Chương 1

1. Đợi Người
Không dưới một lần, Hầu Minh Hạo về nhà và thấy người yêu đang ngủ bên chiếc ghế tựa ngoài phòng khách. Đèn phòng đều đã tắt, cả phòng nhẹ nhàng chìm trong đêm đen, chỉ mỗi cái ánh đèn bàn vàng nhạt màu chiếu sáng dịu dàng một góc phòng, chiếu lên nét mặt say ngủ của Diêm An. Êm đềm như thế, lại không biết bao lần làm tim Hầu Minh Hạo rung lên, tựa như một bàn tay cào nhẹ vào tim cậu, vừa đau vừa ngọt.

Dạo này, lịch trình đóng phim khiến cậu về nhà muộn, thường là khi phố đã chìm vào giấc khuya. Diêm An thì rất bám người, dường như khi còn bé sự yêu chiều của bố mẹ là không đủ, nên đâm ra khi lớn có được người yêu rồi, anh lại phát triển như một bé mèo chưa trưởng thành, rất thích bám cậu. Thời gian ở cùng nhau, Diêm An dường như phải kiếm đủ sự chú ý của cậu rồi mới có thể yên tâm làm mấy chuyện khác, mỗi ngày đều phải hỏi một chút "Hầu Minh Hạo à, Hầu Minh Hạo ơi,... em yêu anh chứ?", Diêm An đáng yêu như thế, cậu hận không thể sủng anh lên trời "Yêu anh, yêu anh nhất."

Đó giờ, Hầu Minh Hạo nghĩ rằng mình sẽ yêu rồi hẹn hò với những cô gái đáng yêu, trông dịu dàng lại xinh đẹp. Cho đến lúc nào đó lại va phải Diêm An, người nọ là con trai nhưng trông vẫn đáng yêu, ngốc ngốc, vừa dễ thương vừa dễ ghẹo. Hồi đầu cùng Diêm An, anh bám dính cậu thật chặt, cậu chơi bóng rổ thì muốn kế bên coi, cậu chơi game thì cũng muốn chơi cùng, còn học đòi nấu ăn nhưng bắt cậu cùng làm.. Hầu Minh Hạo từng tự hỏi, nếu mình bận rộn, không thể dành thời gian cho anh, Diêm An sẽ thế nào?

Bất ngờ là, khi cậu công việc ngập đầu, không thể dành thời gian với người yêu, Diêm An lại rất ngoan, không hó hé một lời trách móc, cũng không đòi quan tâm, anh chỉ lặng yên ở bên cậu, đôi lúc còn phụ cậu tập cảnh quay,... Diêm An hẳn là kiểu người rất cố chấp, sau những lần anh không để ý bản thân mà cứ ngủ quên ngoài phòng khách, Hầu Minh Hạo đã nhiều lần khuyên anh đừng đợi nữa. Người nọ dùng vẻ mặt đáng thương, mắt mở to mọng nước, đôi môi đỏ chu lên bảo là, "Anh đợi người anh thương thì liên quan gì em đâu?"

Nghe qua kiểu nói chuyện rất hống hách, nhưng cũng chọc tim Hầu Minh Hạo mềm ra như nước. Diêm An hư lắm, nhưng miệng ngọt, cậu thích.

Hầu Minh Hạo không biết rằng Diêm An có tự nhận thức được anh là một đại mỹ nhân không. Từ đó giờ, cậu tự nhận là trai thẳng nên chỉ thích gái xinh, nhưng kì lạ là, Diêm An thật sự thu hút cậu. Diêm An rất đẹp, nhất là đôi mắt di truyền từ cha anh, sắc sảo nhưng câu nhân, lớp mi dày như cánh quạt đong đưa mỗi lần đôi mắt đó khẽ chớp đã không biết bao lần câu đi cái hồn của cậu. Rồi những lần rưng rưng hoe lệ bên mi, nốt ruồi tô điểm phía dưới cũng như thấy oan ức cùng chủ nhân mà rung rinh, Hầu Minh Hạo lại không cách nào kiểm soát trái tim mình mà càng thêm động lòng.

Diêm An đẹp không chỉ từ đôi mắt, mà còn từng nét môi, cánh mũi đều đẹp đến nao lòng, người lại trắng sứ tinh xảo, người này sao lại lớn lên đẹp như một con búp bê như thế, cậu làm gì cũng không nỡ động mạnh. Diêm An lại không chịu hiểu, không biết bao lần làm cậu đau lòng.

Hầu Minh Hạo ngồi nghĩ chuyện cũ chăm chú nhìn Diêm An quá lâu, làm người đẹp phát giác, môi hồng mím nhẹ, trán xinh nhăn lại muốn thức giấc. Đôi mắt ngọt ngào mở ra, anh tỉnh giấc, giọng ngái ngủ tựa như đang nũng nịu, "Mừng em về nhà!".

"Ừm, em về rồi." Cậu chủ động bế Diêm An từ ghế tựa, anh ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng cậu, gương mặt rõ ràng rất sắc, trông hiện tại lại vô cùng ngây thơ. Hầu Minh Hạo thấy yêu quá, lại chủ động nâng nhẹ tấm lưng của anh người yêu, khiến mặt xinh gần hơn, tiện cho cậu hôn lên nốt ruồi lệ, mắt, mũi, môi,... mỗi chỗ đều hôn hôn một chút, trước khi, thả người ta trên giường lớn.

"Lần sau đợi em ở ngoài, phải nhớ đắp chăn nhé. Anh lạnh, em sẽ đau lòng."

Diêm An ngước mắt nhìn, anh buồn ngủ, trong mắt lấp lánh ánh nước, nhưng mà người này ý sủng sinh kiêu, mở miệng liền đòi hỏi, "Hạo... hôn môi, hôn môi rồi anh nghe lời được không?"

Hầu Minh Hạo hết cách, liền hôn người nọ. Diêm An nồng nhiệt đáp lại, môi chủ động hé ra cho kẻ cướp hoành hành, Hầu Minh Hạo cuống quýt, dùng đầu lưỡi lướt trên vòm họng anh, vân vê chơi đùa cùng với lưỡi của Diêm An. Đến lúc hai người dứt ra, sợi chỉ bạc nối đôi môi, hẳn chính chủ đều nhận ra nãy giờ họ đã cuồng nhiệt như nào. Diêm An gương mặt trắng nõn cũng đã đỏ, rõ là hôn dở nhưng lại thích hôn.

An hôn dở nhưng Hạo thích.
Biết sao được, thích là thích.

2. Coi Phim
Diêm An không thích coi phim, nhưng Hầu Minh Hạo lại coi đó là thú vui tiêu khiển ngoài những trò ngoài trời như bóng rổ, mô tô,... Đối với kiểu người đơn giản, thế giới cuả Diêm An không cần luôn quá nhiều năng lượng, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại thêm một sự đặc biệt thì đã đủ mới mẻ.

Từ hồi yêu Hầu Minh Hạo, cuộc sống vô sắc của Diêm An lại thêm chút nắng ấm, từ từ mới thấy muôn màu muôn vẻ. Đối với Diêm An, mỗi ngày có Hầu Minh Hạo đã đủ đặc biệt.

Dạo gần đây, Hầu Minh Hạo có hứng muốn coi phim kinh dị "Final Destination", nghĩ người yêu mình thân cao 1m87, tưởng chừng là mãnh nam mạnh mẽ đầu đội trời chân đạp đất. Kì thực, Diêm An là Mộc An công chúa, vừa nhát vừa ngọt, đôi lúc như một cái máy chỉ tiếp nhận thông tin định mức 2G trông khờ lại đáng yêu.

Hầu Minh Hạo âm thầm ủ mưu làm cho người yêu sợ mất mật, rồi lúc đó dang tay chống cả trời cho anh, ôm người yêu sợ sệt vào lòng mà âu âu yếm yếm, nghe trông thơ mộng, còn được Diêm An chui tọt vào lòng, Hầu Minh Hạo thích chí quyết định rủ anh cùng coi.

Diêm An lười biếng, rõ ràng tâm cự nự việc phải coi phim nhưng nhìn đến Hầu Minh Hạo rủ mình ở nhà cùng coi, cũng không quá đáng. Mà là Hầu Minh Hạo, dù có không thích, câu từ chối lúc nào anh cũng nuốt lại vào bụng, Hầu Minh Hạo vui là được. 

Kết quả, cả quá trình coi phim, Diêm An cả thân đều nhào vào lòng Hầu Minh Hạo. Mới đầu, cậu còn đầy thõa mãn tính nam của mình, người yêu chui vào lòng sợ hãi cần mình bảo vệ. Sau cậu mới phát hiện, cái người này diễn một mặt cho cậu coi thôi, không coi gì hết làm sao sợ được. Diêm An nằm trong lòng cậu say giấc từ lúc nào rồi.

Trong vẻ mặt ngon giấc như một con mèo lớn đang lấy lòng chủ còn dụi dụi vào người mình, Hầu Minh Hạo thấy tim mình như khóc thét, Diêm An như thế này thật sự quá phạm quy, cậu không giận nổi, cũng không dám hung dữ với anh, đành đè mặt đẹp ra hôn tới lui còn từ từ lần xuống cổ mân mê làm Diêm An nhíu hết cả mày.

Cuối cùng, ngày hôm đó cả một bộ phim dang dở không coi hết, nhưng Diêm Tiểu An bị Hầu Minh Hạo lật qua lật lại, lật tới lật lui, khóc còn nhiều hơn coi phim kinh dị. Người nơi đâu cũng có vết đỏ, eo hằn cả một vệt lớn. Hầu Minh Hạo bị anh cào mấy vết, lấy tinh thần trả đũa mà đánh sưng mông tròn của Diêm An.

Diêm An dỗi rồi, nhưng Hầu Minh Hạo đẹp trai quá.
Diêm An lại mềm lòng, tha thứ rồi.

3. Hầu Minh Hạo ghen
Hầu Minh Hạo không phải kiểu người dễ ghen. Cậu tự tin vào tình cảm của Diêm An dành cho mình, vào những lần anh bám dính lấy cậu như một chú mèo nhỏ, vào những khoảnh khắc đôi mắt đẹp như hồ nước lấp lánh chỉ nhìn về phía cậu. Nhưng dù tự tin đến đâu, cậu vẫn là con người, mà con người thì luôn có những góc khuất trong lòng, nơi những cảm xúc không tên dễ dàng trỗi dậy.

Hôm đó là một ngày hiếm hoi cả hai cùng tham gia một sự kiện quảng bá phim . Diêm An, với vẻ ngoài như búp bê sứ và nụ cười ngọt ngào chết người, luôn thu hút mọi ánh nhìn. Hầu Minh Hạo đã quen với việc này, khi ánh mắt của người khác dõi theo người yêu mình, những lời khen ngợi, những cái bắt tay kéo dài hơn cần thiết. Cậu không để tâm lắm, vì Diêm An luôn trở về bên cậu, ngoan ngoãn tựa đầu vào vai cậu, miệng líu lo kể chuyện gì đó ngốc nghếch.

Nhưng hôm nay, có gì đó khác. Một diễn viên trẻ, mới nổi, tên là Tống Viễn, cứ quấn lấy Diêm An suốt buổi sự kiện. Tống Viễn cao lớn, điển trai, nụ cười sáng lấp lánh, và đặc biệt là cách anh ta trò chuyện với Diêm An trông thật tự nhiên, như thể họ đã quen biết từ lâu. Hầu Minh Hạo đứng từ xa, tay cầm ly nước, mắt không rời khỏi hai người. Tống Viễn cười lớn, vỗ vai Diêm An, còn Diêm An thì đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cậu thấy lồng ngực mình như bị ai bóp chặt.

Diêm An không làm gì sai. Anh chỉ đang trò chuyện, chỉ đang lịch sự như cách anh vẫn làm với mọi người. Nhưng khi Tống Viễn nghiêng người, thì thầm gì đó vào tai Diêm An, rồi cả hai cùng cười vui vẻ, Hầu Minh Hạo cảm thấy máu trong người mình sôi lên. Cậu bước tới, cố giữ gương mặt bình thản, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.

"Diêm Tiểu An, đi thôi, bên kia đang gọi anh chụp ảnh," Hầu Minh Hạo nói cố ý dùng ba chữ "Diêm Tiểu An" để thể hiện địa vị của mình trong lòng Diêm An cho Tống Viễn thấy, giọng đều đều nhưng mang theo một chút sắc lạnh mà chỉ Diêm An nhận ra. Anh quay sang, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu, rồi gật đầu, vội vã tạm biệt Tống Viễn.

Trên đường về nhà, không khí trong xe nặng nề. Diêm An ngồi bên ghế phụ, lén nhìn Hầu Minh Hạo, nhưng cậu chỉ tập trung lái xe, môi mím chặt, không nói một lời. Diêm An bồn chồn, ngón tay xoắn vào nhau, cuối cùng không chịu nổi im lặng, anh lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh.
"Hạo... em sao thế? Giận anh à?"

Hầu Minh Hạo không trả lời ngay. Cậu liếc nhìn Diêm An, thấy anh đang chu môi, đôi mắt lấp lánh ánh nước như mọi lần khi anh biết mình sắp "gây họa". Cậu thở dài, cố kìm nén cảm xúc. "Anh với Tống Viễn thân nhau từ bao giờ thế?"

Diêm An ngẩn người, rồi bật cười, giọng trong trẻo như chuông. "Thân gì đâu, chỉ là gặp vài lần ở mấy sự kiện thôi. Hôm nay ảnh nói chuyện vui lắm, kể về lần ảnh bị ngã trên trường quay, anh thấy buồn cười nên..."

"Buồn cười lắm hả?" Hầu Minh Hạo cắt ngang, giọng không giấu được sự chua chát. "Anh cười với anh ta còn rạng rỡ hơn cả lúc ở với em."

Diêm An chớp mắt, ngơ ngác một lúc, rồi như nhận ra điều gì, anh bật cười lớn hơn. "Hầu Minh Hạo, em ghen à?" Anh nghiêng người, áp sát vào cậu, giọng trêu chọc. "Trời ơi, em ghen thật hả? Anh có làm gì đâu, chỉ nói chuyện thôi mà!"

Hầu Minh Hạo siết chặt vô lăng, cố không nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang kề sát mình. "Anh thì lúc nào chả vô tư. Người ta thì thầm vào tai anh, anh còn cười tươi thế, anh có biết người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì không?"

Diêm An im lặng một lúc, rồi bất ngờ với tay, đặt bàn tay mềm mại lên tay Hầu Minh Hạo. "Hạo, anh chỉ có em thôi. Tống Viễn hay bất kỳ ai, anh cũng không để tâm. Anh chỉ thích bám em, thích làm em cười, thích... thích em ghen một chút." Anh nháy mắt, nụ cười tinh nghịch nhưng ánh mắt lại dịu dàng, như muốn xoa dịu cơn sóng trong lòng cậu.

Hầu Minh Hạo dừng xe bên lề đường, quay sang nhìn Diêm An. Gương mặt anh vẫn đẹp như thế, nốt ruồi lệ dưới mắt khẽ động, như đang mời gọi cậu. Cậu thở dài, đưa tay vuốt nhẹ má anh. "Anh hư lắm, biết không? Làm em muốn nhốt anh ở nhà, không cho ai nhìn thấy nữa."

Diêm An cười, tựa đầu vào lòng bàn tay cậu. "Nhốt thì nhốt, nhưng phải để anh bám em cả ngày, không được đuổi anh đi đâu." Anh ngước lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, rồi bất ngờ kiễng người, hôn nhẹ lên môi Hầu Minh Hạo. Nụ hôn ngắn ngủi, nhưng đủ làm tim cậu tan chảy.

"Được rồi, tha cho anh lần này," Hầu Minh Hạo nói, giọng đã dịu đi, nhưng vẫn không quên cảnh cáo. "Lần sau còn để người khác lại gần thế, em không nhẹ nhàng đâu."

Diêm An cười khúc khích, ôm lấy cánh tay cậu, dụi dụi như chú mèo nhỏ. " Chỉ gần em thôi."

Hầu Minh Hạo lắc đầu, bất lực trước sự đáng yêu của người yêu. Cậu khởi động xe, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn.

Diêm An về nhà phải "chiều" Hầu Minh Hạo hết ý.
Chuyện tốt.

4. Diêm An ghen
Diêm An chỉ mới bắt đầu vô con đường tạo dựng sự nghiệp ở Trung Quốc, mối quan hệ thua Hầu Minh Hạo nhiều. So với việc để ý này kia, Diêm An cũng để ý hơn cậu nhiều.

Diêm An tự nhủ bản thân không phải kiểu người hay ghen tuông lộ liễu. Anh luôn cố tỏ ra vô tư, luôn cười tươi như ánh nắng, nhưng trong lòng lại là một mảnh đất nhạy cảm, dễ bị những cơn gió nhỏ làm lung lay. Đặc biệt, khi nói đến Hầu Minh Hạo, người mà anh xem như cả thế giới, Diêm An không thể ngăn mình để tâm đến từng ánh mắt, từng nụ cười mà người khác dành cho cậu.

Diêm An ngồi trên ghế tựa quen thuộc trong phòng khách, điện thoại trong tay lướt qua từng bài viết trên mạng xã hội. Những bức ảnh và bài báo về Hầu Minh Hạo tại một sự kiện gần đây hiện lên liên tục. Cậu đứng cạnh một nữ diễn viên nổi tiếng, cả hai cười rạng rỡ trước ống kính, ánh mắt Hầu Minh Hạo sáng lấp lánh như mọi khi. Caption bài viết đầy những lời khen ngợi: "Cặp đôi trai tài gái sắc," "Hầu Minh Hạo và Tần Hiểu quá hợp nhau!" Diêm An siết chặt điện thoại, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Anh biết đó chỉ là công việc, chỉ là những bức ảnh được sắp đặt để thu hút sự chú ý, nhưng cảm giác uất ức vẫn dâng lên, không thể kìm nén.

Hầu Minh Hạo là của anh. Mỗi ngày, cậu đều ôm anh, hôn lên nốt ruồi lệ dưới mắt anh, thì thầm những lời yêu thương khiến anh đỏ mặt. Mỗi đêm, cậu đều dỗ anh ngủ, để anh tựa vào lòng như chú mèo nhỏ được yêu chiều. Nhưng khi ra ngoài, trước mắt công chúng, họ chẳng là gì của nhau cả. Chỉ là hai diễn viên từng hợp tác trong Đại Mộng Quy Ly, chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua trên màn ảnh, không hơn không kém. Diêm An hiểu rằng họ phải giữ bí mật, rằng tình yêu của họ không thể công khai, nhưng điều đó không làm nỗi đau trong lòng anh vơi đi.

Anh lướt tiếp, thấy một đoạn video ngắn: Hầu Minh Hạo và Tần Hiểu cùng trả lời phỏng vấn, cả hai cười đùa vui vẻ, cô nàng còn vô tư nắm tay Hầu Minh Hạo khi trả lời một câu hỏi. Nụ cười của Hầu Minh Hạo, cái nụ cười mà anh yêu nhất, giờ đây lại dành cho người khác. Diêm An tắt điện thoại, ném nó xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt, cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào. Anh tự trách mình ngốc, ghen với những thứ không thật, nhưng cảm giác bất an cứ lớn dần. Hầu Minh Hạo quá hoàn hảo, quá rực rỡ, còn anh, dù đã cố gắng, vẫn chỉ là một gương mặt mới trong ngành, làm sao sánh được với những ánh hào quang vây quanh cậu?

Hầu Minh Hạo về nhà muộn, như thường lệ, bước vào phòng khách và thấy Diêm An ngồi co ro trên ghế tựa, hôm nay không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của phố thị từ cửa sổ hắt vào. Cậu khựng lại, cảm giác bất an dâng lên. "Tiểu An, sao ngồi đây một mình? Không bật đèn gì hết, lạnh lắm không?" Cậu bước đến, định chạm vào vai anh, nhưng Diêm An khẽ né, khiến trái tim cậu nhói lên.

"Anh sao thế?" Hầu Minh Hạo ngồi xuống trước mặt anh, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. Cậu nhận ra đôi mắt Diêm An đỏ hoe, nốt ruồi dưới mắt hoè đi cùng giọt lệ như đang oan ức. "An An, nhìn em. Có chuyện gì, nói em nghe."

Diêm An cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm thanh run rẩy đã bán đứng anh. "Tất cả đều ổn." Anh cúi đầu, ngón tay xoắn chặt vào nhau. "Chỉ là một chút uất ức ở chỗ làm mà thôi..."

Cậu kéo anh vào lòng, ôm chặt, để đầu anh tựa vào ngực mình. "Tiểu An, em biết anh đang nối dối." Vuốt ve sau gáy người yêu, cậu nhẹ nhàng cổ vũ," Anh không muốn tâm sự cùng em sao?"

Diêm An khẽ run trong vòng tay cậu, giọng nghẹn ngào. " Em sẽ vĩnh viễn chỉ thích anh chứ?"

Lời nói của Diêm An như dao cứa vào tim Hầu Minh Hạo. Cậu đau lòng, cảm giác như cả thế giới sụp đổ khi thấy người yêu mình tự ti như thế. Cậu nâng mặt Diêm An lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh nước. "Diêm Tiểu An, sao lại hỏi thế? Em tất nhiên chỉ yêu mình anh mà. Em làm gì sai sao? An An của em khóc làm em giận mình lắm."

"Chỉ là thấy em rất rực rỡ, nhiều người thích em như vậy. Em lại chọn ở bên anh, có chút giống như đang mơ, mơ thật dài rồi lại sợ phải tỉnh dậy", Hầu Minh Hạo sững sờ. Cậu không ngờ Diêm An, người luôn bám lấy cậu, luôn nũng nịu đòi cậu nói yêu, lại giữ trong lòng những nỗi đau như vậy.

"Diêm Tiểu An của em có phải mới coi gì trên mạng không?" Mắt ngọc như phủ lớp sương mờ, rồi lại khẽ chớp chột dạ. Hầu Minh Hạo chỉ nhìn phản ứng thôi cũng đủ hiểu, tiểu khả ái nhà cậu lại tự ti nữa rồi.

"Tiểu An, ngốc quá đi...", Cậu cúi xuống, hôn lên nốt ruồi lệ, rồi hôn lên mắt, lên má, và cuối cùng là đôi môi mềm mại của anh. Nụ hôn sâu, dịu dàng nhưng mãnh liệt, như muốn xóa tan mọi bất an trong lòng Diêm An.

"Nào giờ anh thấy có giống mơ không?", Hầu Minh Hạo nâng tay Diêm An để an rờ mặt mình. Diêm An chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài, nhưng anh mỉm cười, yếu ớt nhưng đầy tin tưởng. "Không giống. Đẹp hơn mơ nhiều..."

Hầu Minh Hạo bật cười, hôn thêm một cái lên chóp mũi anh. "Không bao giờ em hết thích anh được. " Cậu kéo anh đứng dậy, dẫn vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. "Đừng xem mấy thứ trên mạng nữa, được không? Chỉ cần biết em yêu anh, thế là đủ."

Diêm An gật đầu, dụi mặt vào ngực cậu, giọng nhỏ xíu, nghẹn ngào. "Anh yêu em... rất nhiều."

"Anh như nào em cũng chỉ yêu mỗi anh thôi," Hầu Minh Hạo thì thầm, ôm anh chặt hơn.

Hầu Minh Hạo dùng một đêm dài để dỗ dành Diêm An.
Diêm An cảm thấy cả thế giới đều ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro