chỉ là em - it's you
lưu ý : trí tưởng tượng không liên quan đời thực và xin đừng nghiêm túc quá
---------------------
Mưa Đà Lạt lại rơi
Từng giọt nước nhỏ xuống mái tôn kẽo kẹt, nhoè nhoẹt bên ô cửa kính mờ sương, như thể thành phố này đang thì thầm một bản nhạc lặng lẽ của ai đó trong quá khứ. Ở một góc nhỏ quen thuộc của quán cà phê ấy, Thảo Linh ngồi tựa lưng vào thành ghế gỗ, tay ôm ly cacao nguội ngắt mà chẳng hề hay biết. Cô đã ngồi ở đây gần một tiếng. Chờ đợi. Hoặc đơn giản là để nhớ
Bản nhạc vang lên khe khẽ trong quán – "It’s You" của Henry Lau thứ giai điệu mà Thảo Linh từng lưu đi lưu lại hàng chục lần trong máy, nghe đến nỗi thuộc lòng từng câu hát, nhưng chưa từng nói với ai lý do
Lý do…vốn luôn chỉ có một cái tên: Phương Lan
“It's you, it's always you
If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you…”
------------------
1. Mùa hè của những điều không dám gọi tên
Họ gặp nhau năm lớp 11, cùng ngồi một tổ trong lớp ban văn. Phương Lan là kiểu người khiến người khác phải ngoái nhìn. Không phải vì vẻ ngoài rực rỡ hay hoạt bát hơn ai, mà bởi vì cô lúc nào cũng mang theo một sự thảnh thơi khó tả như thể cuộc đời chẳng thể khiến cô vội vàng
Thảo Linh thì khác. Cô im lặng, sắc lạnh, luôn ngồi sau cùng trong lớp với ánh mắt thờ ơ và đôi tai nghe nhét hờ, như tự dựng một vùng trời riêng. Thế nhưng, Phương Lan bằng một cách nào đó cứ thế chen vào cái vùng trời ấy
"Ê Linh, mày thích nhạc kiểu gì?"- Lan hỏi vào một buổi chiều sau giờ học thêm, khi cả hai ngồi ở quán cà phê gần trường
Linh ngẩng lên từ cuốn sổ tay, khẽ nhún vai: "Nhạc không lời"
"Vậy nghe thử bài này đi"- Lan nhét một bên tai nghe vào tai Linh, để bên còn lại cho mình – “It’s You”
“I've been broken, yeah
I know how it feels
To be open
And then find out your love isn't real…”
Đó là lần đầu tiên Thảo Linh nghe bài hát ấy. Và cũng là lần đầu tiên trái tim cô, một cách âm thầm, trật đi một nhịp
Họ trở nên thân nhau hơn từ lúc nào không rõ. Những chiều đi bộ về cùng nhau, những lần Phương Lan nhón tay kéo dây áo khoác của Linh rồi cười khúc khích, hay những tin nhắn lúc nửa đêm chỉ để kể nhau nghe hôm nay trời có gió…tất cả cứ thế đầy lên, lặng lẽ mà ngọt ngào
Nhưng giữa họ, chưa từng có một câu nói rõ ràng nào. Không lời tỏ tình. Không cái nắm tay nấn ná. Chỉ là ánh mắt nhìn nhau lâu hơn mức cần thiết. Là hơi ấm lướt qua khi hai vai chạm nhau trên ghế đá. Là những điều không dám gọi tên, vì sợ nếu gọi tên rồi, sẽ mất
------------
2. Chuyến bay và sự im lặng
Tháng Sáu. Thảo Linh nhớ rất rõ hôm đó trời nắng gắt. Lan mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp, và nụ cười vẫn như thường lệ tươi nhưng không giấu được gì cả
"Tao sắp đi Mỹ rồi"
Một câu nói bình thường, nhưng như thể vừa dội nguyên một gáo nước lạnh lên lòng ngực Linh. Cô cười, như bản năng: "Chúc mừng mày"
Lan nhìn cô giây lát. Không cười. Cũng không nói gì thêm
Quán cà phê hôm đó vắng người. Gió ngoài trời thổi qua mái hiên lật phật. Linh nhớ rõ bản nhạc trong quán khi ấy – “It’s You” Đúng đoạn điệp khúc:
“I don’t want somebody like you
I only want you…”
Cô đã từng muốn nói câu đó. Đã từng tưởng tượng hàng trăm lần cảnh cô quay sang, nhìn vào mắt Lan và nói: "Đừng đi"
Nhưng cô không nói
Cô chỉ ngồi yên
Như mọi khi
-------------
3. Tin nhắn cuối cùng
Ngày Lan bay, Linh ngồi bên cửa sổ phòng mình, nghe mưa rơi trên mái tôn
Tin nhắn đến lúc 3 giờ sáng:
> “Tao lên máy bay rồi nhé. Chúc mày may mắn”
Chỉ thế. Không tạm biệt. Không hẹn gặp. Không nói rõ điều gì từng là giữa họ
Thảo Linh nhìn dòng chữ trên màn hình đến mòn mắt, sau đó không trả lời
Cô bật lại bài hát ấy lần nữa, ngồi lặng thinh
“I know, I know, I know, I know,
That it's you…”
Nếu Lan hỏi, cô sẽ nói
Nhưng Lan không hỏi
Và Linh không đủ can đảm để là người phá vỡ im lặng trước
-----------------
4. Những năm sau đó
Thảo Linh thi vào một trường đại học ở Đà Lạt, một phần vì không thích Sài Gòn đông đúc, phần còn lại chính cô cũng không muốn thừa nhận là vì ở đây có quá nhiều ký ức với Phương Lan
Cô sống lặng lẽ, ít kết bạn, giữ cho mình vẻ ngoài bình thản mà ai cũng lầm tưởng là mạnh mẽ
Mỗi năm, vào tháng Sáu, Linh lại ghé quán cà phê cũ. Vẫn ly cacao không đường. Vẫn ngồi góc cũ. Vẫn bản nhạc ấy vang lên
“Looking back on my life
You're the only good I've ever done…”
Cô không biết mình đang chờ điều gì. Có lẽ là một phép màu. Hoặc ít nhất…một lần được nghe Lan gọi tên mình
-------------
5. Gặp lại
Năm năm sau
Chiều mưa
Linh lại ngồi đó. Nhưng lần này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Cho tao ngồi được không?"
Cô quay lại. Là Phương Lan
Cô không thay đổi nhiều, chỉ trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nhưng ánh mắt ấy khi nhìn Linh vẫn mang thứ dịu dàng khiến tim người ta hoang hoải
Lan ngồi xuống, im lặng một lát rồi hỏi:
"Bản nhạc này mày còn nghe?"
"Ừ"- Linh trả lời, giọng không biểu cảm, nhưng ngực như có gì đó nghẹn lại
Lan cười nhẹ, nhưng không giấu được sự run trong tay khi cầm ly
"Ngày đó…nếu tao ở lại. Mọi thứ sẽ khác không?"
Linh nhìn Lan. Một cái nhìn sâu, lâu đến mức như muốn nói thay tất cả những năm tháng đã im lặng
"Mày đâu có hỏi tao có muốn mày ở lại không"
Lan hơi cúi đầu, giọng nhỏ đi:
"Vì tao sợ mày không cần tao"
Linh bật cười, nhưng nước mắt đã trào ra lúc nào không hay
"Mày ngốc lắm…Tao lúc nào cũng cần mày. Nhưng tao không chắc mày cần tao"
Không ai nói gì nữa. Bản nhạc trong quán lại vang lên, lần thứ ba trong ngày
“If I'm ever gonna fall in love
I know it's gonna be you…”
Lan đưa tay ra, nắm lấy tay Linh. Lần đầu tiên. Không do dự
"Mày biết không Linh...Tao không cần một ai giống mày. Tao chỉ cần chính mày"
Linh không nói gì. Cô siết tay lại
Giữa tiếng mưa rơi, cái nắm tay nhẹ như gió nhưng chắc như định mệnh
Không còn lời tỏ tình nào cần nói
Vì cuối cùng, người đó…
vẫn luôn là em
“I know, I know, I know, I know,
That it's you…”
end.
--------------
vô tình nghe được một bản nhạc cũ vào trời mưa nên vu vơ viết cái này thôi
mình kh viết dài nhưng mình thấy như này là được rồi, lần này họ không bỏ lỡ nhau nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro