Chap 2: /Hạo hắc tịnh An/
Chap Trước
Cậu nhận đồ ăn xong không màn đến Thẩm Dực nữa. Anh muốn vào thì vào muốn về thì về. Vì bản chất quá quen với tính này của cậu nên Thẩm Dực cũng tự nhiên như nhà bước vào xe cậu.
..............
Trong xe
Khương Thẩm Dực: An An chủ nhật tuần tới anh nghe Minh Ánh nói là em rất rảnh!
Khương Thẩm Dực: Vì thế em có thể đi ăn cùng anh được không!
Anh chẳng ngần ngại đứng dựa cửa nhàng nhã hỏi cậu xem coi cậu có đồng ý không. Nhưng mà biết đó miễn cần nhắc đến đồ ăn An An có vẻ phấn khích hơn bao giờ hết.
Diêm An: Vâng được ạ! Vậy máy giờ đi thế Dực ca! /Nhai miếng tokbokki 1 cách ngon lành/
Anh thấy cậu ăn có vẻ dính miệng rồi. Liền từ túi áo lấy ra 1 cái khăn tay, lau miệng cho cậu rồi nói.
Khương Thẩm Dực: Khoản 8 giờ tối nhé! /Lau miệng cho cậu/
Diêm An ngồi lưỡng lự 1 lúc lâu hình như nghĩ đến gì đó. Rồi cậu ngước lên trả lời anh.
Diêm An: Không được đâu! 8 giờ tối trễ lắm! Lúc đó em đói chết rồi. Dực ca anh nên dời sớm hơn 1 chút như...
Diêm An: Ừm..6 giờ 30 hay 7 giờ được chứ!
Cậu ngước lên nhìn anh với dáng vẻ có chút chân thành với lại trên người cậu còn đang diện bộ đồ của vai diễn Ly Luân lại tạo nên vài phần diễm lệ. Anh khẽ nuốt khang 1 ngụm nước bọt rồi lấy lại bình tỉnh nói chuyện đàng hoàng với cậu. Nhưng.. Lạ lắm.
Khương Thẩm Dực: Nếu em nói là khoảng thời gian đó thì 6 giờ 30 nhé! Được chứ! /Nhìn cậu/
Diêm An: Được ạ!
Khương Thẩm Dực:Thế anh về trước nhé!
Diêm An: Về cẩn thận nhé. Dực ca!
Cậu nói xong anh cũng đi mất để lại 1 mình cậu và đồ ăn. He nói chớ nếu là để An 1 mình thì An không chịu nổi chớ ở với đồ ăn là bảo đảm An chịu nổi hết /Đến khi hết đồ ăn🤫/
Diêm An: Đến lượt mi rồi mỳ cay ạ! /Cầm hộp mỳ cay lên/
Y lấy đũa muỗng ra bắt đầu thưởng thức phần mỳ cay nóng hỏi vào bụng mình. Sau khi đã ăn xong An An không nói tiếng nào dư thừa đêm 3 cái hộp đựng ra chỗ bỏ rác sau đó chạy về trường quay.
Đạo diễn:Diêm An lác nữa là cảnh cuối cùng rồi! 1 phát ăn luôn đấy nhé!
Diêm An:Vâng! Đạo diễn! *Dù sao mình ăn đủ sức lụm hết 1 buổi chiều này rồi! Hehe! *
Đạo diễn: Chuẩn bị! Bắt đầu diễn!
Diêm An chỉ trong chớp mắt đã thay đổi cảm xúc trở thành Ly Luân ở phút cuối cùng người chịu hy sinh.
Ly Luân: 1 nữa yêu lực của ta cho ngươi... 1 nữa còn lại.../Tay vẫn để ở cổ Trái Dực Thần truyền yêu lực/
Ly Luân đưa ra 1 tay còn lại truyền vào cho Chu Yếm của y.
Ly Luân:1 nữa còn lại cho ngươi! /Nhìn Chu Yếm/
Ánh mắt đó mang đầy chân tình. Y nguyện dùng thân mình bảo vệ A Yếm cùng Đại Hoan. Ly Luân hắn đã thực hiện đúng lời hứa. cùng Chu Yếm bảo vệ Đại Hoan chu toàn....
Triệu Viễn Chu:Không!!! A Ly!
Ly Luân lúc này lại quay đầu nhìn Tri Kỉ máy vạn năm của mình mà cười nhẹ. Giống như là y đã thanh thản khi trúc bỏ được hết tất cả.
Sau đó cảnh phim được diễn ra 1 cách hoàng mỹ nhất. Còn cậu cũng đã hết cảnh diễn của phim. Đầu tiên cậu làm trước khi về là...
Chụp ảnh cùng ido cậu Điền Gia Thụy, vâng Điền omega đấy ạ, Lúc đang chụp Hầu Minh Hạo cũng đòi chụp chung 1 tấm và viễn cảnh.... An ca tạo trái tim với Thụy ca bỏ ảnh Hạo cười gượng chạy ra khung hình... Anh Hạo hầu như cố diễn dáng vẻ điềm tỉnh mà rất là đùa cợt nhưng...
Hầu Minh Hạo:*Hơ.. thật là.. Anh An không yêu gì mình hết!*/Trong lòng chua sốt/
Hầu Minh Hạo:* An ca anh thật không hiểu em.. Em thích anh vậy mà.. ha~... Vậy anh đừng trách em!*/Ánh mắt u ám/
Ánh sáng trong mắt Hầu Minh Hạo dần biến mất thay vào đó là sự u ám như đấy vực. Dường như nuốt chửng mọi thứ liên quan đến Diêm An.. Toàn bộ tất cả..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro