Chương 2: Tương lai của anh sau này sẽ không có em
Lưu Vũ dạo bước vào trong khách sạn, nếu cậu nhớ không lầm phòng của mình ở tầng 2, là phòng 208. Cậu đến quầy lễ tân nhận chìa khóa, không ngờ người lễ tân lại đưa cho cậu chìa khóa phòng 209, là cậu nhớ lầm sao? Nửa nghi nửa ngờ lên thang máy, không phải chứ trí nhớ của cậu tốt đến như vậy, sao có thể lầm lẫn được. Trong lúc đi trên đường, không để ý đã đụng phải một người. Cậu ngã ra đằng sau, may nhờ có một cánh tay đỡ eo cậu lại. Tư thế này tương đối ám muội, dù là vậy cậu cũng đã quen rồi. Người trước mặt đỡ cậu đứng vững rồi bỏ tay ra, cúi người xin lỗi bằng thứ tiếng Anh thông dụng
- Xin lỗi cậu, tôi không cố ý
- Không sao đâu, cũng là lỗi của em mà Santa lão sư
Cậu lại đáp lời bằng tiếng Nhật, bên cạnh Santa năm năm trời tiếng Nhật của cậu tốt lên rồi, người kia nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc. Anh không ngờ cậu thực tập sinh người Trung này lại nói tiếng Nhật tốt như vậy, cậu quả là không đơn giản chút nào
- Cậu biết tiếng Nhật à?
- Đã từng học qua năm năm, là một người rất quan trọng dạy cho em
- À, cậu gọi tôi Santa được rồi, không cần thêm chữ lão sư đâu, khách sáo lắm
- Dạ. À mà, anh ở phòng nào thế ạ?
- 208, sao đấy?
Thật sự cậu nhớ nhầm rồi, sao lại nghĩ phòng của Santa là phòng của cậu thế kia, đúng là quê chết đi được. Tai cậu bất giác đỏ lên, Santa nhìn cậu nhóc ngại ngùng trước mặt, không nhịn được mà bật cười. Thật dễ thương làm sao, tuy đây là lần đầu tiên gặp gỡ một thực tập sinh Trung Quốc, anh lại có cảm giác bản thân và cậu dường như rất thân thiết, chính là kiểu gặp nhau từ kiếp trước vậy đấy. Anh cứ ngẩn ngơ nhìn cậu như vậy, Lưu Vũ cũng cảm giác được
- Santa, hình như anh có việc thì phải, anh định đi đâu đó mà
- À, ừm tôi tìm Rikimaru tập luyện. Gặp cậu sau
Anh nhớ ra gì đó, vội vàng chạy đi, cậu cũng bỏ đi... Gặp lại anh, cảm giác ấm áp khi ấy vẫn còn, anh ấy vẫn đứng đó, vẫn là người cậu yêu nhất. Vẫn là nụ cười khiến người ta mê đắm kia. Hình như nhận ra gì đó, anh quay người lại hướng về thiếu niên kia, la lớn
- Em tên gì đấy?
- Em...em là Lưu Vũ, Lưu trong Lưu Vũ, Vũ trong Lưu Vũ
Lưu Vũ, cái tên đẹp nhất mà anh được nghe. Có lẽ sau này cái tên này, sẽ khắc sâu trong tim anh. Sau khi Santa đi, Lưu Vũ mệt mỏi trở về phòng của mình. Nằm trên chiếc giường nhỏ, cậu ngẫm lại những chuyện sắp xảy ra. Mấy ngày nữa, cậu cùng Santa sẽ đi ghi hình, anh sẽ lại bị thương, sau đó một ngày giữa hai người sẽ có trận battel trong truyền thuyết đó. Sau đó, anh theo đuổi cậu, rồi hai người sau đêm chung kết chính thức về cùng một nhà với nhau. Sau đó INTO1 ra mắt, hoạt động cùng nhau hai năm, vui có buồn có. Ba năm tiếp theo, cậu vì sự nghiệp mà để Santa đau lòng cho dù anh ấy vì cậu mà từ bỏ sự nghiệp của bản thân ở Nhật Bản. Vậy mà cậu không biết, anh ấy chỉ nói rằng bản thân xin nghỉ, đã xin vào được một công ty khác rồi, bảo cậu không cần lo. Thế mà cậu lại tin là thật, lúc đấy ngốc nghếch như vậy, bị anh ấy lừa bao nhiêu lần. Rồi...anh ấy sẽ vì cậu mà gặp tai nạn, sau đó... không còn sau đó nữa...
Lưu Vũ còn nhớ đêm hôm đó, cậu nhìn thấy Santa trên sân thượng uống hết lon bia này đến lon bia khác, đau lòng cô độc ở trên đấy ngắm trăng. Lưu Vũ ngắm anh rất lâu, rồi anh ấy lại bật khóc, tiếng khóc chạm đến lòng của cậu, rất đau... rất đau. Cậu nghe lời anh nói
- Tiểu Vũ, sao em lại bỏ rơi anh...anh chỉ muốn ở bên cạnh em, muốn được cùng em đi hết kiếp. Tại sao...tại sao lại không thể cùng anh chứ? Tiểu Vũ, anh rất yêu em... Tiểu Vũ có yêu anh không? Anh cũng không biết, em đối với anh thế nào anh cũng không biết. Anh thật sự không biết, không biết bản thân sẽ ra sao nếu không có em bên cạnh nữa. Anh điên mất rồi, anh nhớ em... anh thật sự rất nhớ em, nhớ em đến phát điên lên rồi. Rất muốn đến ôm em một cái, muốn hôn em
Không biết vì sao, lúc đó cậu lại tiến gần đến anh, ôm anh một cái. Cái ôm từ sau lưng khiến anh rất bất ngờ, nhưng vẫn đứng yên ở đó. Vì có lẽ anh biết người đến là cậu, là người anh yêu nhất. Đêm hôm đó, anh cùng cậu trải qua một đêm đầu tiên. Dẫu cho ở cùng nhau bao lâu, đây vẫn là lần đầu tiên cậu cho anh chạm vào người mình. Thú thật, Santa đối với cậu rất quan trọng, chỉ là lúc ấy cậu nghĩ, sự nghiệp vẫn quan trọng nhất cho nên đã bỏ mặc anh...
Nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống, Santa vì cậu hy sinh, cậu lại làm khổ anh. Có phải nếu như bây giờ hai người không quen biết nhau, anh không theo đuổi cậu, hai người không yêu nhau thì anh sẽ sống hạnh phúc hay không? Nếu không có cậu, anh sẽ về Nhật sẽ tiếp tục ước mơ mà mình theo đuổi, theo đuổi vũ đạo của anh. Như vậy...không phải sẽ tốt hơn hay sao?
"Anh ơi, quá khứ của anh đều là đau thương. Hãy để em giúp anh, có được một tương lai hạnh phúc có được không? Mặc dù tương lai ấy, không có em... Nhưng em tin anh sẽ có được thứ hạnh phúc mà anh muốn"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Như các cô đã biết, tôi sẽ đăng song song hai truyện -)) Không sao từ từ lấp hố, tôi tin tôi làm được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro