1

1.

cuộc gọi đầu tiên không đến từ gia đình mà phương lan nhận được sau khi kết thúc chuyến du học trao đổi là từ người yêu cũ.

"em say quá, lan đón em đi."

giọng thảo linh khàn khàn vang lên từ loa điện thoại. gió đêm lành lạnh luồn qua khe cửa ban công mở hé, thổi lên mái tóc đen dài xoã tung vẫn còn ẩm hơi nước của phương lan làm chị khẽ rùng mình. gai ốc sởn lên dọc cánh tay, đủ để chị biết rằng mình không nằm mơ.

một năm hai tuần bốn ngày sau chia tay, lần đầu tiên thảo linh gọi cho phương lan.

màn hình điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi đang tiếp diễn dù không có bất kỳ lời nào được cất lên từ sau câu nói ấy, chỉ có tiếng nhạc jazz du dương vọng lại từ đầu dây bên kia.

chị thở dài, mấy ngón tay thon với móng tay được cắt tỉa kỹ lưỡng đưa lên day nhẹ thái dương. linh không nói "lan đón em được không?" hay "lan đón em nhé?", em nói "lan đón em đi". trần thảo linh không dùng câu hỏi, em dùng câu cầu khiến.

em biết chị sẽ không từ chối.

"em đang ở đâu?"

"chị thử đoán xem."

cánh tay luồn được phân nửa vào áo khoác bỗng khựng lại một nhịp trước khi để chiếc blazer đen hoàn toàn ôm lấy thân người nhỏ nhắn. phương lan cau mày chỉnh lại cổ áo xộc xệch rồi dứt khoát bấm cúp máy.

thảo linh nghe được mấy tiếng tít tít phát ra từ điện thoại cũng không có phản ứng gì đặc biệt, em chỉ dùng đầu ngón tay hơi ửng đỏ do cầm đồ lạnh lâu, vẽ vời vài hình thù vô nghĩa lên chai rượu đã gần chạm đáy đặt trên mặt bàn, trước khi cao giọng nói với cậu bartender.

"cho em thêm một chai nữa."

.

phương lan tốn khoảng mười lăm phút đi đường, thêm một phút đảo mắt qua lại giữa dòng người để tìm ra cái người cần tìm.

chị đặt chân đến quán khi thảo linh đã nạp được thêm nửa chai rượu vào người. lúc chị đến nơi, người kia đang ngồi trên một chiếc ghế tròn xoay, mặt đã đỏ ửng do men rượu, em cầm một cái cốc đá rỗng bằng cả hai tay.

trần thảo linh không biết uống rượu, cũng không thích đồ có cồn. lần gần nhất chị để em động vào rượu, linh gục hoàn toàn sau khi bị ngô lan hương ép uống đến ly whisky thứ năm.

vậy mà hôm nay còn biết đi pub uống rượu.

"đi về."

"hông."

"vậy chị về trước."

góc áo bị ai đó nắm lấy, ghì nhẹ. phương lan không biết biểu cảm trên mặt của em hiện tại ra sao, chị chỉ nhìn được đỉnh đầu của người kia vì em đang cúi gằm. chị không đốc thúc, không vội vã, chỉ im lặng chờ đợi. yêu nhau đến năm thứ ba, phương lan hiểu em còn hơn chính bản thân mình.

vài ba bản nhạc không tên cứ thế lặng lẽ vang lên rồi kết thúc, lan cũng không rõ mình đã đếm đến đốm sáng li ti thứ bao nhiêu phát ra từ quả cầu disco treo trên trần nhà khi chị nghe được một giọng mũi nghèn nghẹn.

"đỡ em với, em không tự đi được."

2.

thảo linh gầy đi rồi, phương lan biết được vì vòng eo của em giờ đây còn
chẳng đủ để lấp đầy một cánh tay ôm của chị. người linh nồng nặc mùi cồn, cả người mềm oặt đổ lên chị mới có thể đứng vững. đến khi lan thành công nhét được em vào hàng ghế sau, người kia đã bắt đầu tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

chiếc xe bốn chỗ chầm chậm lăn bánh, khu thảo điền về đêm yên ắng đến mức tiếng động cơ xe của chị cũng trở nên ồn ào bất thường. chật vật mất một hồi để lôi được con sâu rượu ra khỏi xe, hai thân hình xiêu vẹo lê lết từng bước mới rời khỏi được bãi gửi xe để tiến vào thang máy.

phương lan bấm thang mà không cần nhìn số tầng. người bên cạnh càng ngày càng dính sát vào chị, hơi thở thấm đẫm hương rượu phả lên cần cổ nóng ran khiến lan hơi nhíu mày ghét bỏ.

nhưng chị cũng không tránh né.

đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu với bảng khoá điện tử mà nhìn qua đã biết là hàng cao cấp, phương lan hơi sững người.

trần thảo linh thay khoá cửa rồi.

người kia thấy chị cứ đứng im không nhúc nhích một hồi lâu cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, từ hõm cổ phương lan phát ra tiếng lí nhí như lông vũ mềm khẽ lướt qua vành tai.

"vẫn là mật khẩu cũ."

sau vài tiếng tít tít vang lên từ khoá điện tử, cánh cửa được bật mở. tất cả nội thất trong nhà đều đã được thay mới, đến cả màu sơn tường cũng được đổi thành một màu khác. chị chỉ nhìn lướt qua một lượt rồi xốc lại cánh tay của thảo linh trên vai, cắm đầu đi thẳng đến phòng ngủ.

đèn ngủ được phương lan bật mở, ánh đèn vàng dịu lờ mờ hắt lên sườn mặt thảo linh, hai mắt em vẫn nhắm chặt, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

đã bao lâu rồi chị không được nhìn ngắm gương mặt này. hàng mi dài rủ xuống thi thoảng lại rung lên nhè nhẹ, sống mũi cao, bờ môi dày hơi hé. từng đường nét quen thuộc như đã được khắc sâu vào tâm khảm của chị, nay lần nữa đối mặt lại chỉ khiến nơi lồng ngực nhói lên như bị bóp nghẹt.

"đừng đi."

bàn tay của em vẫn nắm chặt lấy gấu áo blazer đen, chưa từng buông ra. phương lan không nói gì, chị chỉ nhẹ nhàng tách từng ngón tay trắng bệch của em ra khỏi mảnh vải đã có vài vệt nhăn rồi lẳng lặng rời đi. khi thảo linh lồm cồm chống được nửa người dậy khỏi giường, chị quay lại phòng với một chậu nước nhỏ đang bốc lên vài mảng hơi nước mờ mờ cùng một bộ đồ mới.

"để chị lau người cho em."

thảo linh dù có say đến mức gần bất tỉnh cũng sẽ cố mò dậy để lau người trước khi ngủ. em không thích cảm giác da thịt còn ám mùi đường phố hoà lẫn với mồ hôi bết dính.

linh không đáp, nhưng hai làn mi lần nữa khép hờ đã cho chị câu trả lời. khăn vải được làm ướt rồi vắt khô, chạy đều trên làn da trắng mịn hơi ửng đỏ. cả thân trên trần trụi của em được chị thu vào nơi đáy mắt, vành tai cứ thế vô thức nóng ran.

có chỗ nào mà mày chưa từng rê lưỡi qua đâu, ngại cái gì chứ?

"em quay lưng lại đi."

khoảnh khắc tấm lưng của người kia đập vào mắt chị, phương lan thấy tim mình như đập hụt đi một nhịp, rồi lồng ngực chị trở nên rỗng toác. như thể có thứ gì vừa bị khoét đi mất, hai mắt thoáng thất thần, đen kịt như mặt biển vào ngày dông bão. tối tăm, vô hồn. nhưng phương lan chỉ tốn đúng hai giây để lần nữa trở về làm chị của bình thường, chị bật cười nhẹ rồi tiếp tục hoàn thành công việc đang dở dang.

chị và em có một hình xăm đôi, một hình mặt trăng ôm lấy mặt trời ở sau vai, dài khoảng một ngón tay trỏ. em là hình mặt trời nằm bên trái, chị là hình mặt trăng nằm bên phải, hai hình đối xứng với nhau. phương lan không có niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật xăm trổ, tính cả hình xăm đôi với em, trên người chị cũng chỉ có tổng cộng hai hình. thảo linh thì khác, trên người em có hàng sa số các vết mực từ đậm đến nhạt, lan nhẩm đếm sơ qua cũng phải được bảy, tám hình.

"
kỷ niệm một năm yêu nhau, linh nằng nặc đòi chị phải xăm đôi với em một hình. lan gật đầu đồng ý, miễn hình là do chị chọn. lúc nhìn thấy hình xăm đôi được chị thiết kế, em mếu máo.

"hình xăm đôi gì mà chả giống nhau."

"hoạ tiết giống nhau còn gì?"

"thì có mỗi thế."

phương lan giải thích một cách vô cùng tâm huyết với nửa kia của mình rằng hai đứa có cung mặt trăng và mặt trời trùng tụ ở bạch dương đấy, rằng như thế có nghĩa là hai đứa hợp nhau lắm ba la bô lô đủ thứ. chỉ là nghe chị nói xong một tràng mà mặt con mèo nhà chị vẫn sụ xuống như thể đang bất mãn lắm. phương lan cũng không rõ mình đã làm thế nào để thuyết phục thảo linh đồng ý, chị chỉ lờ mờ nhớ rằng mình đã hôn khắp mặt người kia để dỗ dành. mà hôn nhiều thì mụ mị đầu óc, mụ mị đầu óc thì làm ra vài chuyện không tiện kể thẳng, xong chuyện thì chị nói dạ em bảo vâng, cấm có thấy cãi lại lời nào.

"hay chị muốn xăm hai hình không giống nhau để sau này chia tay đỡ phải đi xoá xăm?"

"nói linh tinh cái gì đấy?"

"em đùa thôi, đùa thôi mà..."

eo em bị chị véo lấy đau điếng mà chẳng dám phản kháng, em chỉ biết xuýt xoa vài tiếng nho nhỏ rồi lại vòng tay ôm lấy người kia vào lòng.

"không cần là hình giống nhau thì chị vẫn xoá, nếu mình chia tay chắc chắn là do em đã làm gì có lỗi với chị. lúc đấy không chỉ có xoá xăm đâu, chị sẽ chặn số điện thoại của em rồi chuyển đến nơi khác sống. để em muốn quay lại cũng không tìm được chị."

"ừ ừ ừ, chị làm gì cũng được vì mình sẽ không chia tay."

"thế nếu mình chia tay, em không định xoá xăm à?"

"không, vì mình không chia tay. còn giả dụ, giả dụ thôi nhé, nếu mình có chia tay thật thì em cũng không xoá."

tiếng mưa rơi bên ngoài lộp bộp, quất vào cửa kính từng đợt vẫn vang vọng, phương lan gõ từng nhịp nhè nhẹ đều đặn lên bàn tay đang đặt ở thắt eo mình, hơi thở em từ đằng sau phả đến làm chị hơi co người lại.

"không sợ người mới ghen à?"

"thì coi như một loại kỷ niệm thôi, với lại em sẽ không tìm người mới khi chưa hết tình cảm với người cũ."

"

vậy mà giờ đây trên lưng em xuất hiện một phần da hơi đậm màu với vết xoá xăm mờ mờ. và tuyệt nhiên không còn hình xăm mặt trời nào.

mặt trăng mà thiếu đi mặt trời thì có còn toả sáng được không nhỉ.

chị vẫn mơ hồ làm nốt phần việc mà mình cần làm, chỉ đến lúc bàn tay thảo linh với đến ghì nhẹ lên tay chị khi chị chạm vào khoá quần của em, phương lan mới như bừng tỉnh.

"em tự cởi được."

hai mắt em đục ngầu nhìn thẳng vào chị, phương lan không đáp lại ánh mắt của em, chị gật đầu rồi bê chậu nước ra ngoài. đến khi chị quay trở lại, người kia đã mặc lên mình bộ pijama hoạ tiết đen trắng, ngồi yên ở một góc giường như mèo con đợi chủ.

"sao không ngủ đi? chị chưa thấy em uống nhiều như thế bao giờ."

"phương lan."

tiếng máy lạnh ù ù chạy là âm thanh rõ ràng nhất hiện hữu. phương lan vẫn không thể nhìn được biểu cảm trên gương mặt em, thứ chị thấy vẫn chỉ là mái tóc đen ngang vai buông thõng và bóng em đổ dài trên ga giường màu xám tro. thảo linh âm thầm cắn chặt môi trước khi đặt ra câu hỏi.

"chị sẽ lại đi sao?"

"ngủ đi linh, muộn rồi."

lan chỉnh lại chăn cho em trước khi vươn tay tắt đèn ngủ.

"có thể đừng đi được không?"

em nhớ chị.

chị vờ như không nghe thấy gì, bắt đầu thu dọn quần áo cũ được vứt bừa trên sàn của em trong bóng tối.

phương lan rời khỏi phòng khi nhịp thở của thảo linh đã dần ổn định, chị cứ nhìn mãi vào sườn mặt của em trước khi thật sự quay đi.

chiếc xe bốn bánh dần di chuyển, hình phản chiếu của khu thảo điền ngày một trở nên nhỏ bé trên tấm kính chiếu hậu.

mọi đồ đạc chị chạm vào đều đã được cất về đúng chỗ, như thể phương lan chưa từng hiện diện trong căn nhà, như thể đêm nay vốn chỉ có thảo linh trở về một mình từ quán rượu từng quen của hai đứa.

có lẽ thảo linh mãi mãi không biết rằng, nếu em cứ cứng đầu mà nắm lấy tay chị thật chặt, phương lan rồi sẽ mềm lòng mà thật sự ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro