Chap 2 - Trò chơi và vỏ bọc

Từ sau vụ kho hàng, ông trùm Trần Khải ra lệnh siết chặt mọi mối quan hệ nội bộ.
Không ai được rời khỏi biệt thự nếu không có lệnh trực tiếp.
Còn Lyhan 3 ngày không thấy mặt, không ai biết cô đi đâu làm nhiệm vụ gì cho ông trùm, nhưng chắc chắn đó luôn là việc rất nguy hiểm.

Khi cô trở về biệt thự, bước vào hành lang, nguyên bộ đồ đen dường như đem theo cả không khí lạnh bên ngoài vào.
Và giữa ánh đèn mờ, Yeolan đứng đó toả ra sự ấm áp – dáng người gọn gàng, váy trắng đơn giản, đôi bông tai bạc phản chiếu ánh sáng như hai lưỡi dao nhỏ.

"Em làm việc đến mức không thèm chào chị nữa à?"

Giọng Yeolan không lớn, nhưng lại mang sức nặng của thói quen được người khác nghe theo.

Lyhan dừng lại, cúi đầu:

"Tôi không có ý thất lễ, tiểu thư"
"Chị biết."
"..."
"Nhưng chị thích nhìn em cúi đầu trước chị"

Lyhan ngẩng lên.
Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của hai người chạm nhau – lạnh, thẳng, và có gì đó như điện xẹt.
Yeolan bước lại gần, đủ gần để mùi hương trên cổ áo cô lan toả vào không khí giữa họ.
Ngón tay Yeolan khẽ lướt qua ve áo Lyhan, kéo nhẹ về phía mình giọng nhỏ

"Em biết vì sao cha tin em không?"
"Vì tôi không phản."
"Sai."
"Thế vì sao?"
"Vì chị nghĩ em giỏi giả vờ trung thành."

Một thoáng im.
Lyhan không phản ứng, chỉ nhìn thẳng, và chính sự im lặng đó khiến Yeolan càng thấy tò mò.
Cô cười nhẹ – không còn là cười trêu, mà là cười của người đang bắt đầu mở một trò chơi nguy hiểm.

"Chị muốn gì ở tôi?" – Lyhan hỏi, giọng khàn vì mệt.
"Một bữa tối."
"Chị muốn ăn cùng tôi?"
"Không. Muốn xem em sẽ làm gì... khi không còn vai cánh tay phải"

Câu nói như lưỡi dao mảnh, cắt qua lớp phòng thủ vô hình.
Yeolan không ghét Lyhan. Trái lại, nàng muốn hiểu. Nàng muốn biết vì sao người con gái ít lời này lại có thể ở cạnh làm việc cho cha nàng lâu như thế, người mà chẳng tồn tại thứ gọi là niềm tin.
Và... vì sao chỉ cần thấy Lyhan đứng im trầm lặng trong góc phòng, tim nàng đã không còn đập theo quy luật cũ.

Tối hôm đó, tại phòng ăn riêng trong biệt thự.
Lyhan đến đúng giờ.
Áo sơ mi đen, tóc xoã, ánh mắt không thể đọc, không ai biết cô đang nghĩ gì.

Yeolan đã ngồi sẵn, một tay xoay ly rượu vang đỏ. Màu rượu phản chiếu trong ánh đèn, đỏ như máu chảy dưới thủy tinh.
Khi Lyhan bước vào, nàng ngẩng lên, mỉm cười:

"Đến rồi à? Uống đi."
"Tôi không uống rượu trong nhiệm vụ."
"Đây là lệnh. Của chị."

Giọng nhẹ, mà dứt.
Lyhan nhìn thẳng Yeolan, không nói gì, rồi cầm ly lên, uống cạn.
Men rượu nóng rát nơi cổ họng, nhưng thứ khiến cô khó chịu hơn là cảm giác bị nhìn thấu — ánh mắt của Yeolan không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

"Giờ chị vui chưa?"
"Chưa."
"Vậy chị muốn gì?"
"Thú vị hơn."

Lyhan đặt ly xuống, bình tĩnh như chưa có gì.

"Chị coi tôi như trò chơi à?"
"Có lẽ." – Yeolan nghiêng đầu, nụ cười cong nhẹ – "Cũng có thể là thứ gì hơn thế."

Cô đứng dậy, tiến đến sau lưng Lyhan, cúi xuống, hơi thở khẽ chạm vào vành tai:

"Em không thấy mình quá lạnh sao? Lúc nào cũng trốn sau khẩu súng và ánh nhìn vô cảm ấy."
"Tôi không cần cảm xúc để sống trong thế giới này."
"Nhưng lạ thật, chị lại muốn thấy em có nó."

Lyhan quay đầu, nhưng Yeolan không tránh. Khoảng cách chỉ còn vài phân.
Giữa không gian nhỏ, tiếng thở của hai người hòa vào nhau.
Men rượu, mùi nước hoa, mùi thuốc súng cũ trên áo Lyhan – tất cả quện lại thành thứ hương thơm quyến rũ lạ kì

Yeolan nói khẽ, giọng gần như vuốt ve

"Em thử rơi khỏi vỏ bọc xem... biết đâu chị lại thích em thật."

Lời ấy treo lơ lửng trong không khí mà nặng hơn cả tiếng súng.

Kể từ đêm đó, giữa họ bắt đầu một trò chơi ngầm.
Yeolan không ra lệnh trực tiếp, nhưng từng cái liếc, từng câu nói đều ẩn thách thức.
Cô cố tình xuất hiện ở những nơi chỉ có Lyhan, cố tình khiến Lyhan mất tập trung – để xem rốt cuộc, người lính trung thành kia có thể cứng rắn đến bao giờ

Nhưng điều Yeolan không ngờ là:
Càng thử, cô càng mắc kẹt, càng lún sâu
Còn Lyhan — vẫn lạnh, vẫn im, vẫn tuân lệnh... nhưng mỗi khi ánh mắt họ gặp nhau, có thứ gì đó rất nhỏ trong cô cũng đang thay đổi, chậm rãi, không tiếng động.

Một đêm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lyhan đứng ngoài ban công, điếu thuốc cháy dở giữa tay.
Cửa mở khẽ.
Yeolan bước ra, ôm Lyhan từ phía sau và không nói gì.
Cả hai cùng nhìn về phía xa

"Trò chơi của chị sẽ kéo dài bao lâu?" - Lyhan lên tiếng hỏi
"Cho đến khi một trong hai ta thua"
"Nếu cả hai cùng thua?"
"Thì ít nhất... chị không phải thua một mình."

Lần đầu tiên, Lyhan bật cười.
Một nụ cười mệt, hiếm hoi, khiến Yeolan bỗng thấy tim mình lạc nhịp.
Và trong giây ngắn ngủi đó, nàng nhận ra — có lẽ chính mình mới là người đã rơi khỏi vỏ bọc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro