nay em ở nhà một mình hơi chán nên ghé qua ăn với mai cho vui thôi" - thảo linh đi vào bếp xem trưa nay mình được bóc túi mù cơm trưa gì, trông cũng ngon phết đấy, nhưng thua xa đồ ăn em nấu nhá.

"ôi dồi gì lắm túi lắm xách thế kia, sang ăn còn biết mang đồ theo nấu à?"

"không có má, này em mua để chiều về nấu cho chị lan. ăn ké cơm nhà mai mà mang theo làm gì..à có cái này cho chị đây"

"đâu? cái gì?..được bịch nước dừa..làm toi tưởng bở quá" - tò mò không biết thảo linh mang cho mình cái gì, thấy em xách nhiều túi lắm cơ..hoá ra là bịch nước dừa à

"em nhớ mua phần cho mai là quý lắm rồi đấy nhé, cảm ơn em đi"

"dạ vâng, em xin cảm ơn sếp ạ" - hiền mai khuỵu gối, đưa tay lên làm dấu theo cái trend sếp sếp em em gì đấy mới được phổ cập hôm trước

"ô hiền mai biết bắt trend rồi này" - mở tròn mắt ngạc nhiên, thảo linh bật cười hơ hớ khi thấy chị mai tồ của em đã biết mấy cái trò gen z xàm xí trên mạng.

"tao biết trend này rồi, muỗi thôi. mày đừng có cười tao, tao mách phương lan giờ" - hiền mai bị em linh cười chọc quê, liền chống tay lên hông đe doạ. người ta cũng là line 98, cũng là gen z nha, hông có chọc người ta.

"dạ dạ, cho em rửa ké mấy miếng thịt luôn nha, mua rồi sơ chế luôn"

"ủa hay ha, qua đây ăn nhờ cơm rồi còn rửa thịt nhờ nữa. phước phần cho người chị gái này ghê"

"thông cảm đi, mua rồi làm sạch luôn chứ để đến chiều thì mất ngon"

"dỗi ghê á trời, đã không được nấu cho ăn thì chớ, giờ còn tận dụng nước nôi nhà tui nữa"

....

sau giờ cơm, em cũng tiện đánh một giấc ngủ ngắn ở nhà hiền mai rồi mới xách mông về nhà. trên đường về nhà còn 'tiện' đi đón chị lan về cùng, thảo linh đã nhắn hỏi trợ lý của chị và được xác nhận là phương lan sắp quay xong rồi, giờ thảo linh đánh xe sang lai chị người yêu về là quá hợp lý rồi còn gì.

[lan ơi người yêu gọi nè...thảo linh gọi rõ phương lan trả lời...]

"alo chị nghe máy ạ"

"lan quay xong chưa vậy?"

"vừa xong luôn em ui, đang dọn quần áo đi về nè. sao vậy..nhớ chị rồi à?"

"đúng là nhớ thật..nên..em đang ở ngoài cổng chờ lan này"

"ôi thế á! chị xuống ngay đây, linh đợi chị chốc nữa..sao lại đi đón làm gì cho cực thế, chị về với dâu cũng được mà"

"em muốn đón lan đi làm về mà, đi từ từ thôi không vội, em đợi được"

phương lan từ trong sảnh nhìn ra đã thấy cục mèo đen nhà mình nép một góc đợi mình, sao mà yêu thế nhỉ? lúc đi có người tiễn, lúc về có người đón, trên xe còn kèm ly trà sữa chị thích, trên môi luôn cười tươi khi nhìn thấy chị..

thảo linh thấy chị đi đến thì bước xuống xe, vội hôn má phương lan rồi đội nón cho chị. người yêu em đi làm trông có vẻ vui lắm, còn em thì ở nhà hiền mai mà nhớ chị quá chừng..

thấy cũng tội chị mai

bon bon cùng con xe honda trên con đường như chỉ dành riêng cho hai ta. phương lan ôm em từ sau lưng, gác cằm lên vai em, nhìn em qua chiếc kính chiếu hậu. người yêu của chị...xinh giai đẹp gái quá, chắc chắn là có rất nhiều người thích em, nhưng biết sao được, thảo linh của phương lan mất tiêu rồi, mọi người có muốn cũng không được..tiếc ghê ha.

thảo linh ngồi đằng trước tập trung lái xe, nhưng thi thoảng vẫn đặt tay mình lên bàn tay nhỏ hơn đang ở bụng em mà xoa nhẹ rồi lại tiếp tục đưa tay trở lại tay lái. con đường về nhà hình như ngắn hơn một chút, và trong tim của hai người nào đấy ấm áp thêm nhiều nhiều chút.

về đến nhà, thảo linh đã đẩy ngay phương lan đi tắm dù chị muốn giúp em nấu cơm. thảo linh muốn chính tay em nấu cơm cho chị, bát đũa cũng để em rửa nốt, việc phương lan chỉ cần ăn thật ngon thôi.

phương lan tắm xong xuôi thì thấy em đang đứng bóc vỏ trứng, hăm hở đưa tay cầm lấy một quả để bóc phụ thì bị em vỗ bép lên tay. đã bảo là để em làm mà cái chị này lì thế nhỉ?

"em đánh chị"

"tại chị bị lì ấy, đã bảo em để làm mà, còn động vào làm gì để bị đánh"

"nhưng người ta muốn giúp em mà em cũng không cho í" - xem ai đang xụ mặt xuống vì bị em khẽ tay kìa, hai cái má muốn chảy xuống nền nhà rồi chị gái ơi. cưng quá là cưng, thảo linh cúi xuống hôn hai cái má mềm đấy vài cái cho bõ ghét, phát cuối còn cắn nhẹ một cái mới vừa bụng.

"đã đánh rồi còn cắn em nữa, không cho giúp thì thôi đi chứ. mình không thương em hả?"

ôi thôi chết thảo linh rồi, phương lan nũng nịu ăn vạ đã chớ, đằng này còn xưng em với thảo linh. thảo linh xin phép thua trận, thảo linh bế em bé nhà mình trước, mọi người không được cười thảo linh đấy! - "em có thương bé mà..đây bé giúp em việc này.."

"việc gì ạ?" - như có công tắc, phương lan lập tức ngẩng mặt lên vui vẻ, như thể người vừa phụng phịu lúc nãy không phải là phương lan. thảo linh thấy chị đổi biểu cảm nhanh hơn chong chóng thì cười bất lực, giao cho chị một nhiệm vụ cao cả..

"đây, bé đứng đằng trước cho em dựa một tí, đứng nãy giờ lưng em hơi nhức nhức rồi"

"ơ-"

không đợi chị đáp lại, thảo linh đã nhét luôn phương lan vào khoảng hở bé tí giữa em và thành bếp. ôm phương lan vào lòng, em vẫn tập trung vào việc bóc trứng gà sao cho ra quả trứng tròn đẹp nhất, không để ý đến người nhỏ nhắn trong lồng ngực đã ửng hồng hai bên má, hõm cổ hâm hấp nóng. phương lan đang ngại muốn xỉu, đúng là việc này cũng không có gì..nhưng mà..tự dưng..ngại thế ưm.

thoát ra cũng không được vì em giữ chặt mất rồi, động đậy mạnh thì lại không đủ khoảng cách, lỡ làm đổ luôn tô trứng kia thì khổ

mà đứng thế này..ngại quá..nhưng cũng thích thích..hay là thôi, không đi ra nữa nhỉ?

dù đã bóc trứng xong rồi mà thảo linh vẫn chưa chịu thả phương lan ra, cố tình ôm chị về phía nồi thịt kho óng ánh mật đang sôi sùng sục để em tiếp tục nêm nếm cho nguyên liệu chính béo ngậy. đứng trong lòng em thêm một lúc, phương lan chợt nhớ ra mấy bó hoa chị được mọi người tặng vẫn đang nằm gọn ở chậu nước phía bên kia. may quá có cớ trốn ra rồi.

"à để chị đi cắm nốt mấy bó hoa, em nấu tiếp đi"

"sao thế? muốn trốn em rồi à?"

"trốn gì đâu, người ta đi cắm hoa cho đẹp nhà đẹp cửa mà"

vậy là trong một căn nhà nhỏ nhỏ, có một hạnh phúc to to
hai người, hai việc, nhưng tâm trí hướng về nhau
không cần áo đẹp quần hiệu, không cần món âu rượu tây
không cần ánh đèn rực rỡ, không cần khung cảnh sang trọng
chỉ cần là nơi tổ ấm của em và chị
chiếc loa trên kệ vẫn phát đều đều bài hát có giọng của em và chị
chỉ cần là cơm ngon em nấu, chỉ cần là hoa xinh chị cắm
vậy là đủ rồi, chỉ thế thôi..

trên bàn ăn có hai bát cơm, hai đôi đũa, một tô canh trứng cà chua, một đĩa rau cải thìa luộc, và một nồi thịt kho ở vị trí trung tâm do thảo linh nấu. ở cuối bàn ăn là bình hoa hồng - một trong những bình hoa phương lan vừa cắm, ngoài phòng khách cũng có một bình - bình hoa cẩm chướng.

"để chị chụp lại rồi gửi lên broadcast đã, kiểu gì cũng ầm ầm lên cho xem"

"chị gửi lên trước đi, em vào nhắn lại ngay. cú này là nổ chắc luôn"

không ngoài dự đoán của hai người, thật sự phố chỉ đã đầy ắp content về nồi thịt kho và danh tính người nấu. không để mọi người chờ lâu hơn, thảo linh cũng nhắn vào một câu..

bùng nổ - cụm từ đơn giản, dễ hiểu, bao hàm đầy đủ tình hình lúc này. mọi người đang rối trí rất nhiều vì

ai là người đã nấu nồi thịt kho?

lyhan đang khen yeolan hay tự khen chính mình đẹp gái?

vậy là hanyeol ăn cơm chung với nhau?

chị đi livestream 2 tiếng về cắm hoa xả stress, có em hồng hài nhi nấu cơm nóng hổi cho ăn?

như cặp đôi mới cưới về nhà?

em linh bỏ nhà để đi có hiếu với gái?

gả hay không gả?

nhưng có điều hơi vượt ngoài dự đoán, đó là cả phố chỉ đều là nồi thịt kho, ý là mấy cái avatar ấy? sao ai ai cũng là nồi thịt kho hết vậy? giờ sao phân biệt được ai với ai đây?

em linh chị lan lướt social mà cười rung người, thật sự là đến mức này luôn hả. mọi người còn bảo hai chị em chơi tệ quá, chỉ lên thả một bức ảnh một câu nhắn rồi lặn luôn, không thấy xuất hiện ở đâu nữa, để gia đình hai bên tự biên tự diễn tự xào tự ăn. thôi thì vì sự yêu quý và quan tâm nồng hậu, tối nay phương lan sẽ lên livestream tám chuyện một lúc.

"thịt kho ngon..ừ review r..rồi đấy..ngon..rất ngon"

"cho mỗi fan một nồi thịt kho..em nhắn cho cái người kho thịt í..nhắn cho người kho thịt thì mới có, còn hôm nay chị không phải người kho thịt"

"bc có cả lyhan có cả đào tử.. đúng rồi! bc có cả hai, nhưng mà cái người nào rep vào cái hình ảnh nồi thịt kho thì là cái người đấy"

bụp

"ơ....."

"ôi mất điện thật mọi người ạ.."

"o mai got quac to phac..gì vậy chời"

"thôi tắt máy đây"

"linh ơi sao cúp điện mất rồi? em ở phòng nhạc à?"

"đây để em đi xem cầu dao điện với cả nhà bên cạnh như nào, lan ngồi yên đấy nhá"

"vâng, em cẩn thận đấy"
__________________
22/10/25
à húuuuuu giời đất ơi cuối cùng cũng xong shot này cho cả nhà hehe
em phải nghe đi nghe lại mấy đoạn cut livestream của lan để trích lại nguyên văn đấy, nghe từng tí chỉnh từng chữ từng nhịp ngắt nghỉ luôn. cổ nói được một chữ là em lại pause một lần =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro