(n.)
— vì một tâm hồn đẹp là nơi bắt đầu của những điều dịu dàng —
giờ ra chơi, leeseo ngồi ở một góc sân trường, đầu em cúi gằm vào cuốn sổ ghi chú cũ. không phải vì đang học bài, mà là vì như thế, em sẽ không thấy những ánh mắt giễu cợt hay lời thì thầm sau lưng nữa.
em quen rồi. chỉ một mình. lặng lẽ như vậy.
cho đến khi một lon sữa dâu lăn đến trước mặt em :
"cho bạn nè. uống đi, đừng có mà từ chối" một giọng nói vang lên - ấm áp và dễ chịu khiến em phải ngẩng cao đầu.
là yujin. học cùng khối, nhà giàu học giỏi, nổi tiếng đến mức có cả một đám bạn gái nhận vơ chạy theo sau.
"sao bạn lại đưa cho mình?" leeseo hỏi, giọng nhỏ xíu như gió đầu đông.
"vì hôm qua mình thấy bạn khóc ở cầu thang sau trường," yujin ngồi xuống cạnh em, thản nhiên như thể hai người đã quen nhau từ lâu vậy. "mình không thích thấy người khác tổn thương... nhất là khi họ không xứng đáng bị như vậy"
leeseo im lặng nhưng bàn tay đã nắm chặt lon sữa suýt chút nữa khiến cho hộp sữa móp một bên.
"chiều nay rảnh không?" yujin bỗng hỏi.
"có" câu trả lời chợt bật ra trước cả khi em kịp suy nghĩ.
"vậy đi ăn kimbap cuộn phô mai với mình đi, chỗ đó ngon lắm. à, rồi còn đi bộ quanh bờ sông han nữa, thời tiết tầm này mà dạo quanh khu đó là quá được còn gì"
leeseo khẽ ngước nhìn, e thấy yujin đang cười. nụ cười dịu dàng, chẳng rực rỡ như nắng... mà giống kiểu cơn mưa đầu hè man mát lành, khiến người ta muốn ở lại hứng nước mưa thêm chút nữa.
kể từ cái hôm đó, mỗi lần tan học, leeseo không còn về nhà một mình. và dù không nói ra, yujin vẫn luôn giữ một khoảng cách vừa đủ phía ở sau em, như một chiếc bóng đen âm thầm bảo vệ.
có lần, khi cái đám học sinh trong hội bắt nạt định chặn leeseo lại sau cổng trường, yujin bước đến từ phía sau, đôi mắt đen lạnh như sương đầu mùa đông. cậu chẳng nói gì, chỉ đứng đó, dáng người cao hơn, bình tĩnh hơn, chỉ với ánh nhìn cũng đủ khiến cả nhóm lặng thinh mà tản ra như kiến vỡ tổ.
"đi thôi" cậu nói nhỏ với leeseo, cũng không quay lại nhìn cái đám đằng sau.
"bạn không sợ... vớ phải rắc rối à?" em hỏi khi cả hai người đi bộ bên nhau trên vỉa hè rải đầy lá khô mùa thu.
"sợ chứ" yujin cười nhẹ, "nhưng mình còn sợ hơn nếu phải nhìn thấy bạn bật khóc ở cái góc sân đấy... một lần nữa"
buổi tối, khi gió bắt đầu lạnh hơn, hai đứa nhóc cùng ngồi bên nhau nơi công viên gần bờ sông. trong khi leeseo đang mân mê túi bánh cá nóng hổi, yujin ở bên cạnh đã mở một bản nhạc pop vui nhộn, nằm trong chiếc playlist mang tên dành cho iseo mỗi khi bạn buồn.
"bạn biết không," leeseo khẽ nói, hai má phồng lên tràn ngập nhân đậu đỏ ngọt ngào, "mình từng nghĩ chẳng ai trên đời này muốn làm bạn với mình cả..."
yujin ngẩng đầu, mắt chạm mắt, con ngươi sáng lên như ngôi sao trong biển đêm rộng lớn.
"nhưng rồi bạn đến, như sao băng ấy..."
cậu không đáp. chỉ dịu dàng cởi chiếc khăn len của mình, quàng lên cổ em, chậm rãi và đầy cẩn thận.
"mình không đến để hiểu," yujin thì thầm, "mình đến là để được ở bên cạnh bạn".
và rồi như thế, dù là giữa sân trường ồn ào hay trên con đường yên tĩnh sau giờ học, leeseo không còn lẻ loi nữa.
vì trong thế giới của em, đã có một người luôn lặng lẽ bước cùng - với ánh mắt dịu dàng, lon sữa dâu thơm ngọt và playlist được viết riêng dành tặng cho em.
một người làm cho niềm tin trong trái tim nhỏ bé của em trở lại.
tình yêu thật ra cũng chỉ là một điều nhỏ nhoi giản dị như vậy thôi.
coi hai đứa nhỏ làm mc xong mê chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro