Chương 19

"Em nghe thấy không, sóng biển Nagoya đang thì thào, nó nói hoan nghênh em.

Em nghe thấy không, anh cũng đang ở phía sau thì thầm, anh yêu em."

Kết thúc ghi hình chọn bài hát đêm chung kết, Lưu Vũ và Santa lại sánh bước cùng về kí túc xá, bọn họ đi sau cùng tất cả thực tập sinh, không ai bảo ai nhưng tự hiểu ngầm thả chậm bước chân, cách biệt với những người phía trước.

Lưu Vũ đi cạnh Santa, dáng người nhỏ nhỏ cứ đi vài bước lại cố ý đụng phải anh một cái, Santa quay sang nhìn cậu thì cậu lại lập tức giả bộ không có chuyện gì xảy ra mà quay ngoắt đi.

"Sao đấy hả Vũ Vũ?" Santa ôm vai Lưu Vũ kéo sát vào mình, không cho cậu trái đụng phải đụng nữa.

"Anh trả lời em đi", Lưu Vũ bày tỏ ấm ức, "em hỏi anh từ ban nãy anh không chịu nói còn hỏi em sao đấy, em thì có thể sao chứ?"

Santa quay sang nhìn sườn mặt Lưu Vũ, cái miệng nhỏ cứ chu lên phụng phịu, anh cười sủng nịnh mà hỏi: "Muốn biết thật hả?"

"Vâng", Lưu Vũ nhìn anh gật đầu chắc nịch.

Santa gật gật đầu, do dự một lát vẫn là nói theo sự thật: "Em chọn bài hát đấy cho nên anh chọn thôi.”

Em chọn bài hát em thích, anh chọn người anh yêu.

Anh ấy không biết mình có thể thành đoàn hay không, không biết bản thân có còn cơ hội để lại một lần nữa chung sân khấu với em không, anh ấy muốn một lần hợp tác quang minh chính đại, cùng em đứng trên sân khấu dưới hàng vạn ánh mắt của thế nhân, cùng em nhảy một bài.

Cho nên anh ấy muốn nắm lấy cơ hội lần này, dũng cảm nói ra "tôi muốn nhảy cùng với Lưu Vũ".

Nếu không bắt lấy cơ hội này, bỏ lỡ rồi ai đền lại cho anh ấy, cơ hội lần nữa được cùng người thương cùng nhau nhảy một khúc.

Sân khấu đầu tiên dưới ánh nhìn của thế giới, anh và em ấy dây dưa với nhau. Đêm chung kết, sân khấu cuối cùng của tháng ngày thực tập sinh gian khổ, anh ấy vẫn muốn cùng em dây dưa dưới ánh mắt của vạn người.

Cho dù sau này anh ấy không thể thành đoàn thì cũng chẳng có gì đáng tiếc.

"Anh rõ ràng không thích bài hát này, sao không nói trước với em, em ngồi ngay bên cạnh anh đấy, em chọn theo anh không phải là được sao?" Lưu Vũ đánh nhẹ vào ngực Santa, trách móc anh.

Santa nhéo mũi Lưu Vũ một cái, nạt cậu: "Dám đánh anh, em nỡ đánh anh hả?"

Lưu Vũ bĩu môi, ghê gớm quá, giờ biết ỷ vào em thương anh nên anh bắt đầu được chiều sinh hư đúng không?

Lưu Vũ vốn chẳng sợ, cậu luôn có cách khiến Santa phải lùi một bước trước, ai bảo Santa sủng cậu tới không có phép tắc như vậy.

Lưu Vũ giả bộ uất ức nhìn Santa một cái, đôi lông mày chưa kịp chau lại, chưa kịp thay đổi sắc mặt sang vẻ mặt phụng phịu sắp khóc Santa đã lập tức dơ tay đầu hàng.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi", Santa vội vàng dỗ, "anh sai rồi."

Lưu Vũ bấu tay vào áo anh, đầu lập tức ngoảnh đi chỗ khác, khắc chế lắm mới không nhoẻn miệng lên cười.

"Anh không thích bài nào cả, anh chỉ thích em thôi."

Mấy bài hát này, chỉ có bài hát hợp với phong cách của anh thôi, Santa vốn dĩ chẳng thích bài hát nào.

Trong chương trình này, điều anh thích từ đầu chí cuối chỉ có Lưu Vũ mà thôi.

Những ngày sau đó dường như là những ngày tập luyện vui vẻ nhất từ trước tới giờ của Santa, bởi vì mỗi ngày anh đều có thể gặp được bé con của mình.

Một ngày ba bữa đều được đợi bé con cùng đi ăn, ăn xong liền được cùng bé con đi tới phòng tập, tối đến thì có thể lén lút đi về sau cùng cả nhóm.

Nhưng cũng bởi vì ngày ngày đều gặp cho nên chưa bao giờ Santa mạnh mẽ ý thức được như hiện tại, bé con của anh rất được người khác yêu thích, anh có quá nhiều tình địch, ít nhất trong mắt Santa chính là như vậy.

Đồng hồ trên tay chỉ tới 20h rồi, thời gian này các thành viên khác đều sẽ tự đi kiếm chỗ tập phần solo đêm chung kết rồi, phòng tập chung như thế này khẳng định chẳng ai thèm đến.

Cả phòng tập mới nãy còn ồn ào cười nói hiện tại thoắt một cái đã im phăng phắc, chỉ còn lại một mình Santa và Lưu Vũ đang cùng nhau thu gọn các chai nước và khăn lau mồ hôi.

“Chân em có đau không?” Santa hỏi.

Anh biết Lưu Vũ có thể vì sân khấu mà điên cuồng, nhưng khi cùng em ấy ngày ngày tập luyện anh mới biết thì ra em ấy lại có thể điên cuồng tới mức này, không màng tất cả chỉ vì sân khấu có thể thành công.

“Không đau, anh có mệt không? Em mát xa cho anh nhé!” Lưu Vũ vừa hỏi vừa đưa tay gạt mấy sợi tóc vì có mồ hôi mà dính vào mặt của Santa.

Santa nhìn Lưu Vũ, ánh mắt em ấy chăm chú vì anh cẩn thận gạt từng sợi tóc, em ấy chỉ đối xử như vậy với một mình mình thôi đúng không, em ấy là của mình có đúng không?

Santa bắt lấy cái tay đang gạt tóc của Lưu Vũ, anh kéo mạnh em ấy lại, điên cuồng không có thứ tự mà hôn em ấy, vội vã, dồn dập, đầy chiếm hữu.

Lưu Vũ bị bất ngờ tới đờ người ra, bọn họ không phải là chưa từng hôn môi, tuy không phải ngày nào cũng hôn sâu nhưng trước khi từ biệt nhau ở chỗ hẹn trở về KTX thì đều chạm môi tạm biệt.

Trong ý thức của Lưu Vũ, Santa chưa bao giờ hôn cậu mà mạnh bạo tới như vậy, nụ hôn này không hề dịu dàng, mà mang đầy tính xâm lược giống như muốn nuốt lấy cậu vậy.

Lưu Vũ bị hôn tới không thở kịp, Santa hôn lâu tới mức miệng cậu cũng mỏi theo, nước miếng cũng vì không kịp nuốt mà tràn ra ngoài.

“A...”

Lưu Vũ giật bắn người mà a một tiếng.

Tay anh ấy, tay của Santa...

Đại não Lưu Vũ trống rỗng, tay anh ấy thế mà lại sờ vào, sờ vào... nơi đó của mình.

Lưu Vũ nghiêng đầu, cậu đưa tay đẩy Santa ra: “Không muốn hôn nữa.”

Santa thần trí mơ hồ bị một cái đẩy ra này mà ngay lập tức trở nên thanh tỉnh, anh nhìn Lưu Vũ, gương mặt em ấy đỏ hồng vì bị anh hôn, đôi mắt vẫn còn mang theo một tầng nước mắt.

Santa thở mạnh, anh thu ánh mắt, không dám nhìn Lưu Vũ nữa, anh dựa người vào tường, hai tay đỡ lấy đầu.

Mình rốt cuộc bị làm sao thế, hôn em ấy mạnh bạo như vậy còn muốn làm gì nữa đây?

Lưu Vũ đưa tay lau khóe miệng, cậu cố gắng bình ổn hơi thở rồi mới ngồi tới cạnh Santa: “Anh... sao vậy?”

“Xin lỗi...”, Lưu Vũ nghe thấy tiếng xin lỗi của Santa, rất nhỏ nhưng đầy sự bất an.

“Em lại làm gì khiến anh không vui đúng không?" Lưu Vũ hỏi, "anh nói đi, em sửa."

Từ khi hai người hòa hảo Lưu Vũ luôn chú ý trước sau, lúc nào cũng muốn bản thân thật tích cực trước mắt Santa, không muốn anh ấy nhìn thấy cậu mệt mỏi, không muốn anh ấy thấy cậu yếu đuối.

Đơn giản chỉ sợ anh ấy lại phải lo lắng, lo lắng rồi sẽ nghĩ nhiều, nghĩ nhiều rồi lại nghĩ không thông.

Lưu Vũ rất sợ điều ấy xảy ra, cho nên cậu cẩn thận trước sau, chú ý từng chút. Đúng vậy, Lưu Vũ sợ Santa lại bỏ rơi cậu một lần nữa.

Tin anh ấy là một chuyện nhưng nỗi sợ này Lưu Vũ không thể áp chế lại là một chuyện khác.

Bản năng của Lưu Vũ lúc này chính là nhận lỗi về mình, giống như lúc nhỏ, khi cậu có ý thức rồi, có một đoạn thời gian, Lưu Vũ thật sự cảm giác bởi vì bản thân mà ba mẹ mới ly hôn.

Lưu Vũ của lúc đó một mình xa nhà đi học, một mình một căn phòng, bên cạnh chỉ có một Mocha làm bạn.

Lưu Vũ lúc đó live stream với fan, chỉ có một yêu cầu duy nhất với fan "các chị nói chuyện với em nhiều một chút nhé."

Lưu Vũ lúc đó chỉ có một ước mơ nhỏ nhất, không dám ước mơ xa vời như người khác, chỉ muốn mẹ tới nấu cho bé Lưu Vũ một bữa cơm.

Con người lớn lên trong hoàn cảnh đó, chỉ cần tình cảm chân thành, có thể vì tình cảm chân thành mà trả giá mọi thứ.

Lưu Vũ yêu Santa cũng như vậy, có anh ấy ở bên Lưu Vũ không sợ gì cả, ở bên anh ấy cậu được sống tự do tự tại.

Anh ấy chẳng cần gì từ cậu, anh ấy cường đại tới mức có thể bảo vệ lại cậu.

Lưu Vũ có một khuyết thiếu duy nhất, chỉ cần Uno Santa tới bù lại, Lưu Vũ sẽ trở nên hoàn mỹ.

Lưu Vũ chỉ thiếu một Uno Santa để bản thân hoàn chỉnh.

Cho nên cậu khao khát tình yêu từ anh ấy, nếu không có anh ấy, Lưu Vũ thật sự sẽ không sống nổi.

"Em sai rồi, Santa", Lưu Vũ nói.

"Không phải", Santa trong lòng chợt sinh ra một loại dự cảm, anh vội vàng nắm lấy tay Lưu Vũ, "không phải, em đừng sợ."

Lưu Vũ lắc đầu, gương mặt cố gắng gượng cười của cậu thật sự rất khó nhìn, giọng nói cũng chẳng biết run rẩy từ bao giờ: "Em biết em không hoàn mỹ, có nhiều thứ... em không chú ý hết được, anh không vừa ý, em đổi, lần sau.... lần sau em lại chú ý hơn, được không?"

Santa vội ôm lấy Lưu Vũ, liên tục trấn an vuốt ve lưng cậu.

Rõ ràng anh biết em ấy sợ nhất điều gì, rõ ràng anh biết em ấy nhạy cảm, biết em ấy thiếu cảm giác an toàn, em ấy sẽ nghĩ nhiều.

Sao anh lại bày ra thái độ này trước mặt em ấy, Santa hiểu, vệt đen trong lòng Lưu Vũ còn chưa hoàn toàn xóa bỏ.

Chỉ cần anh bày ra một bộ mặt không vui, Lưu Vũ lập tức sẽ cuống lên, cho nên trước giờ anh luôn cố gắng học cách khống chế biểu tình.

Nhưng đêm nay anh thất bại rồi, anh nhận ra xung quanh em ấy rất nhiều người yêu mến em ấy, nếu sau này anh không thể thành đoàn, tình yêu này liệu có thể đi xa tới bao lâu.

Cho nên anh ghen, anh sợ, anh lo lắng... rất nhiều thứ đè áp lên mạch não của anh, khiến anh không khống chế được mà muốn chiếm hữu em ấy, giống như thợ săn bắt lấy con mồi, chuẩn xác và làm chủ.

"Đừng sợ, đừng sợ", Santa nhỏ giọng dỗ dành, anh vuốt lưng Lưu Vũ rồi lại vỗ nhẹ, "anh yêu em, yêu em lắm, đừng sợ hãi."

"Anh sẽ luôn bên em, đừng nghi ngờ tình yêu của anh, em còn ở đây thì nó viễn viễn còn."

"Anh muốn cưới em, để em đeo lên chiếc nhẫn chỉ thuộc về anh và em, thế gian này chỉ có hai chúng ta là thân mật nhất."

"Anh xin lỗi, lần sau đừng nói với anh những lời như vậy, anh thương em lắm."

Lưu Vũ ngây ngốc ở trong vòng tay Santa thật lâu, cuối cùng cũng vì những lời thì thầm của người yêu mà tỉnh lại.

Vệt đen kia đã bao trùm lấy Lưu Vũ, chỉ có Santa mới có thể kéo Lưu Vũ ra khỏi, cũng chỉ có Santa mới có thể lại đẩy cậu trở về đó.

"Anh ơi." Lưu Vũ ở trong lòng Santa lí nhí gọi, giọng nói còn chưa hết run rẩy.

"Không sao cả, nói đi", Santa hôn trán Lưu Vũ, hỏi, "em muốn nói gì?"

"Không muốn xa anh", bốn chữ đầy ủy khuất này đập thẳng vào trái tim Santa, anh gật đầu, em muốn gì anh cũng nguyện ý cho em.

Em muốn trăng muốn sao muốn thiên không anh cũng nguyện vì em lấy.

Santa cứ ôm Lưu Vũ như vậy, cả phòng tập yên lặng chỉ còn âm thanh hô hấp của hai người hòa quyện, ánh sáng chiếu xuống hai con người hòa thành một chiếc bóng.

Thời gian dần trôi qua, tĩnh lặng tựa như năm tháng anh và em ấy mong chờ. Thiếu niên là thế, muốn xông pha, muốn trải nghiệm, như ngựa hoang đứt xích như chim sải cánh chân trời.

Nhưng chỉ cần tìm được chốn về, trong trời đất tìm được chốn dung thân, ngựa hoang cũng sẽ ngừng vó, chim rồi cũng ngừng bay.

Santa tìm được chốn về nơi Lưu Vũ, em ấy cũng tìm được chỗ dung thân nơi anh.

Thời gian qua đi, mặt trời lên trăng lặn xuống, sóng biển Hải Hoa Đảo đánh nhẹ vào bờ, hôm nay là ngày cuối cùng trong thời thực tập sinh của họ, qua hôm nay, sẽ chẳng còn gì hối tiếc.

Mà tối hôm qua, Lưu Vũ và Santa, hai người một chỗ, an giấc ngủ bên nhau.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro