19

"Không biết giờ này Santa thế nào nhỉ? Chỗ em trời bắt đầu sang đông rồi, lạnh lắm! Tự dưng em lại nhớ đến ngày đông hồi trước, mình cùng ôm nhau ngủ ấy. Khi đấy ấm lắm, chẳng lạnh như bây giờ đâu. Ước gì Santa cũng ở đây, để sưởi ấm cho em"

Ngày xx/xx/xxxx

"Santa ơi em nói anh nghe nhé, hôm nay em vui lắm. Căn nhà lúc trước của chúng ta, cuối cùng em cũng mua về được rồi. Mà anh không biết đâu, đôi vợ chồng đã mua căn nhà của chúng ta mất rồi... Hồi đấy em thích ghé qua nhà, nói chuyện với ông bà lắm. Nhưng từ hồi em đi làm tình nguyện về, em quên mất việc ghé thăm ông bà. Đến khi quay lại, thì người đã không còn rồi. Chủ nhân mới của nó là một người không tốt, anh ta chẳng trân trọng căn nhà của chúng ta tý nào. Mua xong rồi lại vứt đấy, đợi người đến hỏi giá rồi bán. Cũng may, em cuối cùng cũng mua lại được nó. Chả hiểu sao em lại bán nó nhỉ? Chắc là do giận Santa đấy! Anh mau về với em nhé! Nếu không em lại bán nó đi nữa đấy!"

Ngày xx/xx/xxxx

"Hôm nay, tròn một năm anh đi rồi. Sao Santa vẫn chưa về thế? Anh để em đợi đến bao giờ nữa? Em nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên rồi. Nhiều lúc em tự hỏi, tại sao mình không đi tìm Santa nhỉ? Anh ấy chỉ ở Nhật thôi mà, đất nước đó rộng đến bao nhiêu chứ, chỉ cần cố gắng nhất định em sẽ tìm thấy anh. Nhưng rồi lại nhớ ra, lỡ như em đi rồi mà Santa lại đến Trung Quốc tìm em, thế thì chẳng phải mình bỏ lỡ nhau sao anh? Thế nên em quyết định chờ, chờ Santa quay lại. Cho nên, Santa cũng phải chóng về nhé! Em đợi anh"

Ngày xx/xx/xxxx

"Santa ơi, Lâm Mặc kỳ lắm. Cậu ấy cứ mắng em mãi thôi, em bảo anh sẽ sớm về với em. Cậu ấy mắng em bị điên, rồi đừng chờ anh nữa, kiếm ai đó để yêu đi, anh cũng đâu có hứa sẽ quay lại, chả lẽ cậu định đợi hắn đến chết à? Đúng là Santa không hứa thật, nhưng em tin Santa sẽ về mà đúng không anh? Anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu, đúng không?"

Ngày xx/xx/xxxx

"Santa à tuyết đầu mùa đã rơi rồi, mà sao....anh vẫn chưa trở về, không biết anh ở nơi đó có giữ sức khỏe không nữa, trời lạnh lắm, em lo lắng cho anh. Anh biết không Santa có những ngày em lang thang một mình trên con đường lớn, nhìn xung quanh thấy những cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau em rất mong chờ đến ngày đôi ta như thế. Chắc sẽ hạnh phúc lắm anh nhỉ ?"

Ngày xx/xx/xxxx

"Bao giờ Santa trở lại ạ? Lại là một đêm đông lạnh lẽo rồi, em vẫn nằm trong nhà đợi Santa. À mà anh biết không? Em mới mở được một cái studio nhỏ ở trung tâm thành phố ý, dù có cách nhà mình hơi xa tý nhưng em cố gắng dậy sớm thì vẫn tới kịp. Em còn nhớ, năm Santa học đại học năm cuối, anh ước mơ sau khi tốt nghiệp sẽ mở một studio riêng, rồi đào tạo dancer theo ý anh. Nhưng mà, mãi đến năm hai mươi tám tuổi vẫn chưa mở được. Em biết Santa buồn lắm. Nhưng mà anh xem, em giúp anh mở một cái. Sau khi anh về chúng mình cùng điều hành nó nhé! Anh chuyên nhảy hiện đại còn em thì chuyên nhảy cổ phong. Thế nhé, Santa mau về với em đó"

Ngày xx/xx/xxx

- Lưu Vũ em làm gì đó

Giọng nói của Lưu Chương khiến cậu giật mình, vội vã giấu cuốn nhật ký xuống dưới hai cánh tay. Bối rối nhìn ra phía cửa

- Em ngồi nghịch chút thôi ạ

- Ưm, anh định hỏi hôm nay em muốn ăn gì để anh nấu cho. 

- Gì cũng được ạ

- Ừm, ở nhà chăm bé Kem giúp anh nhé! Mặc dù anh dỗ nó ngủ rồi, nhưng không có Lâm Mặc con bé nó hay giật mình thức giấc lắm

- Vâng, em nhớ rồi

Bé Kem, con nuôi của hai ông tướng Lâm Mặc với anh hai của cậu, dù cho mới nhận nuôi bé nó được hơn một năm thôi nhưng con bé dính ba nhỏ của nó vô cùng. Mà vừa trùng hợp Lâm Mặc cũng bận việc ở Thượng Hải, đi mất mấy tuần. Lưu Vũ lại là người rảnh rỗi nhất nhà, nên được bê sang đây chăm con bé. Nhìn bé con ngủ trông cưng thật, ước gì...cậu cũng có thể nhận nuôi một bé như thế này nhỉ? Dễ thương...

- Ưm...

Úi, thế quái nào con bé lại dậy rồi... Phải làm sao

- Chú Lưu Vũ.. hức ba nhỏ cháu đâu rồi ;-;

- Ba nhỏ cháu đi công tác rồi, Kem ngoan không được khóc nhé! Đợi ba nhỏ về rồi sẽ mua kem cho cháu được không? Giờ Kem nghe lời chú, nhắm mắt lại ngủ tiếp được không nào?

- Nhưng cháu muốn ba nhỏ ba lớn hát ru cơ

- Thế chú hát ru cho cháu được không?

- Dạ ;-;

- Ngoan, nằm xuống chú hát cho nhé!

Ay da, giọng hát lệch tông này liệu có ru được con bé đi ngủ không chứ. Cậu chỉ sợ, con bé đang còn trong cơn buồn ngủ lại bị giọng hát thảm họa của mình đánh thức mất. Giờ cũng sắp chiều rồi, con bé dậy...cũng chẳng sao đâu nhỉ?

Được một lúc mà người cũng đã ngủ rồi, may làm sao. Nếu không, ông Chương thể nào cũng đến chém đầu cậu mất. 

- Anh về rồi đây

Tầm nửa tiếng sau, Lưu Chương tay xách nách mang mấy bịch đồ ở siêu thị về. Eo ôi, mua luôn siêu thị nhà người ta về hay sao mà nhiều thế?

- Anh mua hết cả siêu thị về à?

- Đâu có, anh mua đồ nấu lẩu. Tối Lâm Mặc về rồi

- Em quên mất, tối cậu ấy về rồi nhở. Vậy em không cần ở đây giữ con hộ hai người nữa.

- Ừm, nhưng phải ở lại ăn tối chứ

- Em không muốn ăn cẩu lương cảm ơn

- Ăn lẩu, ai bắt mày ăn cẩu lương làm gì? Xách cái đít vào giúp anh mày chuẩn bị coi

- Ủa alo anh? Tối Mặc mới về chuẩn bị sớm thế làm gì?

- Thích, vào phụ nhanh. Mày đừng có ở đó nhìn mãi cuốn nhật ký ấy nữa. Mày có viết thì thằng đấy cũng chẳng về đâu

- Kệ em, anh quan tâm làm gì? Em ra studio xem mọi người làm việc thế nào đã, tháng sau khai trương rồi. Thế nhớ, tạm biệt anh hai

Nói vậy là đi luôn, Lưu Chương tức mà anh chẳng nói đấy. Dù gì thằng em này bận chút cũng tốt, ít nhất thì nó chẳng giam mình trong phòng rồi ngày nào cũng viết ba dòng tự tình. Ôi, nhìn nó vừa khóc vừa viết khiến người làm anh như anh đây cũng xót. 

..:**:..

Cơ mà Lưu Chương chào mừng vợ về nhà cũng hoành tráng thật, một chầu lẩu lại còn mua thêm cả bánh gato. Kiểu này mấy ngày sau Mặc Mặc đảm bảo sẽ đến than với cậu là "Vũ Vũ ơi mình mập thêm mấy kí rồi, huhu". Khổ lắm cơ

- Chú Vũ ơi, cháu muốn ăn tôm

- Đây, của Kem

Đương nhiên lúc đôi tình nhân kia thể hiện tình cảm sau ba ngày xa cách thì người phải chăm bé Kem là cậu. Đến khi ăn xong rồi thì người dỗ bé đi ngủ vẫn là cậu. Ơ hay, rốt cuộc thì hai ông là ba nó hay tôi làm? Lưu Vũ ấm ức thật sự đấy. Nhưng cũng chịu thôi, ba ngày cũng là dài đối với người đang yêu, hơn nữa hai người ấy còn đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm, có cả con gái kia kìa. Đành chịu chút thiệt thòi, giúp hai người đấy chăm con thôi.

Lúc cậu ra về cũng đã muộn rồi, tầm này bắt chuyến xe buýt cuối cùng về vẫn kịp.

- Ở lại đi mai hẵn về

- Thôi, em muốn về nhà. Với cả, giờ bắt chuyến xe cuối cùng về cũng được, sắp đến giờ rồi em đi nhé! 

- Ừm ừm, đi vui vẻ. Đi nhanh nhanh anh mày còn đóng cửa

Đấy, chăm con giúp cho rồi mà còn đuổi người ta về. Thế đừng bao giờ mời cậu đến đây chăm con hộ hai người nữa nhé! Lưu Vũ cậu đây giận rồi!!!

Haizz, thật đấy. Trời mùa đông rất rất lạnh, đi một mình trên đường chẳng thoải mái tý nào. Ai bảo anh cậu lại thuê căn hộ cách xa trạm xe buýt đến thế. Nhưng cũng phải thừa nhận, đường xá vẫn đông đúc nhưng mọi hôm, ánh đèn trang trí chờ đón giáng sinh được treo khắp nơi. Dòng người nhộn nhịp, sắm sửa đồ chuẩn bị cho lễ giáng sinh sắp đến. Ngày lễ, mấy đôi tình nhân thường rủ nhau ra ngoài chơi, thế mà Lưu Vũ vẫn một mình. Hai năm rồi, cậu vẫn chẳng thể dứt khỏi nỗi nhớ nhung về Santa. Bao giờ hắn về, hay mãi mãi người ấy chẳng về nữa. Bỏ cậu cô độc ở đây cho đến già, chẳng có người bầu bạn.

Suy nghĩ thế nào mà đến trạm xe lúc nào chẳng biết nữa. Cậu ngồi trên băng ghế, đợi chuyến xe cuối cùng đến. Tuyết đang rơi, lạnh thật đấy!

Xe đến rồi, cậu chọn cho mình chiếc ghế ngồi gần cuối xe, trên xe chẳng có mấy người. Chuyến cuối rồi, ai mà còn đi giờ này nữa. Vài cậu sinh viên vừa mới rời trường về kí túc xá, hay mấy chú công nhân văn phòng mới tan làm. Nghĩ đến cũng thật lạ, tại sao đến giờ mà vẫn có người chưa chịu về nhà nhỉ? 

Đường về nhà thì xa, cậu định chợp mắt một chút. Cũng có sợ lỡ chuyến đấy, những lỡ rồi thì chạy bộ về nhà thôi. Santa bảo thế, cách nhanh nhất để về nhà rồi thay vì cứ ngồi ở đấy chờ đặt được xe taxi. Nghĩ đến liền làm rồi, Lưu Vũ vậy mà ngủ thật. 

Lúc tỉnh dậy, đã thấy bên cạnh mình có một người. Một người đàn ông, thân hình cao to đấy chỉ có điều áo khoác bên ngoài mà lại còn trùm kín cái mũ cùng khẩu trang, thêm cả cái kính râm. Giới trẻ thời nay lạ thật, đêm rồi còn có cả kính râm. Khùng thật.

- Ay da, lại quá trạm rồi. Này anh, bộ anh đi trạm cuối à?

- Không.

Tiếng Nhật? Ôi, đêm muộn lại còn gặp người nước ngoài. Mà anh ta hiểu cậu nói gì, đương nhiên là biết tiếng Trung rồi ai đâu lại còn nói tiếng Nhật

- Sao anh không gọi tôi dậy?

- Thấy cậu ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức

- Rồi, hiểu rồi. Thế đã thuê được khách sạn để ngủ qua đêm chưa.

- Chưa biết nữa, định bụng tìm một cái khách sạn nào đó ven đường để ngủ. Tôi rời Trung Quốc lâu rồi, quên đường.

- Ờm, nếu ông anh không ngại thì có thể đến nhà tôi qua đêm. Không lấy tiền đâu, tại tôi thấy ông anh giống bạn cũ nên tỏ chút lòng tốt giúp thôi!

-...

- Ừ, mà này. Ông anh đừng gồng nữa tôi nói thật, cứ mạnh dạn lên. Sao cứ phải khiến giọng mình khàn khàn thế? 

- Thế này, đã ổn chưa...

Tâm tình giao động rồi, giọng nói này sao mà giống Santa thế. Giống thật...

Lưu Vũ đứng ngay trạm cuối, nhìn về con đường dài đằng trước. Một quãng đường dài đấy.

- Nào, mau đi thôi. Đi bộ vài cây là sẽ tới nhà tôi ý mà.

- Chân em vẫn còn đau phải không? Để tôi...cõng em về nhà.

- Cũng đỡ hơn trước rồi...

Đến anh trai cậu còn không nói về chuyện mình gặp chấn thương vài năm trước nên mới bỏ nhảy đi dạy. Tại sao người này lại biết chứ?

- Chúng ta quen nhau sao?

- Có, lại còn rất thân thiết nữa chứ.

Hắn bỏ khẩu trang cùng mắt kính ra trước. Khoảng khắc nhìn thấy gương mặt thân thuộc kia, trái tim Lưu Vũ đã nhói lên. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cậu cũng đã quên mất mình đợi người này bao lâu rồi. Nhưng cuối cùng cũng đã đợi được hắn trở về. 

Santa của cậu, người cậu yêu nhất.

Anh trở về rồi...

- Anh còn về đây làm gì nữa? Sao không đi luôn đi. 

Lưu Vũ cố gắng kìm nén nước mắt, dù cậu cũng rất muốn ôm hắn. Nhưng nghĩ đến việc hắn để cậu đợi lâu như vậy lại càng trở nên tức giận. 

Nhưng lỡ hắn giận thật rồi lại bỏ đi thì sao?

Cậu không thể để hắn đi lần nữa. 

- Ý em là...

- Anh tìm em, Lưu Vũ à.

Cậu đột nhiên im lặng, không phải không có điều muốn nói mà là chẳng thể thốt lên bất cứ điều gì nữa...

- Anh biết mình để em đợi là sai, nhưng mà anh nhất định sẽ cố gắng...

Rồi hắn quỳ xuống, cầm lấy bàn tay em rồi đặt lên đó một nụ hôn.

- Cố gắng theo đuổi em một lần nữa. Cho đến khi em chấp nhận anh có được không?

Thật ra thì nếu hắn không nói điều đó, Lưu Vũ cũng sẽ là người theo đuổi lại người đàn ông này. Nhưng thôi vậy, để hắn trải nghiệm cảm giác mà cậu đã từng trải qua cũng tốt mà.

- Vậy thì hãy khiến em cảm động đi. Chẳng hạn như việc cõng em về nhà vậy.

- Được.

Santa cười một cái, nụ cười ấy khiến sự bất an trong lòng Lưu Vũ đều tan biến hết. 

Tuyết bắt đầu rơi, ánh sáng le lói từ đèn chiếu bóng hai người in trên khung đường vắng vẻ. Santa cõng em trên lưng, nói đủ thứ chuyện hắn đã trải qua trong suốt thời gian hắn biến mất. Lưu Vũ cũng rất vui, em còn hỏi hắn đủ thứ chuyện...

"Như vậy có phải rất tốt không Tán Đa. Cuối cùng em cũng đã tìm được ngài, à không tìm được tình yêu của chúng ta. Em đã giữ đúng lời hứa rồi..."

- Vũ à.

- Dạ?

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh lắm!


End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro