3
- Được rồi chúng ta kết thúc ở đây, các em nhớ tập kỹ động tác này.
- Vâng ạ
- Tan lớp
Hắn vừa nói xong, tranh thủ chút thời gian sinh viên ra khỏi lớp mà dọn dẹp đồ dùng cá nhân của mình. Để ý qua chiếc điện thoại được đặt trong balo, bên trong có tận mấy chục cuộc điện thoại đều là từ số lạ. Là ai gọi nhiều như vậy?
Đợi một lúc đương nhiên lại có thêm một cuộc, hắn không ngần ngại gì mà bắt máy
[Alo?]
[Anh cuối cùng cũng bắt máy rồi, em đợi anh lâu lắm luôn đó]
[Diệp Ngư?]
[Vâng]
[Gọi anh làm gì?]
[Em có làm bữa trưa cho anh, lúc nãy đến nhà thì bạn cùng nhà của anh nói anh đi dạy rồi. Em cũng không tiện đến, sợ anh chưa xong việc nên muốn hỏi anh giờ nào thì nghỉ. Em sẽ đến]
[Anh xong tiết rồi]
[Vâng, vậy đợi em chút ạ để em mang qua cho anh]
[Ò]
Lần đầu tiên hắn nghe cô nói sẽ mang đồ ăn trưa cho hắn. Khi trước, cô còn là một tiểu thư con nhà khá giả, chưa từng đụng tay đến mấy chuyện nấu nướng này. Thế mà bây giờ lại có thể nấu cho hắn một bữa cơm, cũng coi như là có tiến bộ đi.
[Lưu Vũ, trưa nay anh ra ngoài ăn nhé! Em đừng đợi cơm]
[Ừm]
Lưu Vũ lại chỉ nhắn lại một câu? Có chút không giống cậu rồi. Nhưng hắn cũng chẳng quá bận tâm đến chuyện này, có lẽ cậu hơi mệt nên chẳng rảnh nhắn tin cho hắn. Một bữa trưa thôi mà, không cần thiết phải làm quá như vậy.
Santa không về, Lưu Vũ cũng chẳng muốn ăn. Cậu ngồi trên sofa, lục tìm lại những băng đĩa cũ, xem một lượt. Còn nhớ lúc trước những cái đĩa này đều là do Santa chọn, lúc ấy hắn mới đến Trung Quốc. Muốn tìm hiểu văn hóa nên đã chọn mấy thước phim cũ, ngày ngày bắt cậu cùng hắn xem rồi dịch mấy từ khó cho hắn. Nghĩ lại thật buồn cười...
Lúc đó Lưu Vũ nghĩ, không ngờ gã người Nhật như hắn lại có thể có hứng thú với thể loại phim cũ thời xưa, hắn xem chăm chú như mấy ông bác ở quê cậu vậy. Nói chứ, cậu cũng rất thích những bộ phim này, bởi vậy trong nhà những băng đĩa này chất đầy một góc tủ. Nhiều lần anh trai dặn phải bỏ chúng đi, hay bán đi cũng được nhưng Lưu Vũ có bao giờ nghe đâu. Cậu lén lút giữ lại, vậy mà giữ được gần mười mấy năm. Cậu yêu những thứ xưa cũ, chúng không ồn ào náo nhiệt như những món đồ mới hiện đại. Nó bình yên và cho người ta cảm giác hoài niệm về quá khứ.
Cậu là người hay đắm mình vào trong những kỉ niệm xưa, dù biết nó chẳng thể quay về như lúc đầu. Căn nhà này cũng thế, đó từng là nơi cho cậu cảm giác của một gia đình thật thụ. Bây giờ chỉ còn mình cậu, cùng nỗi cô đơn không một ai biết đến...
Có lần, Santa hỏi cậu tại sao lại chọn ở khu nhà này. Nó cách xa trường học và nơi cậu làm việc đến một trăm cây số. Sao cậu chẳng chọn những ngôi nhà ở trung tâm thành phố để tiện cho việc đi lại. Lưu Vũ bảo, căn nhà này có rất nhiều hoài niệm nhưng cậu chẳng nói rõ, rốt cuộc ở đây có bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp mà cậu phải nhớ đến vậy.
Căn nhà này, từng là nơi gia đình Lưu Vũ sống. Cũng chẳng phải là gia đình, chỉ có hai anh em Lưu Vũ cùng ông bà nội sống. Ba mẹ, ly hôn sau đó đi biệt tích, để lại hai đứa con thơ cho ông bà nội đã ngoài sáu mươi tuổi. Nghĩ đến, khiến cậu cảm thấy có chút tủi thân. Vốn dĩ ở thành phố đã không an nhàn gì, ông bà lại chẳng có sức khỏe để đi làm kiếm tiền nuôi hai cháu, cũng may anh trai cậu là người tài giỏi. Thành tích luôn đứng nhất trường, học bổng cứ thế mà rơi vào tay... Sau đó, anh ra nước ngoài học nhờ học bổng, ở đó thường gửi tiền về nuôi cậu ăn học đỡ đần cho ông bà. Năm ông bà mất, anh có về một lần. Nhưng sau mấy ngày lại phải đi... Rồi sau đó, căn nhà này cũng chỉ có mình cậu thôi. Nhưng những kỉ niệm năm ấy, vẫn luôn ở trong kí ức của cậu. Thật sự là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
"Đing Đong"
Tiếng chuông cửa kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man đó. Cậu vơ tay lấy cái điều khiển trên ghế, bấm dừng lại đoạn phim kia. Chậm chạp tiến ra cửa, trong đầu còn suy nghĩ xem ai lại đến giờ này.
Người trước mặt không ai xa lạ, là ông anh trai tốt tính của cậu đây mà. Ơ nghĩ cũng lạ nhỉ? Không phải ổng bảo mấy năm nữa mới vác xác về nước sao? Đột nhiên lại nổi hứng về đây thế này
- Yo, về rồi đấy à? Tưởng anh bảo mấy năm nữa mới về nước, đợi sự nghiệp ổn định rồi mới về cơ mà. Bộ mới mấy tháng đã thành rapper nổi tiếng rồi sao?
- Mỗi lần anh về mày có thể bớt cà khịa anh không?
- Đâu, em nói thật chứ cà khịa gì anh. Đi lâu quá rồi có còn nhớ thằng em này đâu
- Mày nên nhớ bồ mày là bạn thân tao đó, liệu cái hồn vào. Tránh ra anh mày vào nhà
- Ơ hay nhở, là ông nào bảo khi nào thoát ế rồi mới trở lại căn nhà đầy cầu lương này nhỉ? Em có ghi âm rồi
- Vâng anh trai, em có rồi mới dám vác xác về đây ạ. Cút xéo ra cho anh mày vào nhà, trời ạ đi đường mệt mỏi về nhà thì bị nó chặn ngoài cửa. Có ai khổ hơn tôi không?
- Ò
Lưu Vũ nói xong liền tránh người sang một bên, cố ý đi vào trong bếp, lục tủ lạnh. Người anh trai này nói xấu tính thì cũng không phải, tốt tính thì lại càng không. Chỉ có mỗi một điểm tốt là chú ý quá mức đến tiểu tiết, chẳng hạn như mấy nốt mẩn đỏ lúc ẩn lúc hiện trên cánh tay Lưu Vũ đều bị anh nhìn thấy hết. Tự nhiên rót cho bản thân một cốc nước, nhìn vào màn hình TV được bật, anh ngán ngẩm nói
- Mày vẫn thích xem mấy bộ phim thế này nhỉ? Hồi đó bảo vứt đi thì không chịu, giờ lại vừa xem vừa khóc
- Thì tại nó cảm động mà. Anh ăn gì em nấu?
- Mày ăn gì tao ăn đó, khỏi hỏi nhiều. Mà thằng Santa đâu? Đáng lẽ hết tiết rồi phải về nhà ăn cơm chứ, hai đứa bay yêu nhau kiểu gì đấy?
- Anh ấy bảo đồng nghiệp rủ đi ăn trưa rồi, chiều còn có tiết nên sẵn nghỉ ngơi ở trường luôn
- Thế mày không đi dạy à?
- Hôm nay trống tiết mà, ơ cái anh này hỏi nhiều thế
- Quan tâm mày, dạo này anh bận công việc quá chả hỏi thăm được hai đứa bay chẳng biết thằng ất ơ kia có làm em tao buồn không mà khiến nó phải nghĩ bậy đến nổi đi ăn ếch.
- Em có ăn đâu...
- Thế mấy cái nốt đỏ kia tự nhiên có à?
- Thì...cũng có gì đâu, em thử một chút thôi mà. Santa anh ấy tốt lắm, chẳng bao giờ làm em buồn cả, lúc trước không phải anh cũng đã kiểm chứng rồi à?
- Ò, mày nói nó tốt thì nó tốt
- Sao thế? Anh nói vậy giống như là miễn cưỡng chấp nhận vậy đó
- Thôi nói nhiều quá, tao đói nấu nhanh lên
- Xong ngay đây
Thật thì...Lưu Vũ chẳng biết nấu món gì cả, nếu anh hai không đến thì cậu cũng chẳng buồn vào bếp vào cái giờ trưa trời trưa trật thế này. Đồ ăn trong tủ lạnh cũng đã kịp rã đông đâu, nên đành nấu mỳ ăn liền đãi ông anh trai thôi. Nói chứ ổng dễ ăn lắm, đưa món gì cũng được. Cuộc sống lúc trước vất vả, đến mấy món bình dân cũng không có để mà ăn nên anh em cậu chẳng có ai kén ăn cả, ngoại trừ việc cậu bị dị ứng với thịt ếch ra. Món nào ăn cũng được...
Tô mỳ được đặt trên bàn ăn, khói bốc nghi ngút kèm theo mùi thơm của thức ăn khiến anh phải rời khỏi sofa đi vào bếp. Mặc dù biết thằng nhóc kia nếu chưa bày biện xong tất cả sẽ chẳng đời nào cho anh ăn đâu, nhưng với cái bản tính thích chọc cậu em út đương nhiên anh chẳng bao giờ nghe lời cậu cả. Lưu Vũ biết rõ cái tính này, để mặc cho ổng ăn.
- Chậm thôi không hết đâu, ăn không đủ em nấu thêm
- Tay nghề của mày vẫn vậy, ngon ơi là ngon
- Thôi ông đừng có điêu
Thấy chưa, ngoan ngoãn xưng anh em thân thiết chẳng được một giây nữa. Nếu anh chẳng phải anh trai cậu thì cậu cũng đã đánh cho mấy cái rồi
- Mày không ăn à?
- Nãy em ăn rồi, không đói anh cứ ăn đi. Em ra kia xem nốt phim
Lưu Vũ cất tạp dề vào một góc bàn, lướt qua bàn ăn đi ra ngoài. Bộ phim ngắn cậu chỉ xem được một nửa, thế mà khi quay về nó vẫn chỉ dừng lại ở một nửa ấy. Chứng tỏ nãy giờ anh có thèm xem TV đâu, còn tỏ vẻ rằng rất hứng thú với bộ phim này cơ đấy. Điêu
Anh trai cậu biết điều lắm, ăn xong tự giác rửa chén. Sau đó rót lấy một cốc nước lạnh trong tủ, đặt lên trên bàn.
- Này, xem nãy giờ khát nước rồi uống ngụm đi
- Ui, nay bày đặt quan tâm em cơ
- Mày không khịa tao một ngày mày không chịu nổi hả Vũ? Không đánh mày cái nhà này không bình yên hay sao á
- Thôi em đùa, cảm ơn anh
- Đấy, nói sớm có phải tốt hơn không?
- Vâng vâng, em sai. Mà người yêu anh là ai vậy? Bao giờ định đem về ra mắt em đây. Em phải xem xem chị gái xinh đẹp nào lại lọt vào mắt xanh của rapper Lưu Chương chứ
- Nói thật thì cũng không phải mỹ nữ gì, là một game thủ thôi. Quen em ấy trên mạng, yêu xa một thời gian rồi. Lần này anh về để gặp mặt
- Ồ, game thủ? Là trai à? Ui, là ai lúc trước bảo với em anh mày thẳng nhé, đéo quen nam đâu. Ai vậy nhỉ? Chắc không phải anh đâu đúng không?
- Nói thiệt nha, tao không đánh mày bộ mày ăn không ngon ngủ không yên hả Vũ? Ai rồi cũng phải khác chứ
- Thôi em xin, em xin lỗi. Hôm nào dẫn anh dâu về nhà em xem nào, là ai mà khiến anh trai em điêu đứng thế này.
- Thì...em ấy tên Lâm Mặc đó, là một game thủ trong đội tuyển quốc gia... Sau đó thì...ừm sau đó thì bọn anh có video call một vài lần, em ấy thật sự rất đẹp luôn ấy. Giọng nói còn rất ấm áp nữa, lại còn có khiếu hài hước. Tóm lại là một người hoàn hảo, không giống mày cứ chọc anh điên lên
Lâm Mặc... Game thủ trong đội tuyển quốc gia? Nghe quen thế? Ơ hay nhỉ? Tên giống, công việc cũng giống nốt? Liệu có phải là cái người tối nào cũng điên điên khùng khùng nhắn tin cho cậu, kể cậu nghe về mối tình qua mạng đẹp hơn trong tiểu thuyết ngôn tình à? Nếu thật thì...ôi chẳng lẽ bạn thân lại thành anh dâu? Trái Đất này thật tròn
- Này, mày nghĩ gì đó
- Chẳng có gì ạ, anh kể tiếp đi
- Bọn anh yêu nhau hai năm rồi, không ngờ lại bền như vậy. Lúc trước ấy, anh bảo hiện tại không thể về nước thăm em ấy. Em ấy bảo sẽ đợi anh... Anh cũng không dám tin đâu, mấy lần trước cũng vậy mà có thấy cô nào chịu đợi anh đâu. Nhưng lần này khác, em ấy nói đợi anh thì đợi anh thật. Hiện tại, bọn anh hạnh phúc lắm. Tối nay anh hẹn người ta gặp mặt... Không biết gặp rồi sẽ thế nào nữa
- Nhút nhát chẳng phải phong cách của anh em, tự tin lên anh trai.
- Thì...tại mấy lần trước đều hỏng chuyện....
- Aizz, đó là do người ta không yêu anh, nhưng nghe anh kể em chắc chắn anh dâu thật sự có tình cảm với anh đó. Cố lên anh trai, em tin anh sẽ rước được người về nhà
- Lâu rồi mới thấy em tốt với anh vậy đó, nói đi có mưu đồ gì?
- Ơ thế anh quan tâm em được em thì không chắc? Em bảo rồi, em chọc anh cái gì cũng được riêng tình cảm thì em ủng hộ hai tay. Anh hai em tới lúc thoát ế rồi, hai mươi bảy tuổi rồi còn nhỏ gì nữa đâu.
- Ò, tạm tin mày đấy. Mà Vũ này, chuyện chính anh về đây chính là muốn bàn với em chuyện này
- Sao ạ?
- Ừm... Thật ra lúc anh ở bên Mỹ đấy, ba có đến tìm anh bảo muốn nhận hai chúng ta về. Dù gì ông cũng lớn tuổi rồi, muốn có con cái bên cạnh phụng dưỡng
- Thế anh đồng ý à?
- Sao có thể chứ, những gì lúc trước ông ta đối xử với chúng ta anh đều nhớ rõ. Còn lâu anh mới chấp nhận người cha đó, nhưng mà...ừm ông ta bảo nếu không chịu sẽ bán căn nhà này, bán luôn mảnh đất chúng ta làm mộ phần cho ông bà đấy. Cho nên...
- Cuối cùng cũng chẳng phải muốn tìm chúng ta, chỉ vì đất đai thôi. Được rồi, nếu ông ta muốn cứ cho đi. Căn nhà này có thể bán, nhưng mộ phần của ông bà thì không. Anh liệu thế nào nói với ông ta. Em mệt rồi, về phòng trước. Anh muốn làm gì làm đi
Lưu Vũ tắt hẳn bộ phim đang chiếu dở kia, mệt mỏi về phòng. Cố gắng gượng đến lúc khóa xong cửa, cuối cùng lại chẳng chịu thêm được mà ngồi thụp xuống... Cậu thật sự mệt lắm rồi, tại sao đến căn nhà này ông ấy cũng không buông tha chứ. Đương nhiên, nhiều lần ông cũng đến tìm Lưu Vũ, nói về vấn đề này. Lưu Vũ luôn trốn tránh, không thể ngờ...ông ta lại đến tìm Lưu Chương nói chuyện này... Đến cuối cùng vẫn không thể giữ nổi chút kí ức tuổi thơ...
Lưu Chương biết cậu ở bên trong làm gì, Lưu Vũ thường sẽ im lặng tự chịu đựng tất cả. Anh là anh trai cậu, đương nhiên hiểu rõ cậu em này. Nhưng chưa lần nào anh thật sự an ủi hay động viên cậu mỗi lúc thế này. Không phải anh không muốn, bởi vì Lưu Vũ chẳng bao giờ mở cửa cho anh những lúc thế này đâu. Anh đứng trước cửa phòng cậu, ngồi xuống đấy. Tựa lưng vào cửa, chỉ muốn tâm sự một chút...
- Vũ này, nếu em không muốn cũng không sao. Cho dù trả bất cứ giá nào anh cũng sẽ giữ căn nhà này lại cho em...
-...
- Anh biết em rất coi trọng nơi này, cả anh cũng chẳng muốn mất nó đâu. Cho nên, hai anh em mình cùng cố gắng nhé!
-...
- Được rồi, khóc thêm một lát nữa phải nín đó. Khóc nhiều quá sẽ không tốt đâu, thằng Santa về sẽ đau lòng. Ngoan, anh hứa với em sẽ giữ căn nhà này lại cho em. Không cho ông ta đụng đến đâu em yên tâm
-...
- Không nói gì là đồng ý đấy. Anh phải đi có chút việc đây...
Lưu Chương chống tay đứng dậy, những lời muốn nói anh cũng đã nói rồi. Lưu Vũ không muốn trả lời thì cũng không sao, anh biết cậu nhạy cảm lắm. Chẳng muốn nói bất cứ cảm xúc nào của mình với người khác, ngay cả người thân. Anh hiểu rõ chứ, bởi chính anh cũng như vậy.
- Anh hai...
- Hửm?
- Cảm ơn anh
- Khỏi cảm ơn, mày ngoan quá tao không quen. Nói rồi đấy, khóc ít thôi, mắt sưng lại trách tao
- Vâng, em biết rồi...
- Đi đấy
- Đi cẩn thận đó, tối nhất định hải dắt anh dâu về cho em xem
- Ừ ừ, biết rồi nói mãi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro