4

Tối nay, Santa cũng không về. Hắn để lại cho cậu một câu trong tin nhắn, sau đó...thì chẳng còn gì nữa. Đúng là, hạnh phúc chỉ được vỏn vẹn trong một năm, cuối cùng vẫn phải đối diện với sự thật rồi.

Nhưng Lưu Vũ còn chuyện phải làm, Lưu Chương bảo tối nay sẽ dẫn người yêu về nhờ cậu nấu bữa tối. Bữa tối nay, vốn dĩ dành cho hai người bọn họ nên cậu cũng chỉ chuẩn bị hai phần, vừa bày ra bàn xong là lúc anh về.

Lâm Mặc thật sự đã rất bất ngờ khi nhìn thấy Lưu Vũ, mấy năm làm bạn với cậu có bao giờ được đưa về nhà đâu. Bây giờ người yêu mình nói, muốn dẫn mình về nhà ra mắt em trai. Ai mà ngờ, em trai người yêu lại là bạn thân chứ

- Tiểu Vũ? Sao lại là cậu?

- Bất ngờ không? Mình cũng bất ngờ lắm luôn đó, không ngờ Tiểu Mặc Mặc nhà mình lại nhìn trúng ông anh khó ưa này của mình.

- Hai người là anh em ruột á?

- ... Đúng rồi, anh em ruột 100% đó

- Chả giống, mà sao cậu không nói với mình. Biết thế sang nhà cậu lâu rồi chứ đâu đợi tới lúc anh Chương mang về đâu. Phải ra oai với Tiểu Vũ chứ, để Tiểu Vũ không chọc mình nữa

- Anh cũng có biết em quen nó đâu...

- Thì cậu cũng có nói tên người yêu cậu đâu mà tớ biết, toàn bảo anh AK tài giỏi thế này anh AK ấm áp thế nọ. Mình làm gì biết anh AK của cậu là anh trai tớ

- Sao anh cũng không nói cho em biết anh có anh trai, lại còn là bạn thân em nữa cơ

- Anh cũng đâu có biết...

- Hứ, nếu biết sớm thì em đã không kể cho Tiểu Vũ nghe hết rồi.

- Hở em kể gì?

- Thì...thì anh hỏi làm gì.

- Nói anh nghe xem nào

- Thôi em xin hai người, vào trong đi đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi.

Lưu Chương được cái rất nghe lời em trai nha, dù có nhiều lúc anh thích ghẹo em là vậy nhưng chung quy vẫn là một ông anh trai quốc dân được nhiều người ngưỡng mộ.

Vừa bước vào trong anh lại cảm thấy có chút thiếu thiếu? Santa đâu?

- Santa không về à?

- Hả? Santa? Lại là ai? A nhớ rồi, có phải là ông bạn cùng nhà hay đón cậu ở trường đại học lúc trước không?

- Bạn cùng nhà?

- Thì là bạn cùng nhà đó... Hôm nay, ảnh bảo đồng nghiệp rủ đi ăn, cho nên không về...

- Lúc trưa cũng bảo vậy.

- Thì ảnh có mối quan hệ bên ngoài chúng ta đâu cản được. Nào nào, mau vào trong ăn đi

- Ừ

Nếu đêm nay hắn không về căn nhà này để giải thích cho anh biết lý do gì mà Lưu Vũ phải giấu mối quan hệ giữa hai người thì anh thề, sẽ một chưởng đá bay hắn trở về Nhật Bản ngay.

Lưu Vũ dọn bàn xong, nhìn hai người bọn họ đã an vị rồi nói

- Em đi ra ngoài chút, hai người cứ tự nhiên

- Không ăn sao?

- Em nấu hai phần thôi, muốn để không gian riêng cho hai người. Em...em có hẹn với Santa rồi, phải đi

- Ừ, đi sớm về sớm. Lúc hai đứa về, liệu hồn giải thích anh nghe cái chuyện bạn cùng nhà

-... Vâng, em biết rồi...

Lưu Vũ chẳng ngờ chuyện đến mức này, trước giờ Lưu Chương chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện cậu và Santa yêu nhau. Chắc có lẽ anh không để ý, nhưng tại sao hôm nay lại kỳ lạ thế? Giống như chuyện cậu giấu mọi người mối quan hệ giữa cậu và Santa là chuyện sai trái vậy.

Thời tiết Bắc Kinh có chút nóng nực rồi, cậu ra ngoài dạo chơi một lúc rồi sẽ về nhà ngay. Nói dối anh là ra ngoài có hẹn cùng Santa, lát nữa không về cùng hắn thì phải giải thích làm sao đây?

Nghĩ vậy, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Dù gì cũng phải tìm một lý do hợp lý để đối phó, cả cậu và hắn đều rõ Lưu Chương là người thế nào. Nếu bại lộ không biết chuyện nó sẽ đi xa đến đâu nữa.

Đợi mãi, chỉ có tiếng máy móc vang vọng từ đầu dây bên kia thôi. Lưu Vũ nghĩ, chắc có lẽ quán bar ồn ào quá hắn chẳng nghe được chuông điện thoại, liền ngồi tại một chiếc ghế đá ngoài quãng trường. Nhìn dòng người đông đúc qua lại trước mặt mà lại cảm thấy có chút tủi thân, một năm yêu nhau hắn chưa từng đưa Lưu Vũ đến những chỗ thế này. Hắn bảo, yêu đương thầm lặng là được hà cớ phải để người khác biết. Vì vậy, chuyện tình cảm hạnh phúc hiếm hoi lắm chỉ xuất hiện ở trong nhà, hoặc là ở quán cà phê mà ở đó xuất hiện một người là Lưu Chương. Ừ cứ thế đấy, Lưu Vũ là người yêu của hắn chỉ trong bóng tối thôi. Còn ngoài mặt hai người bọn họ chỉ đơn giản là đồng nghiệp, người cùng nhà hay hơn chút nữa là tri kỷ. Mà cậu chẳng bao giờ phàn nàn về chuyện này cả, chỉ đơn giản cậu thích cảm giác được Santa âu yếm mỗi lúc về đến nhà, nhưng lúc như thế bao nhiêu mệt mỏi dường như biến mất cả. Hắn làm tất cả, như thể người trọn đời này bên hắn chỉ có Lưu Vũ chỉ thiếu điều, danh phận người yêu đó cậu lại không có.

Điện thoại vốn đang im lìm trong túi, đột nhiên lại đổ chuông. Lưu Vũ chậm chạp lấy nó ra, nhìn dòng chữ hiển thị trên điện thoại mà khẽ mỉm cười. Là Santa

[Alo? Anh Santa]

[Cậu là Lưu Vũ?]

[Cô...]

[Anh Santa đi tắm rồi, lúc nãy anh ấy say quá không nghe máy được tôi cũng chẳng để ý xin lỗi cậu. Cậu có chuyện gì quan trọng sao? Để tôi nói lại cho anh ấy]

[... Tối nay anh ấy có về nhà không]

[Chắc có lẽ không đâu, anh ấy say như vậy mà]

"Diệp Ngư..."

"Vâng em đây"

"Vào tắm cùng anh đi"

"..."

[Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi]

[Không sao đâu, nếu anh ấy không về được thì thôi vậy. Tôi khỏi chờ cửa]

Đêm nay có lẽ, cậu sẽ không về nhà rồi. Cũng tốt, không về nhà cũng ổn. Tránh được việc phải ăn cẩu lương của anh trai, cũng tránh được việc cô độc trong căn nhà ấy...

Lưu Vũ không ngồi nữa, chỗ này ồn ào quá cậu không thích chút nào. Muốn đi một nơi nào đó để giải khuây, vậy mà giờ này lại chẳng ai rảnh

[Thao Thao]

[Sao đấy?]

[Rảnh không đi uống vài ly]

[Tổ tông ơi, ông xem ông Hùng này có cho tôi ra khỏi nhà không? Nhưng cậu làm sao? Lại thất tình à? Bảo rồi, yêu người ta chín năm không có kết quả thì bỏ đi, cố chấp làm gì cho khổ cái thân]

[Ừ, ngu ngốc thật nhỉ?]

[Thế giờ ở đâu tôi kêu Cam Vọng Tinh đến]

[Khỏi đi, tự đi một mình được]

Lưu Vũ dập máy, cậu ngẩn đầu lên nhìn trời. Xem ra, sắp mưa to một trận nhỉ, cũng tốt. Hôm nay có thể thoải mái khóc một trận, cũng rất tốt mà

Hồ Diệp Thao nói đúng đấy, cậu thừa nhận cậu ngốc. Rõ ràng biết hắn chỉ yêu một người, mà hết lần này đến lần khác tự lừa mình. Rồi hết lần này đến lần khác tự tổn thương chính mình. Cậu vốn chỉ là một cái bóng của người cũ, bao lâu nay thay đổi để giống hệt cô ấy cuối cùng chỉ là một kẻ thay thế thảm thương. Chính chủ về rồi, cậu cũng coi như hết cơ hội. Mật ngọt một năm, tất cả chỉ là hư ảo.

Ban đầu, cậu cũng chẳng biết vì sao lại thích một người như hắn. Kẻ ngu ngốc lại có chút đáng yêu kia. Sớm biết sẽ có kết quả như vậy, ban đầu đáng ra không nên gặp mặt. Nói thật, người theo đuổi Lưu Vũ rất nhiều thế nhưng Santa lại chẳng cần làm gì, có thể hiển nhiên khiến cậu yêu say đắm như vậy. Chính cậu cũng chẳng hiểu nổi nữa, một người chỉ biết làm tổn thương cậu thì có gì đáng để cậu yêu. Có lẽ, càng đau thì càng muốn lấn sâu vào... Rồi sau đó, chẳng thể dứt ra được nữa.

Lưu Vũ thích Santa, là một chuyện do ông trời sắp đặt. Mọi sự, đều do ý trời đi...

Trời mưa to lắm, ướt hết cả chiếc áo sơ mi mỏng mà cậu mặc trên người. Người người chạy khắp nơi tìm nơi trú mưa, vậy mà Lưu Vũ cứ thản nhiên đi trên đường. Cậu không sợ ướt, cũng chẳng sợ lạnh. Trái tim này đã lạnh đến mức đóng băng rồi, mấy giọt mưa còn có thể lạnh hơn sao?

Nhưng dường như mưa trên đầu chẳng rơi xuống nữa, cậu thầm nghĩ liệu ông trời lại nhẫn tâm vậy sao? Vừa mưa chút đã tạnh rồi, đúng là nắng mưa thất thường... Vậy mà khi nhìn lên, đã thấy một tán ô to che hết cả người mình...

- Anh đừng vậy, sẽ ướt mưa đó

Cậu biết người phía sau là ai chứ, anh ấy theo đuổi cậu mấy năm rồi. Thế mà chưa lần nào Lưu Vũ đồng ý cả...

- Em ướt, anh đau lòng. Anh ướt thì sẽ không sao

- Vậy người thích anh không đau lòng sao?

- Anh làm gì có

- Ừm...

- Vũ, sao em chưa từng chấp nhận anh? Em vì hắn chịu nhiều như vậy, hắn đã từng biết chưa? Đến một danh phận cũng chưa từng cho em, em nghĩ rồi sẽ có ngày hắn suy nghĩ lại sao?

- Chuyện của em, anh không cần quan tâm

- Em nói anh không quan tâm chuyện của em liền không liên quan đến anh? Anh theo đuổi em mười năm, em đã từng vì anh mà chịu uất ức như vậy chưa. Còn hắn, rõ ràng xuất hiện sau anh tại sao lại dễ dàng có được tình cảm của em thế? Em nghĩ xem, là ai quá đáng...

- Em đã nói rõ lòng mình rồi, cho dù anh có theo em hai mươi năm nữa thì kết quả vẫn vậy thôi.

- Anh chấp nhận kết quả này... Nhưng xin em Lưu Vũ, đừng tự làm tổn thương mình như vậy. Em có thảm hại đến đâu thì hắn cũng chẳng thay đổi đâu... Ngược lại, anh thì rất đau lòng...

Nói đúng, cho dù cậu có thảm hại đến mức nào, Santa cũng chẳng một lần quay lại nhìn cậu. Vậy, cậu tự hành hạ mình để làm gì? Cậu như vậy, thì hắn cũng chẳng dành một chút thương hại nào cho cậu...

- Vọng Tinh... có thể để em sang nhà anh ngủ một đêm không?

Nghe đến lời này trong lòng anh dường như có chút vui vẻ rồi. Đây là lần đầu Lưu Vũ mở lời nhờ anh một chuyện gì đó, không giống trước kia chỉ có mình anh tự nguyện. Đương nhiên, đối với loại chuyện ngủ nhờ này thì anh sẽ đồng ý ngay, thậm chí nếu cậu muốn có thể chuyển ngay sang nhà anh sống luôn cũng được đấy

Cam Vọng Tinh bắt một chiếc taxi, đợi cậu yên vị trên ghế rồi mới cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu. Suốt quá trình đó, Lưu Vũ chẳng buồn phản ứng. Đơn giản, cậu đã quen với nhưng cử chỉ ân cần của anh rồi. Thế mà trong lòng vẫn cảm thấy có chút buồn, ước gì người ở đây là Santa thì tốt biết mấy.

... Santa hắn say cả đêm trong phòng khách sạn cùng Diệp Ngư.... Chẳng biết vì sao lại có thể say đến không biết gì như thế. Trong giấc mơ hôm đó, hắn lại vẫn thấy bóng dáng của người kia... Dường như mỗi lúc một rõ hơn, gương mặt ấy chẳng còn là một vệt trắng mơ hồ nữa rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro