Chap 1 - Cánh tay phải và Cô công chúa
Đêm đó, mưa to sấm chớp như muốn xé nát cả thành phố.
Trần Thảo Linh — người ta vẫn gọi cô là Lyhan, cánh tay phải trầm lặng của ông trùm Trần Khải đứng bên ngoài ban công, tay cầm điếu thuốc chưa cháy hết. Ánh lửa lập lòe, khói thuốc mờ ảo phản chiếu trong mắt cô, thứ ánh nhìn lạnh và trầm đến mức khiến người khác không dám lại gần, thứ mà người khác gọi là "nguy hiểm".
Bên trong biệt thự, tiếng cười của tiểu thư Trần Hoàng Phương Lan vang lên. Yeolan – cô con gái được ông trùm nâng như trứng, hứng như hoa, chẳng bao giờ chạm đến vết bẩn của thế giới ngoài kia. Nhưng ánh mắt cô — trong veo mà rực lửa — vẫn luôn tò mò nhìn về phía Lyhan, người mà cha cô tin tưởng hơn bất cứ ai khác."Linh, em lại hút thuốc nữa à?"
Lyhan quay lại. Yeolan đứng đó – váy ngủ màu trắng mỏng manh, tóc còn chưa khô hẳn, đôi mắt sâu như thể chứa cả đêm mưa.
"Thói quen thôi, tiểu thư."
Giọng Lyhan trầm, khàn nhẹ vì khói thuốc. Mỗi lần cô gọi "tiểu thư", Yeolan lại thấy khó chịu, một kiểu khó chịu kỳ lạ — có lẽ vì muốn nghe cái tên mình thốt ra từ đôi môi kia một cách... thân mật hơn.
Cô từng nghe đám đàn em kể rằng Lyhan từng một mình xử lý cả ổ phản bội trong đêm. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt cô. Chỉ có Yeolan, trong một buổi tiệc rượu, dám bước đến gần
"Người ta bảo em là cánh tay phải trung thành nhất của cha chị."
"Tôi chỉ làm việc được giao."
"Lạnh lùng thật đấy. Em có bao giờ sợ điều gì không Linh?"
"Có. Nhưng tôi giấu kỹ hơn người khác thôi."
Ánh đèn phản chiếu trên tàn thuốc đỏ. Trong khoảnh khắc đó, Yeolan cảm thấy trái tim mình lệch nhịp. Còn Lyhan — chỉ im lặng, nhìn cô gái trước mặt như thể biết rõ có những thứ không nên nảy nở giữa ánh sáng và bóng tối.
Một vụ nổ nửa đêm. Kho hàng phía Tây bốc cháy
Trong khi cả tổ chức chao đảo, ông trùm chỉ nói ngắn gọn
"Để Lyhan xử lý."
Và chỉ một mình cô đi. Nhưng khi kiểm tra lại dữ liệu camera, mọi dấu vết dẫn đến phòng riêng của Yeolan.
Đêm đó, Lyhan đến tìm chị — âm thầm như cái bóng.
"Em vào phòng chị lúc nào vậy?" – Yeolan hỏi, mắt vẫn bình thản, dường như biết rõ việc Lyhan sẽ đến tìm mình
"Lúc chị ngủ."
"Tò mò gì ở phòng chị thế? Hay tò mò về chủ nhân của nó?"
"Không tò mò. Tôi tìm chứng cứ."
Một thoáng im lặng. Rồi Yeolan bật cười khẽ, tiến lại gần, đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ Lyhan, gần đến mức hơi thở nàng phả vào tai cô
"Chị bị nghi à?"
"Không. Nhưng mọi thứ đều dẫn đến chị."
"Vậy em nghĩ chị phản bội cha mình à?"
"Tôi nghĩ... chị đang giấu gì đó."
Ánh mắt hai người giao nhau. Một lạnh lùng, một rực lửa.
Ngoài kia, sấm rền.
Bên trong, giữa mùi khói thuốc và nước hoa đắt tiền, có thứ gì đó vừa bắt đầu nảy nở – lặng lẽ, chậm rãi, và nguy hiểm hơn cả súng đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro