"Thích là kỳ phùng địch thủ...
... yêu là cam bái hạ phong."
Lưu Vũ đang hướng dẫn Trương Chương đoạn vũ đạo riêng của anh trong bài [Cá voi hóa thân cô đảo] thì cửa phòng tập mở ra, Santa ngó đầu vào, anh gọi: "Lưu Vũ, Lưu Vũ."
Lưu Vũ dừng động tác, nói với đồng đội: "Cũng muộn rồi, các cậu luyện thêm một lát rồi đi nghỉ nha, tôi tới chỗ Santa một lát."
Gần đầy vị quán quân nào đó mượn cớ thầy Lưu Vũ dạy tiếng Trung cho anh mà thường xuyên cướp người từ team [Cá voi hóa thân cô đảo].
Đám đồng đội ai cũng thông cảm cho Lưu Vũ, còn nghĩ Santa là một người đáng thương, anh từ Nhật tới, tiếng Trung rất kém nên khi thu âm các bài hát hẳn rất thiệt thòi. Chỉ có Tiết Bát Nhất âm thầm khinh bỉ đôi tình nhân này, còn biết viện cớ cơ đấy!?
Tiết Bát Nhất hiểu Lưu Vũ nhất, nhìn ánh mắt nét mặt Lưu Vũ nhìn Santa thôi cũng đủ để cho anh nhận ra Lưu Vũ thích Santa đến mức nào rồi.
Mỗi lần nhìn Santa mặt Lưu Vũ như viết năm chữ "anh ấy đáng yêu quá" to đùng, thiếu mỗi chính miệng nói ra thôi. Còn cái ánh mắt "anh ấy là của tôi đó, tôi rất tự hào" kia nữa?
Nhưng biết làm sao, bạn thân có đối tượng mình phải cố gắng tác thành thôi chứ, mặc dù mình dị ứng với thứ gọi là cơm chó miễn phí này!
Tiết Bát Nhất vỗ vai Lưu Vũ: "Đi đi, chỗ này tôi lo thay cậu."
Lưu Vũ gật đầu, Tiết Bát Nhất cũng học múa như cậu, phong cách cũng tương đối giống nhau, anh có thể thay cậu dẫn nhóm một lát.
Lưu Vũ vừa đóng cửa phòng tập đã bị Santa kéo tay chạy tới góc cầu thang bộ.
Tới nơi Santa mới buông tay Lưu Vũ ra, từ phía sau cánh cửa lôi ra một bình giữ nhiệt cỡ lớn. Lưu Vũ chạy xong còn đang thở dốc nhìn Santa loay hoay mở hộp giữ nhiệt, anh lôi ra một cốc trà sữa cực kì lớn.
Mắt Lưu Vũ lập tức sáng lên, cậu nhìn chăm chăm cốc trà sữa trong tay Santa. Nhìn đôi mắt lấp lánh của Lưu Vũ, Santa dường như thấy nước miếng của cậu sắp tràn ra rồi!
"Cho em này", Santa đưa trà sữa cho Lưu Vũ, anh vừa giúp cậu cắm ống hút vừa nói, "khuya rồi uống trà sữa không tốt nhưng chỉ một lần chắc không sao đâu."
Lưu Vũ cầm cốc trà sữa trên tay, thế mà là trà sữa nóng, Santa không muốn Lưu Vũ đêm khuya rồi còn uống đồ lạnh, đối với dạ dày không tốt, Lưu Vũ cảm động lắm.
Cậu hỏi, "Anh làm cách nào mua được nó thế? Giỏi quá đi."
Ở trong Doanh đồ ăn thức uống đều do chương trình chuẩn bị, đồ ăn vặt có thể để lâu thì mang theo từ khi nhập Doanh, khi nào muốn có thể lấy ra ăn nhưng trà sữa thì không thể để lâu được, rất lâu rồi Lưu Vũ không được nếm vị của trà sữa.
Mà Santa ngày ngày đều luyện tập như cậu, đi ghi hình cũng đi cùng nhóm, sao anh ấy lại mua được trà sữa?
Santa kéo Lưu Vũ ngồi xuống bậc thang, ánh trăng ban đêm hắt trên người bọn họ qua một lớp cửa kính nhỏ trên tường, anh đáp: "Anh nhờ nhân viên tổ chương trình đấy. Chị gái ấy rất tốt bụng, sẽ không tiết lộ cho ai đâu."
Lưu Vũ gật đầu, cậu xoay ống hút, hỏi tiếp: "Sao anh lại đột nhiên muốn mua trà sữa cho em thế?"
Santa xoa đầu Lưu Vũ, anh bẹo một bên má trắng nõn của cậu, sủng nịnh đáp: "Thưởng cho em vì đứng thứ nhất."
Hôm qua công bố xếp hạng sau đợt công diễn số 1, Lưu Vũ đứng thứ nhất. Không ai biết được Santa đã tự hào đến mức nào, anh vui còn hơn bản thân mình đạt được thành tích cao.
Santa nhìn Lưu Vũ phát biểu cảm nhận đạt hạng nhất ở bục cao phía sau mình, ánh mắt tràn đầy dịu dàng muốn giấu cũng chẳng nổi.
Nhìn đi, em ấy là bạn trai nhỏ của tôi đó.
Vành tai Lưu Vũ lại đỏ lên rồi, em có phải là cậu nhóc ba tuổi đâu mà đạt thành tích cao còn đòi thưởng?!
Cậu giả bộ phớt lờ câu nói của Santa mà quay đi ngậm đầu ống hút, thật sự ngoan ngoãn mà uống trà sữa.
Santa ở một bên chống tay ngắm bé con nhà anh uống trà sữa, anh tuy không quá thích thứ đồ uống này nhưng nhìn bé con hai má phồng lên, đôi mắt híp lại anh thật sự thích trí vô cùng.
"Anh uống với em đi!", Lưu Vũ uống xong một ngụm liền lập tức dâng về phía Santa.
Có thứ gì em cũng muốn chia sẻ với anh hết, cho dù là đồ anh tặng hay người khác tặng, chỉ cần em có thì anh cũng sẽ có, em nguyện ý chia với anh!
Santa tim trong ngực nóng, anh cúi người không một dấu hiệu báo trước nào liền hôn Lưu Vũ, ngang ngược niết nhẹ cằm cậu, ép Lưu Vũ hé miệng. Đạt được mục đích liền ra sức công thành đoạt đất, chiếm lấy toàn bộ đất đai của Lưu Vũ, không chừa một góc.
Lưu Vũ bị hôn tới hổn hển, Santa dường như không bỏ qua bất cứ một góc nào trong miệng cậu, càn quét một lượt đúng nghĩa.
"Ngọt quá!" Santa hôn xong còn mặt không đỏ, tim không loạn mà bĩu môi nhăn mày bày tỏ quan điểm, "Sao lại ngọt như thế cơ chứ?!"
Lưu Vũ còn định dỗi Santa, em đang uống trà sữa, mời anh đàng hoàng anh còn dở thói lưu manh với em thì nghe Santa bày tỏ suy nghĩ, điệu bộ giống như chê bai cốc trà sữa này vậy.
Trà sữa rất ngon, không cho anh chê, cho dù là anh mua về cũng không cho anh chê.
"Không ngọt, em thấy rất ngon." Lưu Vũ nể tình cốc trà sữa bạn trai có lòng vất vả mua về cho cậu nên rất nhẹ nhàng trả lời anh.
Nó không hề ngọt, rất vừa miệng.
Santa lắc đầu: "Trà sữa thì đúng là vừa, nhưng thêm em vào thì ngọt quá, anh không chịu nổi", nói xong còn thở dài "lần sau chỉ nếm em thôi, nếm em là vừa miệng rồi."
Lưu Vũ vừa giận vừa xấu hổ, không thèm quan tâm Santa nữa, quay đi yên lặng uống trà sữa.
Được lắm, tiếng Trung nói tốt tới như vậy, tán tỉnh nói hay tới như vậy, còn biết chọc em, sau này mượn cớ tới tìm em học tiếng Trung thì đừng có hòng.
Santa mặt mày mang đầy ý cười yên tĩnh ngắm Lưu Vũ đang dỗi anh mà đưa lưng về phía anh, bóng lưng em ấy đơn bạc như thế, nhỏ bé như vậy mà đã phải gánh gồng bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu khổ cực.
Santa bất chợt đưa tay ôm lấy Lưu Vũ từ phía sau, anh tựa cằm lên vai cậu, nói nhỏ: "Đừng quên anh nhé, Vũ Vũ!"
Lưu Vũ không hiểu sao Santa đột nhiên nói như vậy, cậu đặt cốc trà sữa xuống, quay người lại nhìn anh.
Santa lúc này bỗng không thốt ra lời, anh không yếu đuối như thế nhưng cho dù có mạnh mẽ như nào đi chăng nữa cũng không thể khiến anh ngừng suy nghĩ.
Chỉ là khả năng áp chế suy nghĩ của anh quá tốt, bình thường đều sẽ không bộc lộ ra ngoài. Ban nãy giây phút Lưu Vũ quay lưng về phía anh, Santa thật sự có ảo giác về tương lai có ngày cậu cũng sẽ quay lưng như vậy, dần dần rời xa anh.
Anh không chắc mình có thể xuất đạo thành đoàn hay không, người ta nói anh là Street Dancer, anh không hợp làm nghề này. Đôi lúc anh cũng sẽ bị điều này ảnh hưởng mà suy nghĩ rất nhiều.
Anh mà bị loại thì liền phải xa cách Lưu Vũ, chàng trai 23 tuổi này liệu có đủ mạnh mẽ và can đảm từ bỏ tất cả vì cậu thiếu niên vừa tới 20 kia không?
Bọn họ đều là những người mới, còn rất trẻ, thật sự có thể gánh vác nổi bão táp phong ba sao?
Liệu anh có phải chỉ là một đoạn đường ngắn trên con đường nhân sinh dài đằng đẵng của em ấy không?
Em ấy tốt như vậy, ấm áp, dịu dàng như vậy, Santa không muốn nhường Lưu Vũ cho ai, cũng không muốn ai được hưởng sự dịu dàng ấm áp ấy của cậu.
Lưu Vũ dường như tâm linh tương thông với Santa, cậu vội vàng ôm lấy Santa, gấp gáp hỏi: "Anh nghĩ gì vậy Santa, anh đang nghĩ gì thế?"
Lưu Vũ không dám nghĩ tới việc Santa hay cậu sẽ bị loại và sẽ rời xa nhau.
Lưu Vũ có cha mẹ, cả cha và mẹ đều tốt với cậu, ủng hộ cậu nhưng bọn họ lại không tốt với nhau, cho nên không thể cho cậu một ngôi nhà hoàn chỉnh.
Lưu Vũ có anh họ, anh họ như anh như cha, chăm sóc bao bọc cậu lớn lên, thành tài. Nhưng Lưu Vũ không thể cứ chiếm lấy anh họ như vậy, anh họ không thể dõi theo che chở cậu cả đời được.
Nhìn trước ngó sau Lưu Vũ chỉ còn Santa, chỉ có anh mới là người có thể cùng cậu bước đi tới cuối cùng trên đường nhân sinh.
Nếu Santa cũng rời xa cậu, Lưu Vũ sẽ lại trở thành chú cá voi 52Hz, cô độc giữa Địa Trung Hải hùng vĩ, đem bầu trời của biển lớn hóa thành cả vũ trụ bao la, khắc ghi vào tận trái tim trong lồng ngực.
Sau đó, cứ như vậy kết thúc sinh mệnh.
"Anh không muốn, nhưng anh sợ", Santa đáp, giọng anh nhỏ lắm, dường như chính anh cũng không tin bản thân lại yếu đuối như vậy.
Tình yêu khiến cho người ta thay đổi, đã quá yêu thì sẽ đánh mất bản thân, không còn đường lui nữa rồi.
"Nếu bị loại, chờ nhau anh nhé", Lưu Vũ nói, cậu nhìn sâu vào mắt Santa, như cho anh một lời thề ước chân thành, "đừng bỏ em, chúng ta vẫn sẽ liên lạc, anh tìm không được em thì em tìm anh, có được không?"
Santa ngơ ngẩn, anh đã từng nói với Lưu Vũ là em ấy không tìm được anh, thì anh sẽ đi tìm em ấy. Và giờ em ấy cũng như anh, hai bên cùng hướng về nhau, anh yên tâm rồi.
"Cùng nhau cố gắng, anh làm được thì em mới làm được. Anh mà bị loại, em đi theo anh."
Santa lắc đầu: "Không thể thua, em phải cố gắng, anh cũng vậy. Hai chúng ta cùng nhau lên vị trí cao nhất."
Lưu Vũ gật đầu.
Cho dù vị trí trên đầu kia cao tới đâu, khó tới đâu, cho dù có phải bò thì anh và em cùng nhau bò lên.
Em đứng ở nơi cao nhất, anh sẽ ở phía dưới ngay cạnh em, bảo vệ em chu toàn.
Hết chương 12.
_________
🌸: ngọt quá ngấy huhu, chương sau ngược chút nhó, hi vọng các chị em Hạnh hoa vẫn ủng hộ 😳
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro