Chương 4

“Nhịn một chút còn mười phút thôi…”

Trị liệu trên giường, Lưu Vũ nửa nằm trên đó, mồ hôi từng giọt chảy từ trán xuống tới góc tai, đầu ngón tay phát trắng bấu chặt vào mép giường, hằn xuống một vết vân tay rất sâu.

Quá đau rồi.

Mũi kim cắm vào bụng, phermone lạ lẫm cứ vậy mà xâm nhập vào cơ thể, khiến cơ thể cậu sản sinh ra phản ứng bài trừ dữ dội, đau không khác gì cực hình.

Nhưng vì bé con, không thể dùng thuốc gây mê được.

Đau tới mức Lưu Vũ đánh mất khái niệm về thời gian, cậu chỉ biết đếm từng nhịp đập của trái tim, từng giây từng giây trôi qua, không biết qua bao lâu, cậu cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh của Tiết Bát Nhất nói, kết thúc rồi.

Kim được rút ra khỏi bụng, Lưu Vũ phát ra một tiếng kêu đau yếu ớt, thậm chí vì nhịn quá lâu mà giọng trở nên khản đặc.

Cả thân thể theo đó mà run tới lợi hại, cậu cuộn người thành đoàn, áo ngủ đơn bạc sớm đã thấm đầy mồ hôi.

Tiết Bát Nhất lập tức cho cậu uống một viên giảm đau.

Người trên giường phát ra tiếng thở hời hợt, Tiết Bát Nhất nhìn kĩ sắc mặt của cậu, trắng tới mức không có một tia huyết sắc nào.

“Không đúng..” Tiết Bát Nhất lẩm bẩm, “Cậu sao lại sản sinh ra phản ứng bài trừ lớn như vậy?”

Giống như một giây sau sẽ đau tới ngất đi vậy.

Anh từ bên cạnh lấy ra báo cáo các chỉ số của Lưu Vũ, từng số từng số mà so sánh với máy tính ở bên cạnh, cuối cùng phát hiện ra vấn đề.

Có một hàm lượng hormone vượt quá tiêu chuẩn.

Đổi lại một cách nói khác, là triệu chứng trầm cảm trước khi sinh.

Anh hít một ngụm khí lạnh, sớm biết như vậy...

Thỏ tai cụp mang thai rất đặc biệt, tuyến thể Lưu Vũ còn bị thương, khuyết thiếu tin tức tố của Alpha cộng với cảm xúc lâu ngày không ổn định của cậu.

Trên đường về Tiết Bát Nhất đã mấy lần soạn tin nhắn, nhưng chung quy vẫn là không gửi đi.

Lưu Vũ có quyền được biết, nhưng anh vẫn ôm một tia hi vọng, biết đâu lần sau các chỉ số sẽ bình thường, lần này chỉ là sai sót nhỏ, không cần đến mức phải phá bỏ bé con.

Nguyên nhân không có gì khác, chỉ có Tiết Bát Nhất biết, Lưu Vũ muốn có đứa bé này nhiều ra sao.

“Bát Nhất, cậu có biết tại sao tôi lại muốn giữ lại đứa bé không?” sau lần cấy ghép đầu tiên, Lưu Vũ nằm trên giường mà nói chuyện phiếm với anh.

Tiết Bát Nhất ngơ ra lắc đầu.

“Thật ra là vì bản thân tôi”, Lưu Vũ nằm trên giường, ánh mắt tựa như trăng rơi xuống biển, rất đỗi dịu dàng mà nhìn xuống bụng.

Nơi đó có một sinh mệnh nhỏ đã được năm tháng tuổi, cùng chung nhịp tim đập với cậu, trưởng thành dưới sự nuôi dưỡng của sinh mạng cậu, huyết mạch tương liên, gắn bó cốt nhục.

Đôi khi cậu sẽ tự nghĩ, có phải năm đó mẹ cậu cũng từng như vậy mà nhìn bụng mình, chờ mong một chú thỏ nhỏ sắp chào đời.

“Tôi hai mươi năm nay, muốn rất nhiều thứ nhưng đều chưa từng đạt được.”

Cậu thì thầm, ánh sáng trong mắt dần trở nên mờ nhạt và xa xôi: “Tôi là đứa con nhỏ nhất trong nhà, cũng là sự cố, nếu không phải mẹ tôi tuổi cao không thể phá thai, bà ấy căn bản sẽ không giữ tôi lại.”

“Lúc tôi ra đời các anh các chị đã đi làm ở trời nam đất bắc rồi, ba mẹ vì mở rộng thị trường mà thường niên đi công tác, tôi luôn chỉ có một mình, họ đến tôi sinh nhật lần thứ bao nhiêu cũng không rõ, họ chỉ nói với thư ký mua tặng tôi những món quà đắt tiền, chứ không hỏi tôi thật sự muốn điều gì.”

Cậu có chút ngượng ngùng mà cười: “Thật ra tôi chỉ muốn họ có thể ở cạnh tôi, một bữa cơm là được.”

Sau này, thật sự có người cùng Lưu Vũ ăn cơm, thậm chí cùng cậu đến trường tan học, cùng nhau học tập chơi đùa, người đó giống như mặt trời vậy, luôn hào phóng đem ánh sáng của bản thân chiếu rọi tới Lưu Vũ.

Chỉ là ánh sáng quá tốt đẹp, thời gian lại quá ngắn, mùi vị giống như nước đường ở trong bình nhỏ đã hết hạn.

Tiết Bát Nhất xúc động, an ủi cậu mà vỗ vỗ vai.

“Cậu xem, đứa bé này cũng là một sự cố, không ai mong nó tới cả.”

Đó là lần say rượu cuối cùng của Santa trước khi hai người ly hôn.

Lưu Vũ vốn chỉ muốn đút chút nước ấm cho Santa rồi đi, nhưng vì đến kỳ mà chưa kịp tiêm thuốc ức chế, bị tin tức tố của Alpha cường liệt ảnh hưởng, lập tức phát tình, hai người dưới hoàn cảnh từng hoàn toàn kết hợp qua tin tức tố mà hồ đồ cả một đêm, sau đó có đứa trẻ này.

“Sau này, tôi muốn tặng nó cho Santa, tuổi thơ của anh ấy cũng không tốt, tôi nghĩ có lẽ bé con có thể sẽ giúp anh ấy hóa giải ám ảnh”, đôi tai thỏ chỉ ngẩng lên một chút rồi lại lập tức cụp xuống, “nhưng anh ấy đã đem đơn ly hôn ra trước thời hạn, anh ấy quá muốn rời đi, tôi không có lý do giữ anh ấy lại.”

“Kỉ sở bất dục, vật dị vu nhân*”, đó là lời quản gia thường nói, cậu biết, nếu nói cho Santa biết đứa con là của anh ấy, với tính cách của anh ấy chắc chắn sẽ ở lại bên cậu, anh ấy là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm.

Nhưng như vậy không có ý nghĩa gì cả, trái tim của anh ấy đã kháng cự thì bé con sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh ấy.

*Kỉ sở bất dục, vật dị vu nhân: thứ mà bản thân không thích, đừng có cường hành mà đẩy cho người khác.

Tiết Bát Nhất nhịn không được mà phát ra âm thanh: “Thật ra cậu có thể bỏ nó, đợi cậu tìm được Alpha tốt hơn...”

“Không sao cả.”

Biểu cảm của Lưu Vũ bình đạm mà ôn hòa, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên cường: “Tôi nuôi nó, tôi sẽ đem nhưng mất mát trong tuổi thơ của mình, tất cả những gì tôi không có được đều cho nó, nó sẽ trở thành một bé thỏ được nhận nhiều yêu thương nhất.”

Tới thời hạn thi hành kỳ kết nối, Santa dẫn theo đoàn đội của tập đoàn Uno tới Lưu thị nhận việc.

Mới bắt đầu anh còn rất nghiêm túc một lòng làm việc, nhưng không qua nổi hai ngày tầm mắt anh liền liếc lên liếc xuống khắp các phòng làm việc.

Không tìm thấy.
 
Anh có chút chán nản, chỉ biết gọi người phụ trách bàn giao công việc với bên mình tới nói chuyện.

Tên là A Văn, là trợ lý mới đến, khuôn mặt có chút trẻ con, đôi khi còn không thể khống chế được mà lòi tai mèo ra.

Công ty này dường như tuyển dụng rất nhiều Omega, ít nhất là tỉ lệ nhiều hơn so với các công ti cùng ngành khác.

“Giám đốc của các người hôm nay không đi làm sao?” Santa lịch sự mà hỏi.

A Văn kính cẩn đáp: “Giám đốc nghỉ phép rồi, khoảng thời gian này đều theo dõi công ti từ xa, ngày mai mới quay lại làm việc.”

À, nghỉ phép rồi.

Santa gật gật đầu, cảm giác phiền muộn như chiếc lông rơi xuống, lại tiếp tục nghiêm túc làm việc, nhưng chưa được một lát đã bắt đầu vứt bút lăn trên bàn.

Chuyện xảy ra tại biệt thự ngày hôm đó cứ như chiếc đèn lồng xoay tròn trước mắt Santa, mỗi một câu nói của đối phương giống như càng ngày càng khắc sâu vào lòng anh, cứa đến tim anh đau rát.

Đau tới không nói lên lời.

Anh hít một hơi nằm xuống bàn, tai sói theo đó mà cũng rủ xuống.

“------- Cậu rốt cuộc nghĩ về Lưu Vũ như thế nào?”

Đây là câu hỏi hôm qua bạn học hỏi anh, không phải hận thù, không phải chán ghét cũng chẳng phải xem nhẹ.

Anh không biết.

Theo lý mà nói, dùng thủ đoạn như vậy tính kế anh ba năm, anh lẽ ra nên cả đời này không bao giờ gặp lại Lưu Vũ nữa, nhưng vẻn vẹn vài lần bạn bè nhắc tới Lưu Vũ lại làm trái tim anh chấn động, nguyên tắc cứ vậy mà chùn bước.

Thời gian qua đi lâu rồi, thời gian ở cùng Lưu Vũ cứ như màn sương mù thủy tinh vây khốn, dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Lời đã từng nói, việc đã từng làm, dường như rất trùng hợp mà chỉ thiếu một bước là có thể khiến cho cách anh nghĩ về Lưu Vũ hoàn toàn quay ngược lại.

Ngày thứ hai anh dậy sớm đi làm, lúc anh tới đã có một đám người vây quanh phòng làm việc.

Cách xa đám đông, anh nhìn thấy một người đứng ở giữa, đôi tai trắng muốt nhiễm hồng, hai má trắng sứ và chiếc cằm nhỏ đó.

Bình tình vuốt ve bụng mà nói với mọi người về các thỏa thuận trước đó.

Đây là lần đầu tiên Santa nhìn thấy trạng thái lúc làm việc của Lưu Vũ, một chút cũng chẳng giống lúc còn ở biệt thự, ỷ lại anh, cẩn thận hết mực với anh, ngữ khí mềm dịu nói chuyện với anh.

Giống như là... đây mới là Lưu Vũ vậy, từng hoạt bát, phấn chấn đến thế.

Sau khi giải tán, một người không biết chuyện mà giới thiệu với Lưu Vũ, đây là giám đốc của tập đoàn Uno, tới làm nhiệm vụ một tháng.

Santa tựa như mất hồn mà nhìn Lưu Vũ.

Nhưng Lưu Vũ chỉ bình tĩnh mà đưa tay ra với Santa, nở một nụ cười nhạt và đầy lịch sự: “Xin chào, tôi là quản lý của hạng mục lần này, Lưu Vũ.”

Giống như bọn họ chưa từng quen biết vậy.

Santa khó nói thành lời mà đáp: “Xin chào.”

Theo thói quen thường ngày, tới trưa Santa sẽ ngồi ở trong phòng làm việc, ứng phó qua loa bữa cơm rồi lại tiếp tục làm việc.

Lúc mới tiếp nhận tập đoàn Uno vào tay, anh bận tới như không có thời gian để nghỉ, mỗi ngày trừ làm việc thì chính là tiếp đãi khách hàng, dùng ba năm dòng dã để nắm chặt tập đoàn Uno trong lòng bàn tay, nhưng cũng rước về căn bệnh dạ dày.

Anh gọi hai phần cơm.

Lúc rời đi ăn có nhìn lén, phát hiện Lưu Vũ còn một mình ngồi làm việc ở trong phòng, có thể còn chưa có ăn cơm, vẫn ngồi gõ văn bản.

Nhưng anh đối với sở thích ăn uống của Lưu Vũ không có ấn tượng, lúc còn đi học có cùng nhau ăn cơm, Santa ăn gì Lưu Vũ ăn nấy, dường như cậu ăn gì cũng được.

Lúc sống chung cũng có vài lần ngồi ăn cơm với nhau, nhưng đều dựa theo khẩu vị của anh mà nấu.

Chỉ có một điều từ đầu chí cuối anh nhớ đến.

Lúc đó tất cả còn là những đứa nhóc mới vài tuổi, ở cái tuổi mà trẻ con không nhớ rõ chuyện, sói xám nhỏ thấy thỏ tai cụp bé bỏng đang ăn một củ cải, nhấm nháp từng ngụm nhìn rất chi là thơm.

Sau đó sói xám không nhịn được, cướp mất củ cải của thỏ tai cụp bé bỏng, một miếng lớn cắn lên!

... không ngon!

Ngay khi sói xám nhỏ ăn tới muốn nôn thì nhìn thấy thỏ tai cụp bé bỏng đang nhìn đôi bàn tay múp mít trống rỗng của mình mà uất ức chớp chớp mắt, nước mắt như trân châu mà rơi xuống vậy.

Những bạn nhỏ khác thì đều khóc tới oa oa lên, chỉ có bé con đó là không kêu không động, im lặng rơi nước mắt, mắt đỏ lên giống như một bé thỏ thực thể hóa vậy.

Sói xám nhỏ vội vàng đưa tay lau nước mắt cho bé thỏ, nói em đừng khóc, anh đền cho em một thùng củ cải.

Ngày thứ hai sói xám nhỏ mang một thùng củ cải tới nhà họ Lưu, quản gia mở cửa, sói xám nhỏ thấy bé thỏ ở nhà một mình, đang chơi với mấy khối gỗ.

“Anh là ai?” Thỏ nhỏ mở to đôi mắt, giống như búp bê vậy.

Bé thỏ này trí nhớ không tốt cho nên sói xám nhỏ đã đem chuyện hôm qua kể lại, thỏ nhỏ nghe vậy thì mơ mơ hồ hồ gật đầu.

Sói xám nhỏ chuyển củ cải xuống, nói anh đền em củ cải, em đừng buồn nhé!

“Thật ra em không thích ăn củ cải.” Bé thỏ chậm rãi nói.

Santa mở lớn mắt, có con thỏ nào mà không thích ăn củ cải kia chứ?

Sau đó nghe thấy bé thỏ nói: “Đó là mẹ cho em, cho nên em muốn ăn hết nó, chứ em không thích ăn.”

Vì thế Santa hỏi: “Thế em thích ăn gì?”

Thỏ tai cụp ngượng ngùng nói: “Đầu thỏ ma lạt*.”

Sói xám nhỏ cả người liền chấn kinh.

*ma lạt: một loại súp lẩu.

Chuyện này Santa nhớ rất lâu rất lâu, bởi vì cảm thấy rất thú vị, nhưng sau này Santa chuyển nhà, bọn họ tới cấp hai mới gặp lại nhau, lúc đó Lưu Vũ đã không còn nhớ chuyện này, mà Santa thì cũng chẳng nhắc lại.

Santa lấy một phần Đầu thỏ ma lạt đến tìm Lưu Vũ, nhẹ nhàng mà gõ cửa.

“Mời vào.”

Phòng làm việc lớn như vậy nhưng chỉ có mỗi Lưu Vũ ở trong, vùi đầu vào công việc, văn kiện thật sự xếp chồng thành núi.

Santa hắng giọng, hiếm thấy một lần căng thẳng: “Cái đó... anh thấy em chưa ăn cơm, anh gọi thêm cho em một phần cơm, em có muốn... ăn không?”

Lưu Vũ không để ý tới anh, lặng lẽ lấy ra bữa cơm dinh dưỡng đã chuẩn bị từ trước của mình.

Nhất thời không khí trở nên ngượng ngùng.

Santa bồn chồn ngồi đó, đôi môi mấp máy, mãi một lát sau mới ghẹn ngào thốt ra một câu: “Chuyện hôm đó, anh xin lỗi.”

Anh ấy nhận lỗi cứ như một học sinh tiểu học vậy: “Là lời anh nói sai, anh không có ý đó, miệng nói mà não không nghĩ...”

“Ngài Uno”, Lưu Vũ ngắt lời anh, ngẩng gương mặt không có cảm xúc gì lên: “Không có công việc thì mời ra ngoài.”

Hai chữ “công việc” còn cố ý nhấn mạnh.

Những lời còn lại của Santa cứ như vậy mà ghẹn lại cổ họng.

Anh biết Lưu Vũ không muốn nghe, nhưng nghĩ lại nghĩ, vẫn là thành khẩn nói một câu: “... anh bây giờ mới biết chuyện năm đó anh bị thương là do em chăm sóc cho anh, năm đó hiểu lầm em, xin lỗi. Hộp trân châu đặt ở cửa anh nghĩ rất hợp với em, em muốn xử lý ra sao cũng được.”

Tay Lưu Vũ dừng lại một chút.

Santa không phát hiện ra, chỉ lặng lẽ rời đi, cánh cửa kia nhẹ nhàng khép lại.

Anh không nhìn thấy đôi vai run rẩy của Lưu Vũ, cũng chẳng nhìn thấy em ấy lấy đôi tai dài của mình mà che đi gương mặt tái nhợt.

Thời gian trôi qua, thỏ tai cụp mới hít một hơi thật sâu, bàn tay phát run mở ngăn kéo, lấy thuốc trong bình nhỏ ra uống, từng viên mà uống xuống mới cảm thấy tâm tình bình tĩnh hơn.

Khai công được hai tuần, Santa đến công ti như thường lệ và nghe thấy A Văn đang gọi điện thoại.

“Đúng, buổi tối giám đốc có một cuộc hẹn, quần áo chuẩn bị thoải mái một chút...”

Bút trên tay Santa khẽ dừng.

Hẹn ăn tối? Lưu Vũ không phải mang thai sao, không lẽ còn phải uống rượu?

Anh gọi A Văn vào hỏi chuyện, A Văn cũng không biết nói gì hơn, chỉ bảo cuộc hẹn hôm nay rất quan trọng, giám đốc đã quyết định, nói sẽ chú ý cơ thể.

Santa âm thầm cau mày.

Tình trạng cơ thể của nhóc thỏ tai cụp đó em ấy nghĩ mình thật sự có thể chống nổi ba ly?

Cả buổi trưa suy nghĩ đắn đo, tới buổi chiều anh liền tìm A Văn, một bộ dáng nghiêm túc thông báo: “Tối nay tôi cũng đi.”

A Văn kinh ngạc nhìn anh, Santa đáp thẳng: “Tôi cũng là người phụ trách hạng mục, lẽ đương nhiên thôi.”

A Văn gật gật đầu và nói sẽ báo lại với giám đốc.

Bữa tiệc rất lớn, có rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong thành phố tới, kí kết hợp đồng trên bàn rượu.

Tầm mắt Santa chưa từng rời khỏi Lưu Vũ, nhìn em ấy không lộ sơ hở mà giao lưu với người khác, nhìn em ấy uyển chuyển từ chối uống rượu, bàn tay từ đầu tới cuối vẫn đặt trên bụng, một tư thế rất cẩn thận bảo vệ bé con trong bụng.

Santa đột nhiên thấy đáy lòng nổi lên một loại chua xót không tên.

Ăn được một nửa Lưu Vũ xin phép vào nhà vệ sinh, ba phút sau còn chưa quay lại.

Santa lo lắng cậu mang thai đi lại không tiện, cứ nghĩ ngợi lung tung, sợ cậu ngã, lại sợ động thai khí, cho nên hạ chén xuống, lấy cớ đi rửa mặt rồi ở ngoài cửa đợi.

Ở khu rửa tay có hai Omega ăn mặc đẹp đẽ đang nói cười rất lớn.

Santa nhận ra hai người này, bạn thời đại học, thậm chí còn viết thư tình cho anh.

“Chậc chậc... nhìn Lưu Vũ chưa, bụng to như vậy, thật sự không ngờ tới.”

“Chứ gì, năm đó còn tưởng cậu ta kết hôn với Uno Santa, kết quả thì sao, haha.”

“Hơn nữa tôi còn chưa nghe nói cậu ta kết hôn với ai đâu, đứa con này, không phải là chưa kết hôn mà có đấy chứ, chắc do người đàn ông bỏ rơi cậu ta để lại...”

Phòng vệ sinh rộng lớn âm vang lời nói sắc bén, gương mặt Santa trầm xuống, hai bàn tay càng xiếc càng chặt.

Anh tựa hồ như chẳng suy nghĩ gì mà bước vào, tin tức tố của Alpha mạnh mẽ tỏa ra không thể kiểm soát.

“Mấy người là cái thứ gì, cũng xứng để chỉ tay vẽ chân quan hệ của tôi và Lưu Vũ?”
 
 
Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro