15
Lưu Vũ về lại nhà vào buổi trưa, sau khi đã dọn dẹp lớp học sạch sẽ. Lúc về rồi mới biết, Santa đã đi từ sớm rồi. Có chút thất vọng, cũng có chút bi thương. Vậy mà, mới một ngày đã bỏ đi rồi.
- Cậu ấy đi từ sớm đấy, à mà canh hôm qua có ngon không thầy Lưu?
- Canh?
- Thầy không ăn à? Hôm qua cậu Santa bảo tôi dạy cậu ấy cho bằng được, vừa nấu xong liền chạy đi đưa cho thầy.
- Làm gì có ạ, anh ấy có đến trường đâu.
- Kỳ lạ thế. Nếu cậu ấy không đến trường thì đi đâu? Khi về lại còn khóc...tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy bảo bụi bay vào mắt, nhưng không giống chút nào
Santa đã đến trường sao? Hôm qua, cậu không có ở trường, cậu cùng Cam Vọng Tinh đi ra sau trường học, ngắm trăng rồi sau đó...làm gì còn sau đó nữa. Nhưng mà, hôm qua cậu cũng chẳng làm gì quá đáng cả. Có phải, Santa... Santa vì câu nói của cậu hôm qua mà buồn không? Santa...
Lưu Vũ lấy máy gọi cho Santa, nhưng điện thoại chỉ vang lên vài tiếng máy móc khô khan. Santa, không bắt máy rồi. Tại sao lại không bắt máy, tại sao... Santa
- Cam Vọng Tinh, em mượn điện thoại
- Sao đấy?
- Em muốn gọi Santa, anh ấy...
- Giờ này chắc đang trên máy bay, em không gọi được đâu
-... Sao anh biết
- Lúc sáng hắn có ghé qua trường, có đưa em một hộp đồ ăn nói là bác gái nấu. Chính là cái hộp cơm em ăn lúc sáng, rồi...rồi sau đấy bảo từ biệt gì gì đó. Anh đoán hắn muốn đi, cho nên không nói với em
- Tại sao anh lại không nói. Hôm qua...em nghe nói hôm qua Santa
- Em quan tâm hắn làm gì? Không phải hai người đã chia tay rồi à? Hắn đi đâu, làm gì em cũng không thể quản. Vả lại trước giờ, em cũng chưa từng quản nổi hắn. Cho dù em có lo lắng thì sao? Hắn có quan tâm không? Uno Santa thật sự không hề yêu em, lẽ nào em không nhận ra sao? Bao nhiêu lần vì hắn mà đau lòng rồi, sao cứ ngu ngốc đâm đầu thế. Chẳng lẽ, anh đối với em không tốt bằng hắn sao? Anh đối với em, còn chưa đủ chân thành sao?
-...
- Em nói gì đi chứ, tại sao lại im lặng
Ánh mắt của anh làm cậu sợ, chưa lần nào cậu thấy ánh mắt giận dữ này của anh cả. Từ khi hai người quen nhau, Cam Vọng Tinh luôn dịu dàng với cậu, ngay cả khi cậu làm nhiều chuyện có lỗi với anh. Anh cũng chưa từng nửa lời oán thán, Cam Vọng Tinh...
Anh nhận thức được vẻ mặt sợ hãi của em, biết rõ bản thân đã quá đáng rồi..
- Xin lỗi....anh không kiểm soát được mình nữa.
- Cam Vọng Tinh...em...
- Tiểu Vũ, em không cần nói gì nữa đâu, anh hiểu cả.
-...
- Anh về đây.
Nếu anh còn ở đây nữa, chắc chắn sẽ phát điên mất.
- Chỉ là Lưu Vũ... Anh thật sự mong em quên hắn đi. Người như hắn, không đáng đâu
Thật sự...không đáng sao?
..**..
Santa về rồi, mệt mỏi nằm trên giường ngủ. Hắn hiện tại không muốn làm gì cả, ngay cả tự mình nấu một bữa tối đơn giản lấp đầy cái bụng đói của mình. Chỉ đành đánh một giấc ngủ đến sáng để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng.
Giữa đêm thì thức giấc. Cổ họng khô khốc, hắn muốn uống nước nhưng cơ thể mệt mỏi chẳng thể ngồi dậy. Hình như, bệnh rồi...
- Lưu Vũ, rót giúp anh ly nước...
Đáp trả hắn chỉ có sự im lặng từ đêm đen, đúng rồi Lưu Vũ không còn ở đây nữa. Hắn tự cười chế giễu mình, tại sao vẫn còn nhớ đến cậu chứ. Lưu Vũ, đã không còn ở bên cạnh hắn nữa rồi, cậu cũng không cho hắn cơ hội. Đoạn tình này, cho dù hắn có thật lòng...thì chẳng quay lại nữa.
Hắn gắng gượng ngồi dậy, lết thân xác mỏi nhừ này vào trong bếp, lấy một ly nước cũng thật khó khăn. Mắt chẳng còn tiêu cự, mọi thứ đều mờ nhạt. Ly nước trên tay cầm không vững, vừa di chuyển đã rơi xuống đất. Hắn cố gắng nhặt lại, nhưng chẳng nhìn rõ thứ gì trước mặt. Tay cứ vậy mà va phải một mảnh thủy tinh vỡ, cơn đau truyền đến khiến hắn khẽ rên lên một tiếng. Tại sao, mắt lại mờ như vậy...
"Ding dong"
Ai gõ cửa vậy?
- Cửa không khóa
"Cạch" Tiếng cửa mở ra chẳng chậm chút nào, có thể biết được người này đang rất khẩn trương. Là ai đến giờ này nhỉ? Cũng muộn rồi...
- Santa?
Giọng này... Quen quá. Nhưng mà, hắn không thể thấy rõ người trước mặt, đầu thì nặng trĩu. Mi mắt không thể nhấc lên nổi, cứ vậy mà nằm xuống đấy.
Khi tỉnh lại, đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Hơn nữa còn đang nằm ở bệnh viện.
- Tỉnh rồi?
- Anh Riki
- Nếu tao không đến thì mày làm sao? Chết dí ở đó luôn chứ gì? Mà, Lưu Vũ đâu?
- Bọn em chia tay rồi
- Sao lại chia tay? Không phải mày luôn tự hào nói với tao rằng em ấy yêu mày lắm à? Nói rồi, không biết trân trọng người ta, bị đá là đáng.
- Anh có thể đừng phỉ báng em không? Em biết lỗi rồi mà.
- Biết lỗi rồi thì có mang em dâu về cho tao được không?
- Không mang được...
- Mà, làm gì để bị bệnh đến nỗi ấy? Lúc mày ngất tao hoảng luôn đấy.
- Em không biết, chắc ra ngoài cảm lạnh thôi
- Cảm lạnh mà đến mức phải vào viện thế này á?
- Cảm xoàng, anh làm quá lên thôi
Hắn cười trừ, đáp lời ông anh họ hơn năm năm chưa gặp mặt. Cũng lạ, đột nhiên ổng đến đây làm gì? Định làm gì ở xứ người này?
- Mà, anh đến làm gì đó?
- Thăm mày
- Năm năm không gặp, anh lên thăm có lạ quá không anh?
- Ừ, có chuyện mới đến được chưa. Chuyện của mày với Lưu Vũ, ba mẹ mày biết rồi
- Anh nói à?
- Tao lỡ lời, nhưng hai bác ra vẻ ủng hộ lắm, muốn mày dẫn người về.
- Ưm, để em lựa lời nói lại với bố mẹ.
Hắn cũng không biết phải dùng lời nào để nói với ba mẹ nữa, vốn dĩ chuyện yêu đương này hắn sẽ chẳng đời nào nói với hai vị phụ huynh ở nhà. Vì đơn giản, khi đấy hắn chỉ yêu đương qua đường, nói đúng hơn là không có một chút thật lòng nào cả. Nhưng ba mẹ hắn biết rồi, lại biết ngay lúc hắn và cậu vừa chia tay. Trớ trêu thay
- Ừ. Tao đi đóng viện phí cho mày
- Em xuất viện được rồi à?
- Không, bác sĩ bảo ở lại để theo dõi. Ngoan ngoãn nằm đó, đi là tao đập mày đấy
- Rồi, biết rồi mà
Ngoan ngoãn là thế nhưng trong tâm cũng chẳng mấy đồng thuận. Mấy ông bác sĩ này rỗi quá hay sao, lại giữ lại một tên không có bệnh gì quá nghiêm trọng ở lại bệnh viện thế này. Rảnh hết sức, à mà... điện thoại đâu?
Rikimaru về rồi, vẻ mặt không tình nguyện ném điện thoại cho hắn.
- Sạc rồi, yên tâm ở bệnh viện chơi đi
- Khi nào em được xuất viện? Em cũng chẳng có bệnh gì nặng, cứ giữ em ở đây làm gì?
- Ngay mai xét nghiệm là biết
- Còn cần phải xét nghiệm?
- Tao không biết, bác sĩ bảo vậy
- Ò.
Hắn dời mắt khỏi người anh họ, chuyên chú vào chiếc điện thoại đang được mở nguồn kia.
- Chà, Lưu Vũ gọi gần trăm cuộc. Đừng nói muốn nối lại tình xưa với cưng nhớ?
- Em ấy...chắc là hỏi em đã về chưa thôi ấy mà
- Còn quan tâm gớm, mau chóng cua lại người ta đi.
- Không có kết quả đâu, em ấy thích người khác rồi. Anh đó, quan tâm chuyện em làm gì? Về nhà dỗ tiên sinh của anh đi, người ta vì anh mà sang Nhật sống. Anh lại nhẫn tâm bỏ người ta sang đây với em, không thấy có lỗi à?
- Chắc tao rảnh quan tâm mày. Đúng lúc anh ấy có việc về đây, tiện nên đi xem mày sao thôi. Ngày mai chắc tao phải đến Thượng Hải, tiên sinh nhà tao có việc ở đó
- À, thì ra cũng chẳng quan tâm gì đến thằng em họ này
- Không quan tâm thì nửa đêm tao vác cái thân mày đến bệnh viện làm gì?
- Rồi, em sai được chưa. Anh cũng mệt rồi, về nhà em nghỉ ngơi đi rồi lấy sức còn lên máy bay
- Ăn gì không tao mua? Mua xong rồi về nghỉ
- Ờm, ăn gì cũng được. Cái gì cũng vô vị cả mà
- Cháo nhé?
- Vâng
- Ừ
Đợi anh đi rồi, hắn mới trở lại chuyện chính. Chuông điện thoại bên kia vang lên được một lúc mới có người bắt máy
[...]
[Vâng, cảm ơn chú nhiều lắm]
[...]
[Ưm, chú cứ bảo là có một người lạ nhờ chú làm đi ạ. Đừng để em ấy biết]
[...]
[Vâng]
[...]
[Cháu gọi cho em ấy ngay đây]
[...]
[Cảm ơn chú]
Santa tắt máy, hắn hít sâu một hơi rồi mới bấm gọi tiếp. Người hắn gọi đến, là Lưu Vũ
[Lưu Vũ, anh đến nơi rồi]
[Em ấy đang ngủ]
[... Cam Vọng Tinh?]
[Ừ]
[...Cậu ở cùng em ấy sao?]
[Anh biết rõ mà? Lưu Vũ em ấy bảo thích tôi, anh cũng nghe rõ rồi mà. Còn giả vờ làm gì?]
Ừ nhỉ? Hắn biết rõ điều đấy mà, hôm trước chính miệng cậu nói ra câu đấy. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Vậy mà, bản thân vẫn còn si tâm vọng tưởng, tình cảm cậu dành cho hắn không bao giờ thay đổi. Đúng là một trò cười
[Tôi chỉ muốn nói với em ấy, tôi đến nơi rồi. Bảo em ấy đừng lo lắng quá!]
[Ừ]
"Cam Vọng Tinh, em xong rồi này anh vào trong ngủ đi"
"Được"
"Tút tút" Tại sao lại đau vậy? Tại sao...nước mắt lại đột nhiên rơi xuống. Rõ ràng hắn đã tự nhủ, nếu Lưu Vũ có thể vui vẻ sống cuộc sống cậu mong muốn thì chút đau lòng này, hắn có thể chịu được. Nhưng tại sao khi nghe những lời đấy, bản thân lại thất vọng. Hắn thất vọng vì người được nghe những lời nói ngọt ngào đấy không phải mình, hay thất vọng vì trái tim cậu chẳng còn đặt ở nơi hắn nữa.
"Ngươi đánh mất em ấy rồi"
- Đúng, tôi đánh mất em ấy rồi
Nụ cười chua xót đến đau lòng. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu chuyện, hắn vẫn là đánh mất cậu rồi. Cả hai kiếp, đều đánh mất tình yêu bản thân trân trọng nhất. Giá như có thể nhận ra sớm, có phải mọi chuyện đã không đến nước này không? Lưu Vũ cũng không rời đi, hai người có thể có một cuộc sống hạnh phúc như những lời ước hẹn của trước kia. Bình bình an an, cùng nhau trải qua một kiếp hồng trần.
Sau cùng thì, những lời đó cũng hóa thành gió bay đi trong chiều mưa. Chuyện của hắn cùng Lưu Vũ, đã thật sự kết thúc rồi. Kết thúc theo cách cả hai chẳng ngờ đến...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Author: ~~ Hôm nọ chị nào đòi em con fic này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro