14
- Phải về rồi
Rikimaru ngán ngẫm nhìn thằng em đang cố gắng đưa mắt kiếm tìm một bóng người ở sân bay. Đúng, chính xác Santa đang tìm Lưu Vũ.
- Em còn chưa được gặp Lưu Vũ, em ấy không đến à
- Lúc trưa có đến khách sạn gặp Tiểu Cửu, gửi mấy món đồ lại đi rồi. Anh cũng có biết địa chỉ nhà em ấy đâu, về thôi đừng cố tìm nữa
- Được rồi ạ
Santa thở dài, nhiều người đến như vậy Lưu Vũ có muốn cũng không thể đến được, anh đang tự trấn an bản thân mình, trong lòng vẫn có chút ảo tưởng...
- Chỗ này, có phải còn trống không anh? Để Mika sang đây ngồi với em đi ạ
Santa nhìn cái ghế trống bên cạnh mình, lại nhìn người bạn đồng niên đang ngồi cạnh anh quản lý. Có chút khó hiểu
- Lát Lưu Vũ lên ngồi kế em, không phải lo
-... Em ấy cùng về sao?
Santa vừa nói hết câu, Lưu Vũ đã tiến đến ngồi cạnh anh. Vẻ mặt có chút mệt mỏi, trên tay còn có băng cá nhân? Chuyện gì?
- Tiểu Vũ, em bị thương rồi, sao vậy?
- Không sao, bất cẩn thôi. Anh quan tâm làm gì?
"Máy bay chuẩn bị cất cánh, xin quý hành khách hãy thắt dây an toàn"
Lưu Vũ mặc kệ Santa đang nhìn cậu bằng ánh mắt gì, cứ trực tiếp lấy dây an toàn ra thắt, tiện tay giúp anh. Santa nhìn Lưu Vũ có chút khó hiểu, không phải trước giờ cậu đều tránh xa anh hay sao? Lần này lại chủ động tìm đến, giúp đỡ anh
- Lưu Vũ, có chuyện gì vậy? Em lạ lắm
- Không làm sao, chỉ muốn cảm ơn anh một chút, đừng nghĩ nhiều
- Cảm ơn tôi? Vì chuyện gì?
- Hôm qua, lúc anh ngất trên sân khấu, vô tình giúp tôi rồi. Cảm ơn anh
-... Em cũng đến sao? Người tối hôm qua là em?
- Không, đưa anh đến bệnh viện thì tôi liền rời đi, ở cạnh anh làm gì? Chúng ta cũng không thân thiết đến mức như vậy
- Ừm, giúp được em thì tốt rồi...
Lưu Vũ tựa người vào ghế, đeo tai nghe lên thưởng thức một bản nhạc. Santa ngồi cạnh cửa sổ, suốt chuyến bay chỉ nhìn ra bên ngoài, không để ý cậu trai bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào... Cho đến khi, Lưu Vũ vô tình tựa đầu vào vai anh...
- Lưu Vũ, tỉnh lại đi, sắp hạ cánh rồi
Santa lay người cậu một cái, khiến Lưu Vũ choàng tỉnh... Cậu biết hành động lúc nãy rất dễ gây nên hiểu lầm cho nên định giải thích một chút
- Không sao, tôi thấy em mệt nên để em dựa một chút. Đừng để tâm, tôi không nghĩ nhiều như vậy
Kể từ cái vụ lùm xùm mấy tuần trước, công ty không sắp xếp cho Santa và Lưu Vũ ngồi cạnh nhau nữa, hai người cách nhau một khoảng rất xa... Chuyện trên máy bay, chẳng qua là sự sắp xếp bừa bãi của anh quản lý, vốn chẳng phải là sắp xếp có mục đích
Trở về rồi, hôm nay được nghỉ không có lịch trình. Ai cũng mệt mỏi trở về phòng, không nghe nhạc cũng làm việc cá nhân...
"Cốc cốc" - Tôi vào được chứ Santa
Lưu Vũ khẽ gõ cửa, đêm hôm đó cậu suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng mới quyết định làm tới bước cuối cùng...
- Em vào đi, cửa không khóa
Santa nằm trên giường, nghe giọng Lưu Vũ liền bỏ điện thoại trên tay xuống, ngồi thẳng dậy. Đối diện với Lưu Vũ, anh có chút vui... Lần đầu tiên Lưu Vũ chủ động đến phòng tìm anh, có phải cậu ấy suy nghĩ lại rồi không?
- Có chuyện muốn nói
- Em cứ nói, anh nghe
- Chúng ta hợp tác đi
- Hợp tác? Chuyện gì?
- Anh đừng giả vờ, anh biết rõ tôi nhắc tới chuyện gì
- Em muốn, cùng tôi đóng kịch?
- Đúng vậy, sau chuyện kia tôi cũng hiểu, anh đối với sự nổi tiếng của tôi rất có ích. Cho nên tôi muốn cùng anh hợp tác
- Xin lỗi, anh không phải loại người vì sự nổi tiếng mà bất chấp tất cả. Tình cảm anh dành cho em là thật, hãy quay lại và nói chuyện chúng ta sẽ thân thiết với anh, khi trái tim em đã rung động
- Chuyện này đối với anh và tôi mà nói, chính là hai bên đều có lợi. Không phải anh muốn theo đuổi tôi sao? Tôi chỉ muốn nổi tiếng, không có ý định yêu đương với đàn ông. Cho nên Santa, cơ hội tốt như thế này anh phải biết nắm bắt lấy
Buồn cười thật, người mà anh thích lại đến tìm anh chỉ vì muốn lợi dụng chân tình của anh để trở nên nổi tiếng. Anh không ngờ Lưu Vũ lại là người bất chấp tất cả như thế, cậu nhóc ở đảo Hải Hoa mà anh quen, sau cùng vẫn đã thay đổi rồi. Người trước mặt, thật sự khiến Santa đau lòng không ít lần, mỗi lần anh muốn đến gần cậu, cậu lại ra sức đẩy anh ra xa. Cuối cùng, chỉ vì sự nổi tiếng của bản thân, mà tiến gần anh.
- Santa, anh thật sự không muốn sao?
- Anh không muốn tình cảm của mình bị chà đạp như thế, Lưu Vũ xin lỗi
- Được, anh không cần cũng được. Tôi sẽ tìm Châu Kha Vũ, cậu ấy với tôi cũng khá nổi tiếng đấy
- Em biết rõ chuyện của Kha Vũ và Nguyên Nhi, anh tin em ấy sẽ không làm như vậy.
- Chỉ cần có lợi ích, ai mà chẳng vứt bỏ tình cảm chứ.
- Lưu Vũ, em thay đổi rồi... Lưu Vũ mà tôi yêu, cùng với Lưu Vũ ở trước mặt tôi chính là hai người trái ngược. Em, chính là loại người mà tôi ghét nhất, chỉ vì chút lợi ích mà chà đạp lên tình cảm của người khác, em có nghĩ đến cảm nhận của họ không hả?
- Chỉ cần tôi vui, người khác như thế nào liên quan gì đến tôi? Anh lấy quyền gì chất vấn tôi, chúng ta vốn không thể ở cùng nhau, tôi cho anh cơ hội anh lại từ chối? Bây giờ tôi tìm người khác anh cũng cản tôi, Santa rốt cuộc anh muốn cái gì?
- Điều tôi muốn, em nghĩ có thể đem đến cho tôi sao?
- Chỉ cần anh chịu hợp tác, chuyện gì tôi cũng đồng ý
- Em cởi đồ ra, rồi ngủ cùng tôi đi?
- Anh...
- Ha, em không dám.
"Chỉ cần anh ghét em, điều gì em cũng làm được... Chỉ cần sau này, Santa của em có thể sống thật tốt, cho dù trong lòng anh, em là một kẻ khốn nạn thế nào, em cũng không để tâm"
Lưu Vũ nhìn anh một lúc, dứt khoát cởi chiếc áo thun trên người, quăng xuống đất. Hành động này, khiến Santa thật sự rất đau lòng. Người anh cẩn trọng cất trong trái tim mình, lại vì chút lợi ích mà từ bỏ danh dự...
- Đừng cởi nữa, em về đi. Chuyện anh hứa, anh sẽ làm được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro