từng
mấy hôm nay, linh bắt đầu có thói quen đến lớp trễ hơn một chút, không phải vì ngủ nướng hay làm biếng, mà vì không còn muốn chờ lan mỗi sáng nữa
trước đây, cứ 7 giờ kém 10, linh sẽ đứng trước cổng nhà lan, dựa vào bức tường màu vàng nhạt, đợi lan xuất hiện với cái balo to đùng, tụi nó đi học chung từ hồi cấp 1, thành thói quen lúc nào không hay
tụi nó quen nhau từ hồi lớp 2, khi linh bị tụi bạn trong lớp chọc vì nói ít, chính lan là đứa kéo tay linh về phía mình, cười khì rồi nói "kệ tụi nó nói gì nói, m chơi với t nha" kể từ hôm đó, hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng, từ mấy trò nghịch ngợm hồi tiểu học, tới những chiều tan học cấp 2 ngồi ăn bánh tráng sau cổng trường, rồi lên cấp 3 vẫn chung lớp, chung nhóm bạn
tụi nó từng rất thân, thân đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu nhau đang nghĩ gì
-
đầu giờ học
"ê mày, chiều nay đi ăn gà nhaaa" - lan hớn hở chạy lại bàn linh, tay còn cầm chai nước suối vừa mua
linh đang cúi đầu ghi chép, giật mình vì tiếng gọi bất ngờ, tim như đập nhanh hơn một nhịp, từ khi lan có người yêu, mỗi lần lan gọi tên nó, cảm giác trong lòng cứ bị kéo căng ra như sợi dây sắp đứt
"tao có việc rồi" - linh nói nhanh, tay giả vờ lật vở
"ủa gì nữa, mấy hôm nay toàn bơ tao" - lan chu môi, giọng giận kiểu trẻ con
"không có bơ, bận thiệt"
"bận hoài zậy, ghét ghê" - lan nói rồi vẫn cười, chẳng để bụng, vẫn thế, như bao lần trước
linh nhìn nụ cười đó, ánh nắng xuyên qua cửa lớp rọi lên mái tóc lan, chỉ một khoảnh khắc thôi mà lòng linh chùng xuống, nụ cười này, ánh mắt này
đâu còn thuộc về nó như hồi xưa nữa
-
giờ ra chơi, lớp bắt đầu rộn ràng, tiếng nói cười vang khắp nơi, lan ngồi ngay bàn đầu, tay ôm điện thoại, thỉnh thoảng bật cười khúc khích, linh ngồi ở bàn gần cửa sổ, giả vờ viết bài mà mắt cứ vô thức nhìn về phía trước
rồi một giọng con trai vang lên ngay cửa lớp
"lan ơi, ra đây tí"
linh nghe rõ giọng đó, là thằng kia - người yêu mới của lan
lan giật mình, rồi cười tươi, cái nụ cười đó linh đã từng là người khiến lan cười như vậy
"đợi tao xíu nhaaa" lan nói nhanh với con linh rồi chạy ra cửa
thằng kia đứng dựa vào khung cửa, áo đồng phục nhàu nhẹ, mái tóc rối nhẹ nhìn có vẻ báo nhưng ánh mắt nhìn lan thì dịu hẳn đi, tụi nó nói gì đó rất nhỏ, nhưng đủ để linh thấy lan khẽ cúi đầu cười ngại, rồi thằng kia đưa tay lên gãi gáy, cái kiểu tình đầu ngây ngô mà chỉ hai người trong cuộc mới hiểu
tim linh nhói một cái thật mạnh
trước giờ, lan chỉ như vậy khi đứng cạnh linh
linh cắn nhẹ môi, cố nén cảm giác nghẹn lại nơi ngực, rồi nó đứng bật dậy, đút tay vào túi áo khoác, lặng lẽ bước ra khỏi lớp bằng cửa sau
ngoài hành lang gió thổi nhẹ, hơi lạnh lùa qua tóc, nghe rõ cả tiếng chim kêu trên mái trường, linh tựa lưng vào lan can, ngẩng mặt nhìn bầu trời xám nhạt. cảm giác trong lòng lẫn lộn: buồn, ghen, rồi lại tự trách
không ai bắt nó thích lan, nhưng trái tim thì đâu phải muốn dừng là dừng được
-
"ê linh, mày né tao đúng hông?"
giọng lan vang lên sau lưng, kéo linh khỏi mớ suy nghĩ rối tung
"gì đâu" linh đáp, mắt vẫn nhìn ra xa.
"mấy nay mày lạ lắm á. hồi xưa có chuyện gì cũng kể tao nghe, giờ tao gọi cũng né, nhắn cũng ít trả lời, bộ tao làm gì sai hả?" - lan nói nhỏ, giọng nghe buồn lắm
linh siết chặt mép áo, hít sâu, nó muốn nói "không phải lỗi của mày, là do tao thương mày quá thôi" nhưng lời đó kẹt cứng trong cổ họng
"không có, tao chỉ bận thôi, mày cứ suy nghĩ hoài"
"đừng có bỏ tao đi chơi với người khác á nha, tao yêu mày lắm á"
linh đứng nhìn lan một lúc rồi bật cười
"cười cái gì mà cười , mai rảnh thì đi ăn với tao nha, lâu rồi chưa đi riêng hai đứa á"
"ừ"
-
tối đó, khi nằm trên giường, linh lại nhìn màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn từ lan :
"mai nhớ đi nhaaa đồ lừiii 🐈⬛"
chỉ một tin nhắn đơn giản vậy thôi, mà lòng linh rối tung lên, nó muốn vui vì lan vẫn quan tâm mình, nhưng cũng đau vì lan quan tâm mình như một đứa bạn thân - không hơn
linh úp mặt xuống gối, nó nghĩ trong đầu là thôi kệ đi, có khi mai chia tay có gì đâu mà buồn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro