2
"Tiểu Vũ..."
"Tiểu Vũ..."
Santa trong giấc mộng luôn gọi tên "Tiểu Vũ", Lưu Vũ không biết người đó là ai cả. Nhưng không phải cậu cũng tên Vũ à, cứ coi như hắn gọi tên cậu đi.
Hiện tại là bốn giờ sáng, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại dậy sớm như vậy nữa. Không muốn ngủ thêm, đơn giản vậy thôi.
Cậu mò đến bếp, tự pha cho mình một tách cà phê nóng. Trên bàn, bó hoa lavender được trang trí đang dần héo rồi, tiện tay vứt vào sọt rác. Lưu Vũ không thích loài hoa này, nhưng vì cô ấy thích nên cậu cũng giả vờ rằng bản thân rất thích. Cậu yêu thầm Santa bảy năm, có được cơ hội ở bên hắn là một điều đáng trân trọng rồi. Bởi vậy, chỉ cần là thứ hắn muốn, cậu sẵn lòng thay đổi bản thân.
Bạn bè xung quanh cũng thường hỏi cậu, tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy. Cậu chỉ cười cho qua chuyện, bảo rằng "lớn cả rồi, sao có thể mãi như lúc nhỏ được chứ". Thật ra, không phải cậu muốn thay đổi. Chỉ là để được ở bên cạnh hắn, cậu cần phải thay đổi thôi.
"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ đừng đi, anh không thể không có em... Đừng bỏ anh mà..."
Giọng Santa càng lúc càng trở nên sợ hãi... Trong mơ hắn cảm giác người đó sắp đi rồi, sắp rời khỏi hắn... Không được đi, anh yêu em như vậy em không được rời xa anh. Tiểu Vũ, đừng đi mà..
Cậu nắm lấy bàn tay hắn, dịu dàng an ủi tâm tình của người đang gặp ác mộng kia. Cậu chẳng biết hắn mơ thấy gì, cậu cũng muốn biết người trong giấc mộng của hắn là ai mà khiến hắn đêm đêm mơ thấy...
- Em đây Santa, không bỏ anh...
"Tiểu Vũ..."
- Em ở đây mà, đừng sợ...
Đừng sợ mà, em luôn ở đây...
Lưu Vũ cứ như vậy ngồi cạnh Santa đến khi đồng hồ báo thức reo lên. Cậu biết người này mê ngủ, sẽ chẳng dậy đúng giờ báo thứ kêu đâu. Nhưng cậu thật sự phải đi, bởi vì nếu không thì đồ ăn sáng của hắn ai sẽ nấu đây?
Mùi thơm của thức ăn khiến hắn phải trở mình thức dậy, làm xong vệ sinh cá nhân thì tiến đến bếp. Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia, ngửi lấy mùi hương trên người cậu. Thật sự rất thơm, mùi hương giống sữa vậy đấy, mỗi sáng đều ngửi sẽ nghiện. Nhưng hắn thích mùi hương này, cho nên mặc kệ cứ ngửi thôi..
- Anh buông em ra, cháy bây giờ
- Không muốn
- Ngoan, để em nấu xong nào
- Để anh ôm thêm chút đi
- Được rồi được rồi, ôm vậy đủ rồi mà
- Vũ Vũ hết thương anh rồi
- Santa, anh còn không cho em làm nữa thì chúng ta sẽ trễ giờ đó
- Được rồi
Santa khó chịu buông tay ra, yên vị ngồi trên bàn ăn đợi người yêu bàn biện bữa sáng cầu kỳ mà cậu làm. Đồ ăn hôm nay thật sự rất ngon, đúng kiểu hắn thích. Chỉ là sao hai món lại khác nhau thế kia?
- Anh nhớ em thích ăn nhất là thịt ếch không phải sao? Hôm nay lại đổi món, ăn gà thế?
- Ưm, thịt trong tủ chỉ đủ cho anh ăn thôi, để chiều em mua thêm.
- Nào, món em thích anh không giành với em. Để anh ăn món này cho
Santa nhanh tay đổi hai đĩa thức ăn với nhau, Lưu Vũ ái ngại... Cậu không ăn được thịt ếch, chính là đã ăn rồi sẽ bị dị ứng... Thế nên trước giờ cậu luôn né tránh món này, nhiều lắm thì ăn được vài miếng cho hắn vui. Vậy mà hắn cứ mặc định là cậu thích món này, chắc bởi vì người đó lúc trước rất thích..
- Em ăn đi
- Vâng...
Lưu Vũ vậy mà ăn hết rồi, cậu dọn dẹp bàn ăn một chút rồi mang vào máy rửa bát. Ánh mắt cậu chạm vào cánh tay đang nổi đầy mẫn đỏ đó, lại bắt đầu rồi...
- Anh chuẩn bị xong rồi đi thôi
- Hôm nay em có lịch khám định kỳ
- Đi một mình được không? Hôm nay tiết hai anh mới phải vào lớp, để anh đưa em đi
- Em đi được. Santa đến lớp dạy giúp em với, sáng nay em mới nhớ ra có lịch nên không kịp nói với hiệu trưởng. Giúp em
- Ừm, đến nơi nhắn anh một tiếng
- Vâng ạ
Santa đi rồi, Lưu Vũ lục tủ tìm thuốc chống dị ứng. Bình thường mỗi lần đi khám cậu đều sẽ mua thuốc đủ cho một tháng để dùng. Lần gần nhất là nửa tháng trước. Nhưng tìm cách nào cũng không ra, rốt cuộc cậu để ở đâu vậy?
Thôi nhớ rồi, lần trước cậu bạn thân người Thái cũng bị dị ứng thịt tôm, nên đã đưa cho cậu ấy một nửa. Hiện tại thì hết thuốc rồi... Lưu Vũ cũng chẳng tiện ra ngoài lúc này, mẫn đỏ trên người cậu càng lúc càng lan rộng, trông không đẹp chút nào. Bên ngoài là mùa hè, không thích hợp để mặc áo len, áo khoác to ra ngoài. Phải làm sao...
Không còn cách nào khác, phải gọi điện cầu cứu bạn thân
"Sao đấy bảo bối, nhớ tớ à?"
"Nghiêm túc chút đi, chỗ cậu còn thuốc chống dị ứng không? Loại hôm trước tớ cho cậu đó"
"Thuốc? Còn chứ đương nhiên còn, tớ uống có một lần à, còn cả hộp đây này sao vậy?"
"Lúc nãy ăn thịt ếch, có chút không khỏe rồi. Phiền cậu mang qua đây giúp tớ"
"Bây giờ luôn hả? Tiểu Vũ ơi bây giờ mình đang ở đoàn phim mất tiêu rồi, không đến được nhà cậu đâu. Hay...hay mình đưa cho trợ lý mang đến nhé!"
"Ai cũng được, mình khó chịu"
"Được được, lập tức kêu người mang đến đây"
Tắt máy rồi, cậu khó chịu nằm dài trên sofa, chợt nhớ nãy giờ đã hơn nửa tiếng. Bây giờ mà nhắn tin cho hắn chắc cũng không tính là muộn hay sớm quá đâu
[Anh, em đến rồi]
[Chụp ảnh anh xem nào]
[Lại còn phải thế cơ, em đâu có trốn đi đâu được]
[Người ta lo mà]
[Tới số rồi em vào đây]
[Ừm, đến tiết rồi anh cũng phải dạy, Lưu lão sư nhất định phải chăm sóc tốt cho mình, kẻo học viên lại buồn đấy]
[Biết rồi ạ]
Tắt điện thoại rồi cậu lại thở dài. Những cử chỉ quan tâm Santa dành cho cậu, cứ khiến cậu thật sự nghĩ rằng hắn yêu mình. Thực tế hắn cứ khiến cậu nghĩ rằng, người hắn yêu vốn dĩ là cậu. Nhưng Lưu Vũ không ngốc, người hắn yêu trước giờ chẳng phải cậu, cũng sẽ không bao giờ là cậu. Ở trong lòng hắn, Lưu Vũ mãi mãi chỉ là người thay thế cho cô gái ấy mà thôi
{Mở cửa đi người ta tới rồi kìa 🔊}
[Biết rồi biết rồi]
Nhận được tin nhắn thoại của cậu bạn thân, Lưu Vũ liền lết cái thân xác mệt mỏi của mình ra cửa. Bộ dạng này của cậu không tính là thảm hại, chỉ là có chút khó coi thôi.
- À, chào anh em là Duẫn Hạo Vũ, trợ lý của Cao Khanh Trần ấy. Anh ấy nhờ em mang thứ này đến
- Duẫn Hạo Vũ? Patrick?
- Vâng, anh còn nhớ em luôn đấy à? Thật mừng
- Gặp mấy lần rồi, cũng có chút quen mắt. Có muốn vào nhà làm tách trà không?
- Thôi ạ, đoàn phim còn có việc chờ em về. Tiểu Cửu bảo anh ăn xong mới được uống thuốc, anh ấy còn bảo...ưm lần sau cấm anh ăn thịt ếch, còn để tình trạng này tái diễn là ảnh sẽ đánh anh luôn đó
- Em cảm ơn Tiểu Cửu giúp anh
Lưu Vũ nhận lấy hộp thuốc kia rồi thì đóng cửa trở vào nhà. Một mình trong phòng suy ngẫm lại một chút, tại sao cậu lại phải ăn thịt ếch nhỉ? Tại sao lại chẳng đủ can đảm để nói với Santa, thật ra em chẳng ăn được, em bị dị ứng với thứ này. Vì...mỗi lần nhìn thấy cậu ăn món này, Santa sẽ rất vui. Nụ cười của hắn lúc ấy, chính là nụ cười thật tâm nhất. Chẳng giống như lúc miễn cưỡng cùng cậu trải qua những khoảng khắc thân mật. Cậu thừa nhận, Santa diễn rất giỏi. Hắn có thể đánh lừa những người xung quanh rằng hắn và cậu đang yêu nhau rất hạnh phúc, thậm chí còn đánh lừa được cả anh trai cậu. Chắc có lẽ tìm khắp thế giới này, chỉ có mình Lưu Vũ nhận ra tất cả những điều hắn đối với cậu đều là giả tạo cả. Ít nhất thì cậu nghĩ thế...
Rồi hôm nay, căn nhà nhỏ này lại đón thêm một vị khách nữa. Cô ấy bấm chuông cửa năm lần, bên trong chẳng có ai đáp lời cả... Đến cuối cùng, Lưu Vũ mới ra mở cửa.
- Chào cậu, tôi đến tìm anh Santa, anh ấy có ở đây không?
- Cô là??
Gương mặt này rất quen, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải
- Tôi tên Diệp Ngư
- Diệp Ngư...
Phải rồi, cậu nhớ ra cái tên này, là bạn gái cũ của Santa. Người khiến hắn nhung nhớ ngày đêm, người cậu đang cố để trở thành
- Sao vậy?
- Không, anh Santa lên lớp rồi. Có lẽ tối mới về, tối cô hãy đến đây.
- Ưm, tôi muốn gửi trả anh ấy cái này
Diệp Ngư lấy ra trong túi một phong bì lớn, vừa nhìn đã biết bên trong chứa tiền.
???
- Hôm qua anh ấy để cái này ở đầu giường, tôi bảo không lấy rồi mà
- À...
Vậy ra, tối hôm qua người ở cạnh hắn là cô ấy? Phải rồi, yêu nhau như vậy có được cơ hội quý báu này đương nhiên phải nắm bắt. Lưu Vũ không trách được hắn, chỉ trách bản thân mình quá nhu nhược. Rõ ràng là biết người ấy không yêu mình, vậy mà còn cố gắng làm gì. Hết lần này đến lần khác tổn thương bản thân mình. Tiểu Cửu nói đúng, bên cạnh hắn cậu sẽ không hạnh phúc. Nhưng Lưu Vũ vẫn luôn là người cố chấp, cậu muốn được bên hắn nên đã lựa chọn điều này. Chính cậu muốn mà, tổn thương là do chính cậu chọn
- Cậu gì ơi? Cậu là ai mà lại ở trong nhà anh ấy thế?
- Bạn cùng nhà
- Ồ, không ngờ anh Santa lại có một người bạn cùng phòng xinh đẹp thế này đấy.
- Nếu cô đã trả đồ lại rồi, thì cũng nên đi rồi chứ?
- Vâng, chào cậu
Diệp Ngư giả vờ, cô biết rõ Lưu Vũ là ai cũng như mối quan hệ của hai người chứ. Nhưng để có thể chen chân vào mối quan hệ này, chỉ có thể đợi thời cơ thôi. Nghe nói, Santa thật sự yêu người này. Nhưng có kẻ ngốc mới không nhận ra, tình cảm hắn dành cho cậu chỉ là giả. Nếu thật lòng thương sẽ không đến mấy chỗ trụy lạc như quán bar, vũ trường để tìm thú vui.
Lại một lần nữa, Santa làm cậu thất vọng rồi. Hắn không thể quên tình cũ, lại cứ ở bên cạnh cậu, cho cậu hy vọng để rồi lại khiến cậu thất vọng. Chẳng biết bao nhiêu lần, cậu khóc một mình trong phòng. Những lần ấy Santa đều không thấy, cậu rất sợ khi hắn thấy được mặt yếu đuối của mình sẽ bỏ đi. Cậu chính là sợ lúc không thể kiểm soát được, sẽ nói ra tất cả. Rằng em chẳng muốn làm người thay thế của bất cứ ai, em muốn anh yêu em như em yêu anh. Nhưng cậu biết chứ, nếu nói ra thì Santa sẽ đi. Rồi mối quan hệ của hai người sẽ chẳng thể quay về nữa. Cậu chấp nhận ở vùng an toàn này, thay vì mạo hiểm phá đi giấc mộng hạnh phúc giả tạo ấy...
Nhưng sao, trái tim lại cứ đau thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro