giấc hạ

lưu ý: trí tưởng tượng không liên quan đời thực và xin đừng nghiêm túc quá

------------

Tôi là Thảo Linh

Tôi là Thảo Linh, sinh viên năm hai của Nhạc viện, khoa Violon

Ngoại hình tôi... nghe bạn bè nói trông chẳng giống sinh viên nghệ thuật cho lắm cá tính, có phần ngầu, thậm chí tụi nó còn đùa tôi là "đầu gấu đi bảo kê" hơn là dân chơi nhạc

Nhưng thôi, nói nhỏ mọi người nghe một bí mật nhé...Tôi đang thích thầm một chị khóa trên, học cùng trường, chỉ khác khoa. Chị ấy học piano

Phải nói là cực kỳ hiếm khi tôi nhìn thấy chị ấy như thể cả thế giới này phải sắp đặt đúng từng bước thì tôi mới có thể vô tình bắt gặp chị

Mọi người sẽ hỏi: Tại sao tôi lại thích chị ấy ư?
Để tôi kể cho mà nghe

-----------

Hồi năm nhất, tôi tình cờ lạc vào khoa của chị. Lúc đó là sinh viên mới từ quê ra Hà Nội, trường thì rộng, dãy phòng giống nhau, tôi chẳng rành đường đi. Thế là cứ đi...đi mãi, rồi đâm thẳng vào một phòng hội trường mà chị ấy đang luyện đàn

Cánh cửa khẽ mở, tôi tưởng là phòng của khoa mình nên bước vào.
Vừa đặt chân qua cửa, tôi đã sững lại ánh mắt tôi bị hút chặt bởi hình dáng người con gái ngồi trước cây dương cầm giữa không gian tĩnh lặng ấy

Người gì đâu mà vừa xinh, vừa có khí chất, lại chơi piano đẹp đến lạ. Cách chị ngồi, cách đôi tay thon dài ấy lướt nhẹ trên phím đàn tất cả đều mềm mại, tinh tế, như một bức tranh biết thở

Tôi đứng đó, chẳng dám nhúc nhích. Chỉ ước bản nhạc kia đừng bao giờ kết thúc, ước thời gian chịu trôi chậm lại một chút

Rồi khúc nhạc dừng. Tôi lỡ buột miệng:

"Hay quá..."

Có lẽ chị nghe thấy, nên ngẩng lên nhìn tôi

"Em là...?"

Tôi lúng túng, vừa gãi đầu vừa lí nhí:

"Em...em không cố ý nghe lén đâu ạ. Tại em bị lạc đường...nên...nên mới đi nhầm vô đây. Em xin lỗi chị"

Chị khẽ bật cười. Nụ cười ấy làm tim tôi mất nhịp một giây

"Em là sinh viên năm nhất à?"- chị hỏi

Tôi chỉ gật đầu

Chị vẫy tay gọi tôi lại gần. Ban đầu tôi còn định từ chối, nhưng đôi chân như chẳng nghe lời cứ thế bước lại gần chị

Chị xích qua một bên, ra hiệu cho tôi ngồi xuống

"Lúc nãy em nghe hết bản nhạc chị vừa sáng tác rồi đúng không? Thấy thế nào?"

Chị chống cằm, ánh mắt sáng rực nhìn tôi

"Em...em thấy hay lắm ạ. Mà...là bài chị tự sáng tác thật sao? Wao, ngưỡng mộ quá đi mất!"

Nghe tôi nói vậy, chị bật cười nhẹ. Tôi ngại quá, chỉ biết tránh ánh mắt ấy

"Em đáng yêu thật đấy. Em tên gì?"

"Em là Thảo Linh ạ. Còn chị?"

"Chị là Phương Lan"

Tôi lẩm bẩm cái tên đó vài lần trong đầu - Phương Lan, Phương Lan...

Tôi nào biết rằng, cái tên ấy sẽ gắn với số phận của mình đến tận cuối đời

Đó là lần đầu tiên tôi gặp chị, một buổi chiều mùa hạ đầy nắng dịu, cùng khúc nhạc không quá cao, không quá trầm chỉ nhẹ nhàng như hơi thở của gió

-----------

Còn bây giờ thì sao?

Tôi...vẫn thích chị. Nhưng là thích một người đã có bạn trai

Tôi từng ấp ủ biết bao điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt hết vào trong

Người mình yêu, giờ lại mỉm cười bên một người khác hỏi sao không đau?

Dù vậy, tôi và chị vẫn thân thiết như chị em. Sáng cùng nhau tới trường, chiều lại về chung đường

Bạn trai chị - Hồng Phong đẹp trai, ga-lăng, tinh tế, con nhà giàu, lại còn là nhà nghiên cứu khoa học vũ trụ gì đó

Nhiều lúc tôi tự hỏi: Tại sao tôi đến trước, mà người có được trái tim chị lại là anh ta?

Có những ngày chị thấy tôi buồn, chị quan tâm, hỏi han, dỗ dành...Tôi biết, chị coi tôi là em gái. Nhưng mà, đau lắm

"Linh này"- chị ngồi cạnh tôi trên chiếc sofa nhỏ

"Dạ?"- tôi không dám nhìn chị, nhưng vẫn đáp

"Nếu em có chuyện gì buồn, phải nói với chị trước, nghe chưa. Đừng giữ trong lòng, chị sẽ buồn lắm đấy"

Chị đưa hai tay áp vào má tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tôi chỉ muốn khóc

"Em...biết rồi ạ"- tôi khẽ đáp, giọng run run

Chị mỉm cười, bóp nhẹ mũi tôi, rồi xoa đầu như cách người chị vẫn làm với em nhỏ

Tôi cười, nhưng trong lòng thì rã rời. Tôi không muốn làm "em gái" của chị nữa. Tôi muốn chị biết tôi yêu chị thật lòng

Nhưng mỗi khi định nói, nghe chị gọi khẽ "Linh ơi", thấy nụ cười ấy, tôi lại không nỡ phá tan mọi thứ

Thế là tôi chọn im lặng. Và chính sự im lặng ấy đã khiến tôi bệnh

----------

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ do mệt nên ho liên tục. Nhưng rồi một buổi tối, tôi ho đến mức ra máu - hoảng hốt, rồi ngất lịm

Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, kim truyền cắm trên tay

Tôi mơ hồ nghĩ...có lẽ chị Lan đã đưa tôi đến đây? Nhưng không, hôm nay chị phải đi đón bạn trai ở sân bay kia mà

Cửa phòng bật mở. Là Hiền Mai, bạn thân của tôi, đi cùng một bác sĩ lớn tuổi

Ông đặt tờ giấy lên bàn, giọng trầm nghiêm:

"Cô bị ung thư phổi nặng. Phải tránh thuốc lá, rượu bia, nếu không tình trạng sẽ tệ hơn"

Tôi chết lặng

Hiền Mai nhìn tôi, vừa lo vừa giận:

"Mày làm tao sợ chết khiếp! Tự nhiên ngất, miệng đầy máu. Mày định dọa tao à?"

Tôi chỉ cười yếu ớt

"Còn cười nữa hả?"- nó giơ nắm tay dọa

Tôi né, rồi cười khẽ. Nhưng thấy nó chợt khựng lại, ánh mắt đổi khác

"Linh này..."

"Sao vậy?"

"Nghe tao nói, bình tĩnh nhé"

Tim tôi đập mạnh. Tôi không hiểu sao lòng lại bồn chồn đến vậy

"Phương Lan...trên đường ra sân bay...gặp tai nạn. Giờ chị ấy đang nằm cùng bệnh viện với mày"

Tôi sững người

"Còn bạn trai chị ấy...người ta nói mất tích trong vụ cháy ở phòng thí nghiệm. Công an vẫn đang tìm"

Tôi chẳng nghe rõ nữa. Tôi chỉ biết tôi lao ra khỏi giường, mặc kệ dây truyền, mặc kệ Hiền Mai gọi với theo

---------

Tôi chạy thẳng đến phòng nơi chị nằm. Mở cửa ra chị đang ngồi trên giường, ánh mắt trống rỗng

Tôi tiến lại gần, tim đập như sắp vỡ:

"Chị Lan..."

Một...hai...ba giây trôi qua
Không có tiếng đáp

Rồi chị khẽ nhíu mày, giọng nhỏ nhẹ mà xa lạ:

"Em là ai?"

Câu hỏi ấy như hàng ngàn mũi kim xuyên qua tim tôi

Tôi run run:

"Chị...không nhớ em à?"

Chị chỉ lắc đầu

Tôi vội lấy điện thoại, mở hình của chị và bạn trai, giơ lên:

"Thế còn anh ấy? Chị nhớ không?"

Chị nhìn thật lâu, rồi khẽ lắc đầu:

"Không. Tôi...không có chút ký ức nào về người này"

Giọng chị nhẹ tênh, như vừa rơi khỏi một giấc mơ

Một vị bác sĩ bước vào:

"Cô ấy bị chấn thương vùng đầu khá nặng, dẫn đến mất trí nhớ. Chúng tôi chưa biết là tạm thời hay vĩnh viễn"

Tôi siết chặt tay

"Bao giờ chị ấy sẽ hồi phục ạ?"

"Cái đó...còn tùy thuộc vào chính cô ấy"

Bác sĩ rời đi, để lại căn phòng rơi vào im lặng

Tôi ngồi đó, nhìn người con gái trước mặt mình - Phương Lan

Chị không còn nhớ tôi. Nhưng ánh mắt chị, vẫn dừng lại ở tôi thật lâu, như thể một mảnh ký ức sâu nhất trong lòng chị...vẫn còn ở đây

----------

Từ ngày chị mất trí nhớ, tôi gần như không rời khỏi bệnh viện.
Tôi xin nghỉ học tạm thời, nói dối rằng mình bị ốm. Mà thật ra, cũng chẳng hẳn là dối. Tôi ốm nhưng là trong lòng, thứ bệnh nặng hơn cả bệnh trong phổi

Những ngày đầu, chị gần như không nói với ai. Ánh mắt trống rỗng, gương mặt vẫn đẹp như trước, chỉ là...cái hồn ngày xưa người từng chơi bản nhạc khiến tôi si mê dường như đã bị thời gian nuốt mất

Mỗi sáng, tôi đều tới phòng bệnh, đặt một lọ hoa nhỏ bên cửa sổ. Ban đầu, chị chỉ nhìn, chẳng nói gì

Vài ngày sau, khi tôi đang chỉnh lại dây đàn violon đem theo để tập, chị khẽ hỏi:

"Em chơi đàn à?"

Tôi giật mình, ngẩng lên. Tim đập mạnh

"Dạ...em học violon"

"Violon à...âm thanh chắc đẹp lắm"- chị nói khẽ, mắt nhìn xa xăm

Tôi chỉ biết cười. Có đôi khi, tôi thấy chị ngồi bên cửa sổ, tay khẽ cử động như đang chơi đàn, nhưng rồi lại dừng, như quên mất cách đặt ngón

Một buổi chiều, tôi đem đàn đến, ngồi ở góc phòng, kéo vài bản nhạc cũ những bản chị từng tập trong hội trường năm ấy. Tôi chỉ muốn thử...biết đâu âm thanh có thể đánh thức một góc ký ức nào đó trong chị

Khi khúc nhạc vừa dứt, tôi nghe tiếng chị hỏi:

"Bài đó tên gì vậy?"

"Bài Giấc Hạ...chị từng chơi nó"

Chị quay sang tôi, ánh mắt ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười rất hiền:

"Thật à? Vậy chắc trước kia chị cũng thích nhạc lắm ha?"

Tôi khẽ gật đầu. Trước kia, chị không chỉ thích...chị còn sống vì âm nhạc đó, Phương Lan à

---------

Tôi dần trở thành người thân cận nhất của chị trong viện. Chị hay nhờ tôi dắt ra vườn hoa, cùng đi dạo dọc hành lang, đôi khi ngồi trước cây đàn cũ trong phòng trị liệu, nhấn thử vài phím rồi lại im

Một lần, chị hỏi tôi:

"Sao em lại tốt với chị thế?"

Tôi cười, giọng lạc đi:

"Vì chị từng tốt với em mà"

Chị ngẩn ra, rồi khẽ cười:

"Thế à...chắc chị từng quý em lắm nhỉ?"

Tôi gật đầu:

"Rất quý"

Chỉ hai chữ thôi, nhưng trong lòng tôi là cả một cơn sóng ngập tràn

------------

Tôi nhớ lại những lần bị chị bắt quả tang trèo tường vào trường vì đi trễ

"Em xin lỗi mà..."

Tôi bị chị nhéo tai đau điếng

"Vậy sao còn đi trễ?"

"Tại em lỡ ngủ quên, lỡ chuyến xe buýt..."

"Em hay quá ha"

"Ối ối, em xin lỗi mà!"

Cứ thế, tôi và chị gắn bó với nhau như hình với bóng

Bạn bè tôi từng đùa rằng chúng tôi đang quen nhau, nhưng chỉ tôi biết chị chưa từng biết được tình cảm tôi dành cho chị

Một tình cảm...có lẽ sẽ mãi bị chôn vùi

---

Mùa thu năm ấy

Căn bệnh trong người tôi bắt đầu trở nặng. Tôi không muốn chị lo, nên giấu. Nhưng tôi hiểu thời gian của mình trên thế giới này chẳng còn nhiều nữa

Tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện, bật khóc như một đứa trẻ mất viên kẹo

Tôi không sợ chết...chỉ sợ mình bỏ lại chị, một mình giữa đời cô độc

Tôi không biết phải làm gì, chỉ mong ông trời cho tôi thêm chút thời gian để được ở bên chị, bên người con gái mà tôi hằng mong ước

Phương Lan à...

----------

Ngày chị xuất viện, mọi thứ dường như ổn hơn

Chị có sức sống trở lại, không còn vô hồn như trước. Chị cười nhiều hơn, kể tôi nghe những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt, vậy mà tôi lại thấy lòng mình ấm đến lạ

Rồi một ngày nọ, chị bỗng nói điều khiến tôi sững sờ:

"Hay là...mình hẹn hò đi?"

"Hả? Chị nói gì cơ?"

"Chán em ghê. Chị nói là...mình hẹn hò đi"- chị cười, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai

Tôi không biết phải làm gì. Nếu đồng ý, chẳng khác nào tôi trở thành người thứ ba xen vào mối tình của chị và người bạn trai đã mất tích kia

Nhưng tôi...cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian

Tim tôi khựng lại. Cổ họng khô rát, ngực nhói, sóng mũi cay

Đây chẳng phải điều tôi từng ao ước sao được chị yêu, dù chỉ một lần?

Nhưng không phải bằng cách này...

Em đồng ý"- tôi mỉm cười, bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của chị

Miệng nói đồng ý, tim lại quặn thắt. Có lẽ tôi đã yêu chị đến mức mù quáng mất rồi

------------

Từ đó, chúng tôi chính thức hẹn hò
Không ai biết mối quan hệ này cả bạn bè, cả người thân. Mọi người vẫn nghĩ chị và bạn trai vẫn bên nhau
Họ nào hay biết, người ở cạnh chị bây giờ là tôi

Tôi và chị có những ngày êm đềm, không sóng gió, không nước mắt. Chị cười nói nhiều hơn, vẫn gọi tôi bằng giọng trong veo:

"Linh ơi..."

Mỗi lần nghe, tôi thấy cả thế giới thu nhỏ lại, nằm gọn trong nụ cười ấy

Tôi biết mình chẳng sống được bao lâu nữa...nhưng tôi vẫn muốn giữ chặt lấy hạnh phúc này, giữ lấy chị, giữ lấy Phương Lan - là của riêng Thảo Linh thôi

---------------

Những ngày trôi qua, tôi thấy mình yếu đi từng chút một. Tôi vẫn cố gắng gượng cười, cùng chị đi dạo vào mỗi cuối tuần như thể mọi thứ vẫn ổn

Rồi một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ Hiền Mai

Giọng cô ấy vang lên vội vã bên kia đầu dây:

"Tao nghe bạn tao kể, công an đã tìm ra tung tích bạn trai của chị Lan rồi. Ảnh vẫn còn sống, đang nằm hồi sức ở một bệnh viện trung ương. Theo tao thì chắc vài ngày nữa ảnh xuất viện, rồi sẽ đi tìm chị Lan đó
Mày lo mà nói cho chị ấy đi nghen"

Tim tôi chợt thắt lại. Tôi mỉm cười đau đớn

Tôi bỗng nhớ ra người chị yêu từ đầu đến cuối vẫn là Hồng Phong, chứ không phải Thảo Linh

Chỉ là...tôi vô tình mang những nét tính cách giống anh ấy, nên chị mới chọn tôi

Tôi chẳng phải "người thay thế" trong tình yêu ấy sao?

Cơn nhói trong ngực dâng trào, tôi ho sặc sụa. Máu trào ra, nhiều hơn mọi lần

Có lẽ...tôi sắp đi thật rồi

Tôi chỉ mong ngày tôi rời đi cũng là ngày người bạn trai của chị trở về. Và anh sẽ trân trọng chị, như cách tôi đã từng

----------

Chiều cuối thu

Ánh nắng rót qua tấm rèm mỏng, rơi lên gương mặt chị dịu dàng như ngày nào

Chị ngồi bên tôi, khẽ nắm tay, giọng thì thầm:

"Linh này, dạo này chị hay mơ lắm...Trong mơ, chị thấy mình đứng trên sân khấu, có ai đó chơi violon cạnh bên. Bản nhạc ấy buồn lắm, nhưng đẹp vô cùng. Lạ là...chị nghe thấy giọng em trong đó"

Tim tôi như ngừng đập

Tôi khẽ siết tay chị, cười yếu ớt:

"Chắc...chị nhớ lại chút gì đó rồi đó"

"Ừ...chị nghĩ...em từng quan trọng với chị lắm, phải không?"

Tôi gật nhẹ. Nước mắt rơi xuống, lăn trên mu bàn tay chị

"Phải...rất quan trọng"

Nhưng trong lòng tôi thầm nghĩ rồi sau này, em sẽ không còn quan trọng nữa, khi người ấy trở về

---------

Tối hôm đó, tôi không ngủ được. Tôi mở cuốn sổ nhỏ, cẩn thận viết lại vài dòng cuối cùng trong nhật ký lá thư tôi định để lại cho chị

Từng chữ, từng nét bút run run, hòa cùng nước mắt rơi. Tôi biết đây là lần cuối cùng mình được ở bên chị, được yêu chị bằng tất cả trái tim này

Cuộc đời dài như thế...không biết đến bao giờ ta mới có thể gặp lại nhau, chị nhỉ...

----------

Sáng hôm sau. Phương Lan thức dậy không thấy tôi đâu

Bên ngoài, trời đổ mưa tầm tã như thể hôm nay bầu trời cũng đang buồn thay cho ai đó

Chị loay hoay tìm tôi. Bỗng điện thoại vang lên, chị vội nhấc máy:

"Alo?"

"Là em đây"

"Linh hả? Em đi đâu vậy? Sao không gọi chị dậy?"

Tôi bật cười khẽ:

"Em thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức"

"Con bé này...mà em đi đâu rồi?"

Giọng tôi khẽ lạc đi, tay run run cầm điện thoại:

"Em đi mua chút đồ"

Rồi tôi hít sâu. Không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải nói ra hết...

"Chị này..."

"Sao vậy, chị nghe đây"

"Mình...dừng lại đi"

Tôi run rẩy bật khóc, ngồi trượt dài xuống sàn gỗ

"Em nói gì vậy? Chị không hiểu"

"Em nói thật...mình chia tay đi"

"Linh, em có biết mình đang nói gì không?"

"Em biết chứ...Anh ấy về rồi. Chị quay về với anh ấy đi"

Phương Lan khựng lại, im lặng vài giây

"Ý em là..."

"Em biết chị nhớ lại hết rồi. Chị không cần giấu em đâu. Vậy nên...mình dừng lại đi. Em trả chị về cho anh ấy. Em chỉ mong chị thật sự hạnh phúc thôi"

"Linh..."

Tút... tút...

Tiếng tút dài vang lên giữa cơn mưa

Phương Lan chết lặng

Một linh cảm thoáng qua khiến tim chị đau nhói như thể chị vừa mất đi điều gì đó mãi mãi

Ở bên kia đầu dây, điện thoại rơi khỏi tay tôi và vỡ nát

Bên cạnh là thân thể tôi đã lặng im, đôi mắt vẫn còn ươn ướt

Trời vẫn mưa - mưa như thể đang khóc thay cho một số phận ngắn ngủi, đáng thương

---------

Đám tang của tôi diễn ra chỉ vài ngày sau đó

Hiền Mai là người phát hiện ra tôi - nằm bất động trên sàn nhà, bên cạnh là bức thư chưa kịp gửi

Phương Lan khi đến, vẫn không tin nổi

Người từng nắm tay chị, giờ chỉ còn là tấm di ảnh giữa căn phòng trắng

Chị đứng lặng, mắt đỏ hoe, thì thầm:

"Tại sao em không đi điều trị...tại sao lại bỏ chị lại như thế này, Linh ơi..."

Sau tang lễ, Hiền Mai đưa cho chị một phong thư:

"Con Linh nhờ em...nếu một ngày nó không còn nữa, thì đưa thư này tận tay chị"

Nói xong, Mai cúi đầu rồi rời đi. Chỉ còn lại mình chị trong căn phòng nhỏ của tôi

---------

Phương Lan run run mở thư

Nét chữ quen thuộc hiện ra nắn nót, run rẩy, và thấm đẫm tình yêu:

> Phương Lan à,
Là em đây, Thảo Linh
Khi chị đọc bức thư này, chắc em đã ở một nơi thật xa rồi
Chị đừng lo, đừng buồn em vẫn ổn, vẫn khỏe, vẫn ăn uống đầy đủ.
Chị phải giữ gìn sức khỏe, nha?

Em có nhiều điều muốn nói với chị lắm, nhưng không thể nói bằng lời
Vậy nên, em nhờ bức thư này nói thay em
Chị đừng trách, cũng đừng giận em nhé

Phương Lan biết không, em thật sự...rất yêu chị
Em đã thích chị từ lần đầu gặp khi nghe chị chơi piano trong hội trường
Từ đó, một đứa năm nhất như em cứ âm thầm mang theo một tình yêu nhỏ bé, yêu chị trong im lặng, bảo vệ chị trong âm thầm

Tiếc là tình cảm ấy mãi mãi không thể nói ra
Nhưng không sao...được ở bên chị trong những tháng ngày cuối đời, em đã hạnh phúc lắm rồi

Gặp được chị chính là điều đẹp nhất đời em
Nếu có kiếp sau, em mong chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa, có được không chị?

Những dòng cuối khiến nước mắt chị rơi lã chã

Chị ôm lá thư vào lòng, thì thầm:

"Được...nếu có kiếp sau, chị nhất định sẽ là người chờ em đến"

Phía dưới, còn một dòng chữ nhỏ, run run viết:

> Không biết là chị đã từng thích em chưa ^^

Đôi mắt Phương Lan khẽ dao động

Chị khẽ mỉm cười, nghẹn ngào đáp lại như thể Linh vẫn đang ở đây:

"Chị có...chị từng thích em đó, ngốc ạ"

Có lẽ Thảo Linh chưa bao giờ biết rằng Phương Lan cũng đã yêu em. Nhưng chị giấu trong lòng, vì cứ nghĩ em chỉ xem chị là chị gái

Rồi chị chọn bước vào mối quan hệ với Hồng Phong, để trốn tránh cảm xúc thật

Giờ đây, mọi điều đã muộn. Tình yêu ấy không trọn vẹn, nhưng vẫn đẹp như bản nhạc cuối cùng

Phương Lan bước tới cửa sổ, khẽ chạm tay lên mặt kính. Ngoài kia, nắng chiều vàng rực rỡ

"Nếu thật sự có kiếp sau...xin em hãy chờ chị. Lúc đó, chị sẽ đến. Và chị sẽ là người theo đuổi em trước...Linh nhé"

Chị mỉm cười, nhìn bầu trời ngập sắc nắng như thể Linh đang mỉm cười lại với chị vậy

----------

Bản nhạc "Giấc Hạ" vang lên lần nữa chỉ khác là lần này, nó được chơi bằng những giọt nước mắt

end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro