Chương 5: Không là gì cả
Santa tức giận đá chân vào tường một cái, dù có đau cũng không thể xoa dịu được cảm giác bức bối trong người. Lưu Vũ sao có thể vô lương tâm như vậy, lúc nãy có ý tiếp cận anh bây giờ lại nắm tay người khác chạy đi trước mặt anh. Dù không hiểu hai người họ nói cái gì, nhưng ánh mắt Lưu Vũ nhìn cậu thiếu niên anh chưa biết tên kia thật sự khiến lòng anh thêm khó chịu.
- Santa, chú có tức giận thì cái chân của chú không có tội mà, đá như thế thì nhảy được không đó?
- Anh mặc kệ em, anh cứ tập trước đi.
- Làm sao mà giận thế? Thấy chuyện gì không vui hả?
- Anh nghĩ xem, tại sao mới buổi sáng còn cùng em đi mua đồ ăn sáng, vui vẻ như vậy. Một lát sau đã nắm tay người khác chạy trốn em, hoàn toàn bỏ mặc em như vậy
- Nói đi nói lại hóa ra là chú đang ghen à? Nói đi, cô staff nào vậy? Đẹp không?
- Là một cậu nhóc vô lương tâm
-... Hả? Cậu nhóc vô lương tâm??
Nếu có thể nhìn được mặt mình lúc đó, Rikimaru chắc hẳn nó nhất định là một gương mặt đầy vẻ nghi ngờ nhân sinh. Đại thần Nhật Bản với hơn chục giải thế giới, nay lại tương tư một cậu nhóc, lại còn vì người ta mà ghen á? Có chuyện quái quỷ gì mà anh đã bỏ lỡ thế này? Cái chuyện gì đang xảy ra ở chốn này lúc anh không có mặt thế?
- Nói rõ xem nào
- Hôm qua em thấy cậu ấy nửa đêm rời khỏi khách sạn nên đi theo xem sao, cậu ấy đến phòng tập giữa đêm để tập luyện, em cũng ở ngoài canh chừng... Lỡ như, lỡ như cậu ấy ngất ra đấy thì ai sẽ đem cậu ấy vào bệnh viện... Sau đó em ngủ quên mất, mở mắt ra người ta đã ở trước mặt rồi, còn hẹn em đi ăn sáng chung, vui chết đi được. Nhưng không ngờ là sau khi gặp bạn bè của người ta, người ta liền cùng một tên nhóc dắt tay nhau chạy ra khỏi phòng tập. Còn không để ý đến em, tức chết đi được
- Hờ hờ, chuyện có vậy thôi đó hả?
- Cái vấn đề quan trọng ở đây là cậu ấy tránh em, tránh em hoàn toàn đó anh. Huhu, tức chết em rồi
- Chú là cái quái gì của người ta mà người ta phải để ý chú? Thôi dẹp, tập lại cho quen bài, sắp thi rồi còn ở đó nghĩ chuyện tào lao
- Anh tập mình đi
- Thế rồi chú đến đây làm gì? Lẽ nào bỏ ước mơ vì cái chuyện tình cảm đó chú bị điên à? Tỉnh lại hộ anh đi Santa, xin chú đó
- Được rồi...
Rikimaru nói đúng, anh đến đây là vì đam mê, vì ước mơ của mình. Sao có thể bị xao nhãn vì chuyện tình cảm con cỏn kia, chưa kể anh đối với cậu ấy cũng chưa xác định được là loại tình cảm gì? Không nên vì chuyện đó mà bỏ lỡ cả cuộc thi, khiến công sức của hai người đổ sông đổ bể. Santa điên cuồng tập luyện, tập luyện không ngừng nghỉ. Ngoài luyện tập bài nhảy đôi của hai người, anh còn luyện thêm kĩ năng freestyle của mình. Đến lúc ngừng lại thì trời cũng đã tối rồi, Rikimaru cũng không còn ở đây. Anh ấy nói, ra ngoài mua chút đồ ăn sẽ quay lại đưa cho anh rồi về khách sạn trước. Dù gì anh ấy cũng già rồi, chịu không nổi tập luyện quá nhiều, chấn thương cũng vừa mới khỏi nếu tập nữa lại tái phát thì khổ.
Phòng tập của Lưu Vũ vẫn chưa tắt đèn, bài nhạc cổ phong đó vẫn bật, bọn họ ai nhảy cũng đẹp, hay đó gọi là múa nhỉ? Uyển chuyển nhẹ nhàng, thoát tục mà lại có phần mạnh mẽ, khiến người khác nhìn mà mê đắm. Hóa ra đó là múa cổ truyền của Trung Quốc sao, thật khiến người ta bất ngờ.
- Nè đứng trước phòng tập của người ta nghĩ cái chi đó
Rikimaru về phòng tập không thấy Santa liền đi ra ngoài kiếm, phát hiện người kia đang ngây ngốc nhìn người ta tập luyện. Thật đúng là không có chút tiền đồ nào
- Bọn họ múa đẹp lắm anh không thấy à?
- Thấy chứ? Chú cứ nhìn người ta tập có chút không ổn, vẫn là nên về thôi
-... Dạ...
Nuốt mãi mới được chút cơm, Santa bảo muốn ở lại tập thêm nên ăn xong liền đuổi Rikimaru về. Hình như, nhạc bên kia cũng dừng rồi. Bọn họ khoác vai nhau đi về, nhìn Lưu Vũ vui vẻ nói chuyện với đồng đội như vậy Santa ghen tị chết đi được. Giá như cậu cũng có thể cùng anh vui vẻ trò chuyện như vậy có phải tốt hơn không chứ?
Lúc Santa nhìn đồng hồ, cũng đã mười hai giờ đêm rồi, anh nên về khách sạn thôi. Vừa tắt đèn đi, bên cạnh đã truyền đến tiếng mở khóa? Đêm rồi vẫn có người đến tập luyện hay sao? Anh rất tò mò ai lại không chú trọng đến sức khỏe của mình đến thế cơ chứ?
Đèn bên ấy bật đủ sáng để một người luyện tập, anh ngó mắt vào trong, bóng dáng Lưu Vũ đang dãn cơ đập thẳng vào mắt anh. Hai đêm rồi!!! Cậu không tính đi ngủ hay sao? Coi thường sức khỏe đến mức ấy cơ à.
- Lưu Vũ, em cũng quá coi thường sức khỏe của mình rồi đấy
Nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau, Lưu Vũ giật mình quay người lại... Santa sao lại còn ở đây? Không phải giờ này mọi người về hết rồi hả? Anh...anh còn ở lại làm gì?
-... Anh cũng thế mà, về trễ thế cơ đấy
- Tôi không để ý thời gian, cho nên... Thì giờ tôi cũng về rồi đấy, còn em nửa đêm đến đây tập là thế nào? Còn tập suốt một đêm, không tính về hay sao?
- Để chiến thắng, tôi muốn tập đấy.
- Em giấu đồng đội đến đây tập thêm là muốn hoàn hảo hơn họ sao?
- Anh không thế sao? Rikimaru lão sư cũng về từ sớm rồi, còn sớm hơn cả đồng đội của tôi. Anh ở lại đến giờ này là muốn nổi bật hơn Rikimaru lão sư hay sao?
-... Không phải như vậy, em đừng có lấy lý do của bản thân đổ cho người khác
- Chuyện của tôi anh quan tâm làm gì? Mệt rồi thì về đi
- Quá đáng, em đúng là quá đáng. Em có để tâm đến cảm nhận của người khác hay sao? Đồng đội của em sẽ buồn đến thế nào chứ hả?
- Anh tức giận làm gì? Chuyện của anh sao?
Phải rồi, vì sao anh lại phải tức giận? Chuyện của bọn họ chẳng liên quan gì đến anh cả? Anh vì nguyên nhân gì mà tức giận. Là anh giận cái tính cách kỳ lạ chỉ xem mình làm trung tâm của cậu, hay giận vì cậu không để ý đến sức khỏe của bản thân. Khuya rồi vẫn đến một mình tập luyện, rốt cuộc là vì sao?
- Anh mệt rồi thì về đi, mặc kệ tôi. Chúng ta cũng không thân nhau đến mức chuyện gì tôi cũng phải nói cho anh biết
... Santa hoàn toàn không nói được gì, cậu nói đều đúng. Hai người không thân nhau đến mức chuyện gì cũng phải báo cáo cho anh. Anh với cậu chẳng qua chỉ là thí sinh của một cuộc thi sống còn, có khi lúc đấy sẽ phải đấu đá lẫn nhau, vì lý do gì mà anh lại quan tâm cậu như vậy? Vài lần gặp gỡ, vài cử chỉ thân thiết thì có thể cho đó là tình yêu, là duyên phận, là định mệnh hay sao?
Trên đường về khách sạn anh cứ nghĩ mãi về chuyện đó... Đêm cũng không thể ngủ được, vì lời nói của cậu cứ vang vọng trong đầu. Hai người không thân đến mức ấy...
"Cứ ngỡ rằng định mệnh sắp đặt cho anh gặp em, ngỡ rằng em cũng sẽ như anh có những cảm xúc kỳ lạ, hóa ra chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều. Anh với em, chẳng là gì cả"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro