Chương 15
"Trước ống kính này cuối cùng anh cũng có thể ôm lấy em vào lòng...
... em cũng có thể tự do ỷ lại vào anh."
Yêu thương nhau đến thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc bất hòa, cãi vã. Điều này Lưu Vũ hiểu, cậu cảm thấy từ khi cả hai xác định quan hệ với nhau Santa luôn làm rất tốt.
Để quan hệ đột nhiên rơi vào lãnh đạm như vậy, người làm sai chắc chắn là cậu rồi.
Lưu Vũ nghĩ tối nay cậu nhất định phải thẳng thắn hỏi Santa, sai chỗ nào liền sửa chỗ đó. Lưu Vũ thích Santa lắm, cậu chỉ nguyện người mình thương năm 20 tuổi có thể bầu bạn bên cạnh tới khi cả hai đều già đi.
Nhưng thật ra chúng ta đều biết, tình yêu sẽ biến mất, lời hứa sẽ mất hiệu lực, người bên cạnh rồi cũng sẽ rời đi.
Lưu Vũ cùng Santa đứng trên sân thượng, không gian tĩnh lặng chỉ phảng phất tiếng gió và hô hấp của hai người.
Santa không chịu nói gì.
"Anh nói đi chứ." Giọng nói Lưu Vũ rất nhẹ, chỉ như nhắc anh mà không mang chút trách móc nào.
Cậu quá nhạy cảm, sự nhạy bén trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác khiến Lưu Vũ luôn trở thành đối tượng được người khác tìm đến khi cần giải tỏa, an ủi.
Vậy thì sao, người khác buồn thì tìm em để em an ủi, em buồn thì tìm ai?
Lưu Vũ còn rất vui khi có thể giúp đỡ, tâm sự cùng người khác, điều này chứng tỏ cậu còn có ích, cậu khiến người khác tín nhiệm.
Nhưng sự nhạy cảm này hôm nay lại khiến Lưu Vũ không vui nổi rồi, vốn dĩ mang tâm thế hòa giải tới nơi đây, muốn tìm kiếm mâu thuẫn giữa cả hai để giải quyết, nhưng một người muốn một người không muốn thì còn giải quyết điều gì.
Anh đứng nơi đó, tầm mắt nhìn về phía xa, bóng tối trùm lên vai anh như thế tục hắc ám đã đem đi mất vị thần ánh sáng của cậu.
"Vậy chúng ta...", Lưu Vũ mỉm cười nói, nhưng nói xong ba chữ này cổ họng đột nhiên ghẹn lại, cậu rốt cuộc cũng không giả bộ được nữa rồi, "anh không cần em nữa, chúng ta..."
Lưu Vũ không hiểu nổi tại sao ba chữ kia lại khó thốt ra tới như vậy, anh và em không phải mấy ngày trước còn rất tốt đẹp sao, chúng ta sao lại rơi vào hoàn cảnh này?
"Chia tay thôi", Santa đột nhiên nói.
Kì lạ thật, ở bên nhau thì phải có sự đồng ý của cả hai, nhưng chia tay nhau thì chỉ cần một người nói là xong ư?
Lưu Vũ gật gật đầu, cậu nhìn phía biển, giọng nói bình thản tới triệt để: "Anh muốn quen em có phải vì muốn kinh doanh couple trước ống kính không?"
Santa quay đầu nhìn cậu, lồng ngực anh đột nhiên nhói đau dữ dội. Người con trai trước mắt anh, anh đã từng nói gì với cậu chứ?
Anh từng nói,
Em trời sinh đã "tâm đầu ý hợp" với linh hồn của anh.
Anh từng nói,
Em chiếu theo ánh sáng mà đi, anh chiếu theo bước chân em mà tới.
Anh từng nói,
Ngoài kia ồn ào quá, em tới trong vòng tay anh đi.
Anh cũng từng nói... chia tay thôi.
Santa muốn yêu Lưu Vũ, nhưng anh không thể bình phàm yên ổn yêu em ấy. Dường như tình yêu của anh đang ngáng chân em ấy, khiến bước chân của em ấy bị tụt lại phía sau, khiến người người muốn đem em ấy ra chửi rủa.
Santa không chịu được, vệt chu sa ở đáy trái tim anh đẹp đẽ như thế, em ấy không đáng phải chịu tất thảy những ủy khuất này.
"Anh quen em vì thương em, muốn chia tay, vì không còn thương em nữa", Santa đáp.
Không phải kinh doanh couple là tốt, không phải là tốt rồi.
Vậy là ít nhất cậu cũng từng khiến cho một linh hồn xa lạ yêu thương mình thật lòng, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi.
Lưu Vũ bật cười chua xót, cậu tự giễu: "Ngày đó, nhất định là em bị gió biển thổi tới mờ cả đôi mắt rồi."
Bàn tay Santa xiết chặt, em ấy nói vậy có phải là ngày đó em ấy bị gió biển thổi mờ hai mắt rồi, nếu không em ấy cũng sẽ không vì anh tổ chức bữa tiệc sinh nhật kia?
Nếu ngày đó không bị gió biển thổi mờ đôi mắt, chắc chắn em ấy sẽ không dễ dàng mở lòng ra đồng ý ở bên anh.
Để rồi chỉ có ít ngày sau đó, anh buông tay em.
Lưu Vũ thậm chí còn chẳng biết tại sao Santa không cần cậu nữa?
Lưu Vũ quay người rời đi, từ nay nơi đây lại là chốn cô độc một mình Lưu Vũ sống, "Santa yêu cậu" đó đêm nay trên sân thượng này đã theo gió biển mà biến mất rồi.
Lưu Chương không ngủ được, vì thế mà nhìn thấy một Santa đôi mắt đỏ rực trở về phòng 405.
Dường như Santa không ngờ là có người còn thức, anh không kịp sửa sang lại bản thân, anh cũng chẳng muốn sửa sang lại bản thân, anh không còn sức để giả bộ nữa rồi.
Mấy ngày nay Santa khác lạ rất nhiều, Riki không giỏi cách khuyên nhủ người khác cho nên anh tìm tới Lưu Chương, dù gì cả căn phòng 405 này cũng chỉ còn lại ba người bọn họ nương tựa vào nhau mà thôi.
Hi vọng Lưu Chương có cách hóa giải thứ tâm tình không nên tồn tại này của Santa.
"Santa, có muốn nói chuyện một chút không?" Lưu Chương hỏi.
Santa im lặng nhìn Lưu Chương, anh ngồi xuống ghế, hai bàn tay ôm lấy đầu, anh không biết mình nên nói chuyện gì đây.
Nói anh vì sợ bản thân ảnh hưởng tới người thương mà lựa chọn lạnh nhạt với người ấy.
Nói anh không thể bảo vệ người đó, khiến người đó vì ở cạnh anh mà chịu bao nhiêu lời thóa mạ cho nên anh lựa chọn để em ấy quay về với cuộc sống như ban đầu sao?
Bọn họ không biết hai người ở bên nhau mà đã dùng những lời lẽ như vậy đối với Lưu Vũ, nếu bọn họ biết rồi có phải muốn bức chết em ấy không.
Lưu Vũ đáng lẽ không nên tới gần anh, đáng lẽ không nên đồng ý quen anh, anh chính là vệt đen trong số mệnh của Lưu Vũ.
Lưu Chương lắc đầu, anh đặt tay lên vai Santa, chân thành nói: "Anh không nên như vậy đâu."
Santa bật khóc.
"Tôi không muốn để em ấy một mình, tôi thương em ấy lắm, AK."
Cuối cùng Santa cũng không kìm được cảm xúc, tất cả những gì anh kìm nén mấy ngày qua, tất cả những gì anh cố gắng giả bộ trước mặt Lưu Vũ, chỉ vì một câu "không nên" kia mà sụp đổ.
"Em ấy quay lưng lại với tôi, bóng lưng em ấy xa lắm, tôi không với tới được", Santa dường như đang vỡ cảm xúc, anh nói năng lộn xộn Lưu Chương nghe không ra rốt cuộc anh muốn biểu đạt điều gì, thứ gì duy nhất Lưu Chương cảm nhận được là sự đau đớn, luyến tiếc và cả hối hận, "lúc đó, lúc đó chắc em ấy buồn lắm, tôi nói chia tay, em ấy không trách tôi nhưng em ấy không nhìn tới tôi nữa."
"Người như Lưu Vũ không cần sự thương hại của ai cả", Lưu Chương ôm vai Santa, soạn lại câu từ cho anh hiểu bản thân mình vừa làm điều ngu ngốc gì, "cậu ấy rất mạnh, mấy thứ đó không ảnh hưởng tới cậu ấy được đâu."
Lưu Chương giữ hai vai Santa, mạnh mẽ nói cho Santa biết mấu chốt vấn đề: "Cường đại nhưng cậu ấy cô độc, cậu ấy cần người bên cạnh, một người cho cậu ấy chốn về, cùng cậu ấy vượt qua tất cả."
Người trong cuộc luôn luôn là người không sáng suốt, Santa không muốn làm phiền ai cho nên giấu diếm tất cả, tự mình suy nghĩ, tự mình đắn đo, dần dần tiêu cực hóa bản thân rồi không tìm được giải pháp hữu hiệu.
Lưu Vũ không sợ ác ý, vậy sao anh phải sợ? Không phải anh nên là người cùng em ấy đấu tranh lại thị phi cho tới khi cả hai cùng chiến thắng sao?
Santa nghĩ rằng buông tay nhau là tốt cho Lưu Vũ nhưng chia tay mới thật sự khiến em ấy trầm mình lại với cuộc sống không màu sắc trước đây.
Lưu Vũ đã ở phòng tập cả đêm hôm đó, cả một đêm không lúc nào nghỉ cứ điên cuồng tập nhảy.
Ban ngày ồn ào tới không muốn tỉnh, ban đêm yên tĩnh càng không nỡ ngủ.
Không thể cứ nghĩ mãi về anh ấy nữa, dường như chỉ vũ đạo mới khiến cậu tạm thời quên đi khung cảnh ban nãy trên sân thượng.
Nhưng anh ấy nhảy tốt lắm, anh ấy cũng yêu vũ đạo như mình, Lưu Vũ loạng choạng, đến vũ đạo là thứ duy nhất giúp mình giải tỏa cũng dính tới bóng hình anh ấy.
Anh không cần em nữa, em giận nhưng em vẫn thương anh, tất cả xung quanh đều dính lấy bóng hình anh, đến ngay cả tên của em cũng dính lấy tên của anh.
Uno Zando ấy vậy mà sinh ra lại chính là kiếp số của Lưu Vũ.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro