11

Kể từ ngày hôm đấy, Lưu Vũ chẳng thấy bóng dáng Santa ở đâu cả, hắn không về nhà. Nghe nói, hắn ở trường, ăn ngủ đều tại đó. Cũng tốt, căn nhà này...cũng không còn chỗ cho hắn nữa rồi. Lưu Vũ, sắp bán nó đi. Cho một đôi vợ chồng đã lớn tuổi, họ thích căn nhà này, nó khiến họ nhớ về những ngày xưa cũ. Cậu nghĩ, tìm được một người có thể trân trọng căn nhà này giúp cậu thật sự rất tốt.

Lưu Vũ đến một khách sạn nhỏ ở trung tâm thành phố ở một thời gian. Cậu chẳng biết bản thân bị gì nữa, cứ tối đến lại đem bản thân mình ra vũ trường, ở đấy cả đêm. Sau đó, sáng lại nhốt mình trong phòng khách sạn. Một vòng luẩn quẩn, cũng đã được một tuần rồi. Thế mà bất kể có ai đó gọi đến cho cậu, Lưu Vũ tuyệt nhiên không bắt máy. Cậu không muốn nhận được sự thương hại của bất cứ ai, kể cả anh trai ruột. 

Vậy mà chẳng hiểu sao, Cam Vọng Tinh lại có thể tìm thấy cậu trong quán bar ấy, trùng hợp thật

- Lưu Vũ, em vì hắn như vậy có đáng không?

- Anh liên quan gì?

- Đừng uống nữa.

Anh giật lấy ly rượu trên tay cậu, từ bao giờ Lưu Vũ lại biết uống rượu, lại còn uống loại rượu mạnh như vậy. Từ khi yêu hắn, cậu hoàn toàn thay đổi rồi.

- Anh làm cái gì vậy?

- Lưu Vũ, anh chỉ muốn hỏi em...tại sao em không thể yêu anh dù chỉ là một chút. Anh thật sự, yêu em rất nhiều. Không muốn nhìn thấy em vì ai mà đau khổ, anh nghĩ...nếu hắn có thể đối tốt với em, anh tình nguyện ở phía sau nhìn hai người hạnh phúc. Nhưng mà, mọi chuyện không như anh nghĩ. Em vì hắn mà trở nên như vậy, có đáng không? Trong khi bọn anh, từng người từng người một đều rất quan tâm em, đều mong em có thể hạnh phúc. Nếu em không thể vì bản thân mình mà sống tốt, thì coi như là vì anh, vì Tiểu Cửu, vì Lâm Mặc mà sống tốt đi. Em như vậy, hắn sẽ không đau lòng đâu. Ngược lại, bọn anh...lại rất đau lòng.

- Cam Vọng Tinh... Sao anh ngốc vậy? Theo đuổi em mười năm, có đáng không?

Người này, theo cậu mười năm chưa một lần nào than trách điều gì, ngay cả khi cậu đã ở bên người khác. Anh ngốc nghếch, y hệt cậu vậy. Giá như, cậu có thể yêu anh thì tốt biết mấy, như vậy sẽ chẳng có ai đau khổ cả. Chỉ tiếc rằng, trái tim này không thể chứa thêm hình bóng của ai khác.

- Đáng, chỉ cần là vì em mọi thứ đều rất đáng. Nếu em cảm thấy đau lòng cho anh, thì đối xử tốt với bản thân một chút, như vậy anh sẽ không đau lòng nữa

- Anh thật ngốc

- Chúng ta đều như nhau thôi

Anh cười khổ, uống nốt ly rượu ban nãy của cậu rồi tiện thể thanh toán cho số rượu ban nãy cậu uống. Trông vậy mà Lưu Vũ uống nhiều thật đấy!

- Anh đưa em về

- Em đang ở khách sạn

- Nhà của em có vấn đề gì à? 

- Em bán rồi

- Tại sao lại bán?

- Chẳng vì sao cả, chia tay rồi nên vứt hết những kỉ niệm ấy đi thôi

- Em sang nhà anh ở đi

- Không cần ạ, tuần sau em cũng rời khỏi chỗ này rồi

- Lưu Vũ, em không thể vì hắn mà bỏ hết mọi thứ như vậy, em không cần bọn anh nữa sao?

- Em đăng kí đi tình nguyện, làm thầy giáo cho một ngôi trường ở vùng cao, chỗ đó khó khăn lắm. Không phải em muốn trốn tránh gì đâu, tại em cũng không có việc làm cho nên muốn tìm một công việc tốt để làm thôi. Anh yên tâm đi, em đi ba năm sẽ về mà. Đến lúc đó đừng có quên em đó

-...

Cậu dừng lại ở trước cửa khách sạn, xoay người lại đứng đối diện anh. Mỉm cười nói

- Ba năm sau, nếu anh vẫn còn yêu em thì em sẽ suy nghĩ về chuyện của chúng ta.

- Em nói thật sao?

- Ưm. Cam Vọng Tinh, về nhà an toàn nhé!

Anh đợi đến lúc cậu vào trong rồi mới đi, thật ra chẳng có gì cả, chỉ là đã bao lần anh thấy cậu ngây ngốc đứng đó, chờ bóng lưng của một người khuất dần trong con hẻm ấy. Anh cũng tình nguyện, đợi cậu đi khỏi rồi mới trở về...

Lưu Vũ không nói cậu sẽ đi đâu, thế mà lúc lên xe thì Cam Vọng Tinh lại ở đó. Cậu không khỏi bất ngờ, vừa muốn đến hỏi anh lại sợ bản thân nhận nhầm người. Ai ngờ, chính anh lại là người kéo cậu vào chỗ

- Anh...

- Bất ngờ không? Anh tìm chỗ em đăng kí đi tình nguyện khó lắm đó

- Anh đâu cần phải đi chịu khổ cùng em

- Không có chịu khổ mà, đi theo chăm sóc em. Anh thì thế nào cũng được, chỉ sợ em gặp chuyện thôi. 

- Em đâu còn là con nít

- Đối với anh ý, Tiểu Vũ vẫn luôn là một đứa trẻ chưa chịu lớn thôi. 

- Anh...

- Mọi người ổn định chỗ ngồi nhé! Chúng ta xuất phát

Người hướng dẫn lên tiếng, cậu cũng hết cách nên đành im lặng. Thôi được, anh cũng đăng kí đi rồi, sao cậu có thể bắt anh về cơ chứ. Nhìn gương mặt vui vẻ kia, kỳ thực cậu chẳng dám mở lời càm ràm anh đâu.

....

Santa nghe nói, Lưu Vũ bán nhà rồi... Không phải là nghe nói nữa, kỳ thực tối hôm đấy hắn đã đến tìm cậu. Vậy mà lại nghe được tin, căn nhà này đã chuyển chủ rồi. Lưu Vũ không còn ở đây nữa. Hắn muốn tìm cậu, nhưng lại chẳng biết khi gặp rồi phải nói những gì nên đành thôi vậy. 

Hôm đó, Lưu Chương gọi điện hỏi hắn, Lưu Vũ ở đâu. Hắn không biết phải trả lời thế nào, bởi vì chính hắn cũng không biết.

[Santa, lúc tao đồng ý mối quan hệ của hai đứa mày, mày đã hứa với tao những gì còn nhớ không? Mày nói không vứt bỏ em tao, đối xử với nó thật tốt. Rồi mày làm những gì. Con mẹ nó, nếu trong hôm nay tao còn không biết Lưu Vũ ở đâu thì mày sẵn sàng đi, tao đập chết mày]

[Xin lỗi...]

[Xin lỗi? Mày nghĩ một lời xin lỗi của mày là xong hả? Tìm Lưu Vũ cho tao, tìm không được thì chuẩn bị sẵn bảo hiểm đi]

Lưu Chương cúp máy rồi, hắn chỉ biết cười khổ mà nhìn cảnh sắc trên trời thôi. Sắp sáng rồi, Lưu Vũ vẫn không bắt máy.

Santa không hề tìm Lưu Vũ, hắn như mọi ngày đến trường dạy học. Buổi chiều, lại đến môi giới xem nhà. Lúc trước, cậu nói nếu có thể cậu muốn dọn đến sống ở một nơi thật cao, có thể từ đó nhìn thấy cảnh vật của toàn thành phố. Cho nên, hắn cũng lựa chọn một căn hộ như thế, ở một nơi thật cao, như lời cậu nói. Vốn dĩ, định làm quà sinh nhật cho cậu, cuối cùng chưa kịp tặng thì người đã đi rồi.

- Thủ tục xong xuôi rồi. À, căn nhà này đứng tên của ai vậy?

- Lưu Vũ

- Vâng, tôi sẽ hoàn tất mọi thứ. Sáng mai ngài có thể dọn đến rồi, chúc ngài buổi chiều tốt lành

- Ừm

Căn nhà này vốn dĩ định tặng cho em, đợi đến khi em về rồi...anh đem nó tặng cho em là được.

Trên đường trở về trường, hắn đã gặp Diệp Ngư. Cũng không hẳn là gặp mặt, chỉ là vô tình bắt gặp cô ả nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.

- Đợi đến khi đứa trẻ này được sinh ra, chúng ta lấy hết tiền của hắn rồi cao chạy xa bay nhé!

- Vẫn là em yêu thông minh, nhưng đứa bé này không phải con của hắn. Đợi đến lúc sinh nó ra rồi, hắn phát hiện thì chúng ta phải làm sao?

- Anh nghĩ em ngu ngốc đến nỗi để hắn biết sao? Yên tâm, mọi chuyện em tính hết rồi, hắn sẽ không biết đâu. Còn tên người yêu ngu ngốc của hắn nữa, mới chỉ nói có vài lời đã bỏ cuộc rồi. Tóm lại, hai người đấy thật sự đều là kẻ ngu cả

... Hắn bị lừa? Cũng đúng, ngu ngốc như hắn bị lừa là xứng đáng, nhưng chỉ vì cô ả mà chuyện của hắn và Lưu Vũ trở nên thế này, thật sự không đáng. Cũng là, hắn chính là một kẻ ngốc, bị người này lợi dụng hết lần này đến lần khác mà vẫn không chừa. Santa không đến bắt quả tang hai người họ, mà lại đi đến ngôi trường cũ của Lưu Vũ. Cạnh đó có một khu đất bị bỏ hoang, là nơi khi xưa mà hắn và Lưu Vũ hay đến chơi, đôi khi có cả Lưu Chương nữa.

- Đến rồi?

Anh đợi hắn lâu rồi, còn tưởng tên này sợ không dám đến chứ.

- Ừm

- Tìm được chưa?

- Không tìm được

- Tao tìm được rồi, mày đoán xem em ấy đi đâu

- Tao không biết

- Rõ là mày chẳng quan tâm gì đến em ấy

- Ừm

- Uno Santa

Anh kích động chạy đến đánh thật mạnh vào mặt hắn, nhìn máu từ khóe miệng của hắn chảy ra mà lòng càng tức. Đáng lẽ nên đánh chết hắn từ cái lúc Lưu Vũ bệnh kia, chứ không phải là khi hắn đã gây quá nhiều tổn thương cho em trai của anh. 

- Mày không đánh lại.

- Mày nói rồi, nếu tao không tìm được thì sẽ đánh tao mà. Tao không tìm được, nên sẽ đứng im cho mày đánh

- Thằng chó

Đánh thêm mấy cái nữa, Lưu Chương cũng không thể hả giận được. Bình thường Lưu Vũ không nói, không phải anh không biết hắn đã làm những gì. Nhưng nể tình Lưu Vũ, chưa bao giờ anh làm chuyện gì quá đáng, cùng lắm đánh cho hắn sưng vài chỗ trên mặt. Cũng không đến nỗi vào viện, cơ mà hiện tại không còn Lưu Vũ nữa. Bao nhiêu chuyện trước kia cậu phải chịu, hôm nay anh phải đòi lại cho bằng được.

Santa ngồi trên đất, tay trái ôm lấy phần bụng của mình, mắt nhìn thẳng vào người đối diện, khóe miệng nhếch,  khẽ buông ra lời khiêu khích 

- Dừng rồi à? Mày yếu quá

- Mẹ mày, nếu không phải nể tình mày là bạn tao thì mày nghĩ giờ mày còn có thể mạnh miệng với tao như vậy à?

- Yếu nói đại đi, đừng có lấy cớ. Nhiêu đây không nhằm nhò gì, khi trước còn bị đánh đến nhập viện cơ mà

- Má, nhắc tới chuyện đó tao càng tức. Nếu không phải Lưu Vũ bỏ thi đi chăm sóc mày thì mày có còn sống đến ngày hôm nay không?

- Mày nói gì?

Hắn có chút khích động, như không thể tin vào tai mình, dù cho phải chịu đựng cơn đau truyền đến từ vùng bụng cũng phải đứng dậy, nắm lấy vai của Lưu Chương mà hỏi cho ra lẽ

- Lưu Vũ bỏ thi đi chăm sóc mày, mày cũng biết kỳ thi đó rất quan trọng với nó. Nghe tin mày bị đánh đến nhập viện cũng bỏ hết mà đi chăm sóc mày, xém chút nữa là bị đuổi học

- Không phải, rõ ràng là Diệp Ngư chăm sóc tao mà. Lưu Chương, mấy chuyện này mày đừng nói dối.

- Tao nói dối mày làm gì?

- Không phải...không phải mà

Tất cả đều là giả, tình yêu của hắn dành cho người hôm đấy đã ở cạnh hắn. Là Diệp Ngư, chính cô ấy ở bên hắn mà. Không phải đâu, nói dối cả. Tất cả đều là nói dối, làm sao có thể là Lưu Vũ chứ...

- Không phải...

- Mày bị điên cái gì chứ? Tao ở đó, là tao đưa mày đi viện làm sao tao không biết người đã ở đó với mày chứ. Diệp Ngư kia cô ta chỉ đến có vài phút thôi, lẽ nào mày tưởng người ở cùng mày cả đêm là cô ả sao?

- Cô ấy nói với tao...

- Mày lại đi tin những lời cô ả nói? Santa, tao tưởng mày thông minh lắm chứ. Tại sao lại hồ đồ như vậy, những gì mày thấy chẳng phải sự thật đâu...

- Không đúng...mày lừa tao...không phải. Lưu Chương, Lưu Vũ ở đâu. Tao muốn hỏi em ấy, Lưu Vũ ở đâu

Hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa, cả người như điên loạn mà tấn công anh. Lưu Chương cũng không biết, tại sao hắn lại trở nên như thế này, nhưng anh quyết rồi cho dù có chết cũng không nói ra Lưu Vũ hiện tại đang ở đâu. Nói ra để hắn lại đến làm tổn thương cậu sao?

- Không nói

- Tao xin mày, nói cho tao biết đi mà

- Không, nếu mày muốn tìm thì tự mình tìm đi.

Nói rồi anh đẩy hắn ra khỏi người mình, lạnh lùng rời khỏi. Santa sững người đứng giữa khu đất trống ấy. Hôm nay, hắn mới biết, thì ra tất cả tình yêu của hắn đã đặt sai người rồi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author: -(( Ngược anh San


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro