17
Một trăm ngày chưa nhỉ? Hình như sắp rồi. Cậu cũng nhận được gần một trăm bó hoa rồi, mỗi ngày một bó. Người đấy vẫn đều đặn tặng cậu một bó hóa, dẫu cho cả hai chưa một lần gặp mặt. Sự tò mò về người ấy càng lúc càng tăng, cho đến một ngày nọ...cậu gặp được một người ở tiệm hoa. Là Vu Dương, bạn thân của Santa đúng không?
- Anh... anh là Vu Dương có phải không?
Lưu Vũ chạy đến thật nhanh, sợ rằng nếu chậm lại anh sẽ đi mất.
- Phải. Không ngờ em cũng nhớ tới kẻ như anh.
- Em có thấy anh vài lần, khi anh đi cùng Santa. Anh đến đây có việc gì ạ?
- À, tham quan thôi.
- Vậy sao?
Cậu còn tưởng...còn tưởng thế nào, hóa ra chỉ là đến tham quan thôi.
- Lát tôi lại đến, phiền cô rồi.
Vu Dương cúi người một chút rồi rời đi, cậu nghe được lát nữa anh lại đến đây sao? Làm gì vậy? Lưu Vũ cũng tự biết, sự xuất hiện của cậu ở đây khiến cho hai người khó xử, biết đâu được khi cậu núp ở một góc sẽ nghe được gì đó thì sao?
Lát sau, anh cũng trở về đúng chỗ đó. Tay cầm theo một chiếc phong bì lớn, bên trong có tiền?
- Xin lỗi vì đến muộn
- Không sao. Mà sao anh ấy không đến nữa? Có chuyện gì à?
- Thằng nhóc đó không đến được nữa đâu, sau này tôi thay cậu ấy đến trả tiền. Cô cứ như lời dặn của nó mà làm.
- Ừm
Cô chủ tiệm cũng có rất nhiều thiện cảm với Santa, vì hắn là một trong số ít người khách hào phóng với cô như vậy. Lần nào cũng chủ động nhét thêm tiền vào phong bì, rồi hỏi thăm cô đủ đường. Đáng tiếc, bây giờ không gặp được nữa rồi.
- Anh quen người tặng hoa cho em có đúng không?
Lưu Vũ bước ra từ trong góc tường, Vu Dương cũng có chút bất ngờ đấy. Không ngờ cậu nhóc này lại dai như vậy, còn theo dõi anh cơ
- Quen, thì sao?
- Là Santa có phải không?
- Phải, thì đã sao? Không phải thì cậu tính làm thế nào? Bạn bè của tôi không phải chỉ có mỗi Santa, còn có anh của cậu nữa nhớ chứ?
- Anh hai không biết tôi thích hoa gì
- Santa cũng không mà, có đúng không?
-...
- Lưu Vũ, hai người chia tay rồi. Santa bây giờ nó sống rất hạnh phúc, cậu đừng có ảo tưởng nó yêu cậu nữa. Nó và Diệp Ngư đã đính hôn rồi, hôn lễ sẽ cử hành vào tháng sau.
- Cưới...
Hai người bọn họ sẽ cử hành hôn lễ vào tháng sau, cậu nghe nhầm có phải không? Santa rõ ràng đã nói hắn yêu cậu, vậy tại sao vừa trôi qua mấy tháng đã sắp kết hôn với người khác rồi.
- Anh lừa tôi, Santa...
- Chính cậu là người muốn chia tay, nó cũng níu kéo rồi, không phải cậu bảo thích Cam Vọng Tinh sao? Vừa hay có thể nắm tay cùng người ta sống đến hết đời ở chỗ này. Còn chỗ hoa kia, ừ đúng là Santa tặng đấy thì làm sao? Nó chẳng qua chỉ là muốn cảm ơn bao lâu qua cậu chăm sóc nó thôi.
- Đừng nói nữa...
- Tôi cũng chẳng muốn nói, Santa bảo nên giấu cậu. Nhưng kỳ thực, tôi thấy cậu quá tội nghiệp. Yêu đơn phương nó bao nhiêu năm không có kết quả, lại bị lòng tốt của nó làm cho mụ mị. Khuyên cậu đó Lưu Vũ, sống vì bản thân nhiều chút, đừng để mình chịu tổn thương nữa
- Đừng nói nữa
Lưu Vũ đã nghĩ, hắn có một chút thật lòng. Nhưng cậu đã lầm, lầm vì đã quá tin hắn, tin vào tình yêu hắn dành cho cậu ở kiếp trước. Yêu thì sao chứ? Trải qua bao nhiêu kiếp, người cũng đâu còn giữ trong mình tình yêu thuần túy kia đâu. Chỉ có cậu mãi ôm trong mình giấc mộng tình ái đã sớm bị dập tắt kia. Là cậu đa tình, tất cả đều là lỗi của bản thân... Có trách, chỉ trách cậu ngu ngốc.
Đêm đó Lưu Vũ không về làng, cậu thuê một căn phòng nhỏ ở thị trận để ngủ qua đêm. Suy nghĩ lại về những chuyện đã qua, về tình yêu mà cậu đã trao sai người. Uno Santa, mãi mãi là người cậu không chạm tới được.
..:**:..
- Sao rồi?
- Những gì cần nói đã nói thay mày rồi, coi bộ cũng khóc ghê lắm. Mày đấy, chỉ làm khổ con người ta thôi. Yêu thì nói đi, còn giấu giấu giếm giếm làm gì. Nếu như tao là mày, sớm nói hết với ẻm rồi nối lại tình xưa rồi.
Santa cười chua xót, hắn của hiện tại còn có thể nối lại tình xưa với Lưu Vũ sao? Rõ là không xứng, mắt sắp không nhìn thấy được ánh sáng rồi, sao có thể chứ...
- Nhìn bộ dạng tao hiện tại xem, có đủ tư cách để yêu em ấy không?
- Không phải chỉ là mù thôi à, nếu người ta thật lòng yêu mày thì có để tâm tới đâu
- Nhưng tao để ý.
- Hết nói nổi. Mà này, mày định không nói cho thằng Chương biết thật à?
- Để nó nói cho Lưu Vũ biết à? Tao không ngốc.
- Bộ dạng của mày như vậy, còn mặt mũi để gặp tao à?
Hắn không thấy gì thật, ba tháng rồi... những thứ hiện tại có thể nhìn thấy chỉ là những mảng mờ không xác định được. Ngay cả người ngồi trước mặt là ai cũng không biết, nhưng nghe giọng rồi...là Lưu Chương. Xem kìa, người không muốn gặp nhất cũng đã đến rồi, sớm muộn gì cũng làm lớn chuyện nên thôi.
- Đưa nó tới làm gì đấy Vu Dương
- Nó tự mò tới, tao cản không kịp. Hai đứa bay cứ ngồi tâm sự với nhau đi, tao ra ngoài có việc tý
Vu Dương đi rồi, có lẽ Lưu Chương cũng chỉ ngồi đối diện hắn thôi. Chỗ trước mặt, hình như là nước đúng không? Lọ mọ một lúc, chẳng sờ được cái gì cả. Ôi bất tiện thật.
- Cái đó, mày tự rót nước được không? Xin lỗi, tao không thấy gì thật
- Sao không nói sớm?
- Nói gì cơ?
- Mắt mày
- À, quả báo cả đấy. Đều là do tao không trân trọng em mày. Không ngờ đến sớm vậy
- Tao không đùa đâu Santa
- Ừ thì...chủ yếu tao không muốn Lưu Vũ biết thôi. Nói cũng nói rồi, mày đừng nói em ấy biết đấy nghe chưa?
- Hôm qua nó khóc, bảo mày với Diệp Ngư đính hôn rồi nên tao mới đến đây xem, không ngờ...
- Không ngờ chỉ thấy một thằng mù như tao ngồi đây chứ gì
- Ừ
Hắn bật cười, xem ra thằng bạn này của hắn bị đệ khống nặng rồi. Chỉ cần em trai khóc một chút đã cuống quýt lên tìm người ức hiếp em nó trả thù đây mà. Haha, bao năm vẫn thế chẳng thay đổi gì hết. Ước gì có thể nhìn thấy vẻ mặt của nó lúc này nhỉ? Chắc sẽ buồn cười hơn nhiều đấy.
- Mày tội tao hả?
- Ừ
- Thôi đi, dẹp cái đạo đức giả đấy đi ông. Không phải ông mong tôi bị quả báo sau khi đã đối xử với em ông như thế à? Giờ được như ước muốn rồi còn gì nữa
- Tao không muốn mày bị thế này...
- Nào, thôi buồn gì. Tao còn chưa buồn mày đã buồn rồi, sao mày nhạy cảm thế
- Chỉ là...
- Nào, đừng nói mày khóc nha. Trời ơi Chương, mày có còn là bạn tao không thế? Sao lại khóc
- Ai khóc chứ
Anh vội lau đi mấy giọt nước mắt nho nhỏ còn chưa kịp rơi xuống kia, vội vã quay mặt đi tìm khăn giấy. Ừ, anh khóc thật đấy. Anh tội bạn anh, thằng bạn đã từng là người yêu của em anh thì thế nào? Có bị chê là yếu đuối thì làm sao? Ai rơi vào tình trạng này cũng thế thôi
- Khóc gì, mày khóc thì lúc nói cho Lưu Vũ em ấy thế nào?
- Mày muốn giấu ẻm còn gì
-...
- Tao tội mày thật, nhưng tao không muốn thấy em tao buồn. Với, mày cũng chả cho tao nói đâu. Niệm tình mày là bạn tao, tao giúp mày giấu. Nhưng lỡ mà em ấy có biết, cũng không phải lỗi của tao...
- Ừ rồi, mày im cái miệng lại là phúc lắm rồi. Nếu lỡ Lưu Vũ biết thì thôi, có gì đâu mà. Nhưng mày á, không được lỡ miệng nói cái gì đâu. Cái này tao dặn thật, miệng mày hay nói linh tinh lắm. Tốt nhất có gọi điện cho ẻm thì né mấy cái vấn đề về tao ra nghe chưa
- Dạ cụ
- Ngoan lắm cháu.
- Mẹ mày, đừng tưởng có bệnh tao không dám đánh mày
- Này đánh đi, mày đánh tao tao quen hơn là cái thằng ngồi đây mít ướt với tao đó.
- Đánh thật đấy
Đấy, giỡn như vậy vẫn vui hơn. Thật lòng hắn chẳng muốn bất cứ ai phải buồn vì hắn nữa đâu, đã bị thế này rồi còn kéo theo tâm trạng của những người xung quanh đi xuống nữa thì thật là không phải. Đó là lý do đến bây giờ hắn vẫn chưa nói cho Rikimaru biết, tính ổng dễ lỡ lời lắm. Lỡ miệng một cái, ba mẹ hắn đều biết đến lúc đó thì chẳng biết phải làm sao cả. Chả lẽ về Nhật, rồi nghe mẹ hắn và em hắn than khóc. Eo ôi, nghĩ thôi đã thấy chẳng thoải mái rồi. Cùng lắm thì ở đây, ờm tìm một việc gì đó có thể làm. Cùng Vu Dương điều hành studio cũng không phải là ý tồi đâu nhỉ? Còn không thì nằm dài ở nhà, mỗi ngày nghĩ về Lưu Vũ. Ay da, ý tưởng đó cũng không tệ. Tưởng tượng hình dáng xinh đẹp ấy của cậu mỗi ngày, như vậy sẽ không còn nhớ nữa. Như vậy...sẽ không phải đau lòng nữa. Đột nhiên cảm thấy, không thấy được gì cũng thật tốt. Không đau lòng, cũng chẳng thất vọng. Cũng tốt mà, rất tốt...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au: Sắp kết roài ạ =)) Sắp rồi thật đấy ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro