17

Kỉ niệm thành đoàn một năm, nhóm có uống một ít rượu. Một ít chính là, có người uống đến nỗi say khước, có người không chạm đến dù chỉ một ly. Những người say, có thể kể đến Lưu Vũ. Lưu Vũ dạo này, có sở thích lạ cứ đến tối nhất định phải uống rượu, mọi người không biết vì sao lại thế, nhưng kể từ lúc chuyện cái khăn quàng cổ của kia, Lưu Vũ buổi tối luôn trong tình trạng - say. Hôm nay được uống thoải mái, Lưu Vũ càng lấn tới hơn, uống rất nhiều. Đến Bá Viễn cũng không thể ngăn được.

- Mọi người cứ lên ngủ trước đi, anh dọn cho

- Vậy, Châu Kha Vũ em đưa Lưu Vũ về phòng đi

-... Em còn bận đem Trương Gia Nguyên về cái ổ bên tòa B đây, anh Santa làm đi. Nãy giờ ảnh cũng có uống nhiều đâu

- Santa làm được không đó?

- Không sao, em ấy cũng nhẹ lắm

Santa bỏ ly nước cam xuống, đứng lên tiến về phía Lưu Vũ vẫn đang còn nói lung tung với Nine, khẽ lắc đầu. Uống nhiều thế làm gì, đâu phải cấm em uống rượu...

Thật ra, anh muốn bế Lưu Vũ lên phòng nhưng lương tâm lại không cho phép, cho nên chỉ vòng cánh tay cậu lên cổ mình, dìu cậu lên tầng trên. Đặt Lưu Vũ xuống giường, anh đã định rời đi thì nghe thấy tiếng khóc của Lưu Vũ

- Em đừng khóc, tôi không có làm gì em hết.

Santa có chút hoảng loạn, ngồi cạnh cậu. Dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt trên mi Lưu Vũ, cậu đưa ánh mắt nhìn anh. Trong đó chứa đựng tình cảm mà bấy lâu không dám thổ lộ, người ta nói chỉ có khi say mới có thể gặp được người bản thân yêu thương nhất. Santa đứng trước mặt cậu rồi, nhưng cậu lại rất sợ, nếu chạm vào anh anh sẽ biến mất.

- Santa, anh đừng bỏ em mà...

...Ánh mắt Santa đầy nghi hoặc, trước giờ anh vẫn ở đây, bỏ cậu lúc nào chứ. Bàn tay khẽ xoa chiếc đầu nhỏ của cậu, mỉm cười

- Anh ở đây, không đi đâu cả, không bỏ em

- Santa, anh có phải không cần em nữa không? Có phải, Tiểu Vũ đáng ghét lắm đúng không? Cho nên, Santa không thích em nữa, không muốn ở cạnh em nữa.

- Em say rồi, ngủ đi. Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa

- Nhưng nếu em không say, sẽ không thể thấy Santa nữa.

Lưu Vũ nhẹ nhàng ôm lấy anh, khiến Santa có chút bất ngờ. Lưu Vũ, hôm nay làm sao vậy?

- Em không buông tay anh nữa, không để anh rời xa em.

- Anh ở đây, không đi đâu. Em buông ra đi, nằm xuống ngủ một chút, sáng mai sẽ ổn thôi

Lưu Vũ khẽ lắc đầu, dụi dụi vào người anh, hít lấy mùi hương quen thuộc mà cậu nhung nhớ bấy lâu. Santa, anh ấy thật sự đang ở trước mặt, cho dù khoảng khắc này là mơ cậu cũng tình nguyện đắm chìm trong mộng ảo này lâu thêm một chút nữa. Chỉ cần người trước mặt không biến mất, Lưu Vũ cái gì cũng không cần nữa. Danh vọng, tiền tài cái gì cũng không thể sánh bằng người này

- Em rất yêu anh, em chỉ sợ rằng một ngày nào đó, Santa sẽ bỏ em đi mất. Lưu Vũ không có Santa, giống như một đứa trẻ lạc lối, không tìm được chốn nương tựa. Cho nên, em luôn muốn anh tránh xa em một chút, chỉ muốn anh đừng đau lòng vì em nữa. Em chỉ muốn Santa của em có một cuộc sống hạnh phúc hơn, không phải vì em mà rơi nước mắt mỗi đêm nữa. Cũng không muốn anh, phải chịu những lời nói cay độc ngoài kia. Một mình em, có thể gánh chịu hết. Chỉ cần Santa cười với em một cái, thế giới của em liền trở nên rất tốt. Chỉ cần anh có thể sống tốt, Lưu Vũ có ra sao cũng được cả

- Tiểu Vũ...

Anh đau lòng, nghe từng lời cậu nói. Giọng nói dịu dàng pha chút đau lòng, Lưu Vũ cất giữ nhiều tâm sự như thế, liệu có mệt mỏi không? Anh chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày Lưu Vũ chấp nhận tình cảm của anh, tiến đến bên anh. Đến bây giờ, anh mới biết hóa ra trước giờ đều là do cậu diễn kịch.

- Santa, anh sẽ không ghét em đúng không?

- Không ghét em được, anh yêu em còn không hết nữa mà

Anh khẽ mỉm cười, Lưu Vũ nhìn đến ngốc luôn rồi.

- Nếu anh yêu em như vậy, đừng bỏ em nữa.

- Được, không bao giờ bỏ em một mình nữa... Tiểu Vũ, buông anh ra đi ngủ đi

Lưu Vũ lại lắc đầu, cậu không muốn buông anh ra. Sợ buông tay rồi, anh sẽ biến mất trước mặt mình, đó chính là điều Lưu Vũ sợ hãi nhất...

- Em buông tay rồi, Santa sẽ không ở đây nữa, em không giữ được Santa, Santa biến mất... Em rất sợ, mỗi tối không có anh bên cạnh, em thật sự rất sợ... Santa từng nói, cả đời này sẽ không bỏ rơi em, để em một mình. Vậy mà đến cuối cùng anh vẫn bỏ em đi... Santa toàn lừa em thôi, lần này em không để anh lừa em nữa. Bằng bất cứ giá nào, em cũng không buông anh ra.

- Tiểu Vũ, anh ở đây không đi đâu cả. Không biến mất đâu

Lưu Vũ vẫn ôm chặt lấy anh, không bỏ tay ra. Santa lúc này cũng hết cách, để mặc cho cậu cứ ôm chặt lấy cánh tay mình.

[Kha Vũ, lát em có về phòng không đấy]

[Chắc không đâu anh ơi, Nguyên Nhi say quá, ẻm có cho em về đâu]

[Vậy, anh ở lại phòng em nhé]

[Lão Lưu chắc không cho đâu, em sao cũng được hết]

[=)) Ý em là người đang ôm chặt lấy anh, không cho anh về phòng này sẽ không cho anh ngủ lại phòng của hai người ư?]

[Gòi, này ai đoạt xá nè =))

Em trai chúc hai anh trai có một buổi tối hạnh phúc

Nhớ dọn dẹp nhá =))]

(Châu Kha Vũ đã offline)

Santa mỉm cười nhìn tin nhắn cuối, cậu nhóc này xem phim s** ít thôi.

- Lưu Vũ, anh không đi đâu hết. Tối nay, ôm em ngủ có được không

Lưu Vũ hơi ngẩn đầu lên, nhìn anh. Đôi mắt ướt đẫm nước mắt bỗng nhiên có chút lóe sáng, khóe miệng cũng cong lên rồi

- Thật không anh?

- Ừm, anh ở đây... Nằm xuống, anh ôm em

Lưu Vũ gật đầu, ngoan ngoãn buông tay ra, nằm xuống cái gối êm ái. Sau khi Santa cũng nằm cạnh mình, Lưu Vũ mới nhẹ nhàng ôm lấy anh. Tìm một chỗ thoải mái để nằm, sau đó thiếp đi. Santa nhìn chú mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng, trái tim cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Hóa ra, em cũng yêu anh, hóa ra anh không phải kẻ đơn phương. Hóa ra chúng ta đều giống nhau, đều sợ đối phương tổn thương nên hết lần này đến lần khác tổn thương mình.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: Vì truyện này sắp kết, nên tôi sẽ tập trung viết hết cho hoàn một bộ =))

Các cô đừng thắc mắc sao tôi ưu ái truyện này hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro