Chương 20
"Từ đó, trái tim em ấy chỉ chứa được một người, người mà em ấy vẫn luôn tìm kiếm, yêu tận đáy lòng, thương nhập cốt tủy."
Lưu Vũ đang đùa giỡn với Lâm Mặc trên sân khấu, Santa thì ngồi nghỉ dưới khán đài.
Bọn họ vừa khớp sân khấu phần biểu diễn solo xong, Santa nhìn bé cưng của anh đang vui vẻ hoạt nháo trên sân khấu, sao lại có một nhóc con đáng yêu như vậy chứ?
Đáng yêu thì sao nào, là của anh, người khác chỉ có thể nhìn mà thôi.
Santa cười, nhưng cũng lo lắng, chân Lưu Vũ mấy hôm nay hay đau, anh biết nhưng cũng không dám mở lời nói thêm gì, sợ em ấy nghĩ nhiều.
Hơn nữa, Santa tin Lưu Vũ, anh tin rằng em ấy sẽ làm được, 100% tin vào sân khấu của em ấy.
Anh chính là only fan độc nhất vô nhị của em.
"Anh cũng muốn chơi", Santa thấy Lâm Mặc rời đi liền lập tức đi lên sân khấu, chỉ tay vào chiếc quạt của Lưu Vũ, chuẩn bị làm nũng đòi em ấy cho chơi quạt.
"Anh cũng muốn xoay?" Lưu Vũ hơi bất ngờ, quạt cậu đã tặng Santa rất nhiều rồi, chơi không chán sao còn muốn xoay cái quạt lụa to như vậy.
"Thầy Lưu Vũ", Santa cười, rực rỡ lắm, anh hỏi "Có muốn dạy anh không?"
Lưu Vũ cũng cười, dịu dàng đầy mật ngọt, cậu chìa quạt ra hướng Santa, đáp: "Thầy Santa, anh có muốn học không?"
Lưu Vũ chính là như thế, chính là thứ thuốc phiện không gì sánh nổi, nhìn thôi cũng khiến anh say không thể tỉnh.
Santa quay không nổi, quạt lụa cầm thì nhẹ nhưng khi quay lên không trung, phần lụa sẽ tung ra, lúc đó dính ma sát của không khí, chiếc quạt sẽ lập tức nặng hơn.
Santa đang nghịch, còn Lưu Vũ thì đang cười, em ấy nhìn anh loay hoay với chiếc quạt rồi cười rất vui vẻ.
"Không quay nữa, anh không làm được", Santa trả quạt cho Lưu Vũ, anh hích nhẹ vai cậu, "xuống nghỉ một lát thôi."
Lưu Vũ gật đầu cùng anh đi xuống.
"Em đưa anh cây quạt, anh nhận rồi, cũng xoay quạt rồi", Lưu Vũ đi phía sau Santa đột nhiên lên tiếng.
Santa dừng chân quay người lại nhìn, anh ngơ người, khoảnh khắc này, không hiểu tại sao Lưu Vũ trong anh đột nhiên trở nên xinh đẹp, lỗng lẫy đến như vậy.
Em ấy nói, "Anh xoay rồi, coi như anh đã vén khăn trùm đầu của em nha."
Khăn trùm đầu....
Não bộ của Santa trấn động, tim anh đập nhanh tới mãnh liệt, hai bàn tay không tự giác phát run.
Bé con của anh mỉm cười nói tiếp: "Cho dù sau này thế nào, em cũng gả cho anh rồi, khăn trùm đầu đã vén, thiên địa phu thê đã bái, em... chờ anh dẫn em tới bái cao đường."
Santa thấy lồng ngực mình nóng rực, hai hốc mắt cũng cay dần, anh ôm trầm lấy Lưu Vũ, vô thức lặp lại lời em ấy vừa nói: "Thiên địa đã bái, phu thê đã bái, khăn trùm đầu cũng vén... chỉ còn bái cao đường, Vũ Vũ, chúng ta chỉ còn bái cao đường."
Lưu Vũ gật đầu, cậu vỗ vỗ lưng của Santa: "Chỉ còn bái cao đường, lễ đã thành, Lưu Vũ sẽ hoàn toàn trở thành của Santa."
Chỉ có thể là của anh, bắt buộc phải là anh, chỉ thuộc về anh.
"Em trao anh một kiếp, anh trả em một đời, chúng ta đời đời kiếp kiếp bên nhau, được không?"
"Được"
Đời này như mây khói, cuối cùng cũng đuổi kịp ánh mắt của người.
Em ấy, cuối cùng cũng dám hứa hẹn kiếp sau với anh rồi.
Đêm nay là đêm định mệnh của anh và em, của tất cả chúng ta. Đêm nay, hãy để cho niềm vui, nỗi buồn, những uất ức, bất kham, hiểu lầm, đau đớn toàn bộ đều lưu lại nơi em và anh cùng có được tình yêu này.
Nơi tình yêu bắt đầu.
* * *
Thích là kỳ phùng địch thủ, yêu là cam bái hạ phong.
Từ sân khấu đầu tiên, chúng ta là kỳ phùng địch thủ, là thưởng thức lẫn nhau.
Dần dần chúng ta trở thành đôi bên cùng hướng về nhau, là thương tiếc lẫn nhau.
Là nhất kiến chung tình, cũng là lâu ngày sinh tình.
"Tôi thích Thứ hai, vì tôi cảm thấy Lưu Vũ là C vị, best C vị."
Anh ấy nói anh ấy thích thứ hai, bởi vì anh ấy biết người đứng thứ nhất chính là em.
Anh ấy là Quán quân Thế giới nhưng anh ấy đứng thứ hai một chút cũng chẳng ủy khuất, vì anh ấy nguyện cam bái hạ phong trước em.
Anh ấy sẽ luôn đứng ở phía sau em, dõi theo em, ủng hộ em, bảo vệ em, giữ gìn em.
Cũng giống như ngày đó, anh ấy vì em từ nơi rất cao đi xuống.
Lại giống như ngày chọn bài hát đêm chung kết, anh ấy đi tới phía em không màng tất cả, không có nửa phần do dự, ánh mắt kiên định tới như vậy.
"Tôi muốn được nhảy cùng Lưu Vũ."
"Chúc mừng Lưu Vũ, C vị xuất đạo."
"Chúc mừng Santa, đứng Thứ hai xuất đạo."
Hai người bọn họ, đối thủ ngang tầm, thương tiếc lẫn nhau, cuối cùng cũng gặp nhau nơi đỉnh phong rồi.
"Sao rồi, anh còn run nữa không?" Lưu Vũ hỏi Santa.
Bọn họ vừa từ bữa tiệc mừng debut trở về, trên người còn rất nhiều mùi rượu, Santa liền kéo Lưu Vũ lên sân thượng.
"Không run nữa, anh vui lắm", Santa bẹo má Lưu Vũ, "em là bé con của anh, là Lưu Vũ của anh, là Tiểu Điềm C của anh."
"Ai dạy anh Tiểu Điềm C thế?" Lưu Vũ đang tựa ở vai anh để bình ổn cảm xúc cũng phải bật cười.
"Anh nghe hiểu đấy, lúc em được bế tới vị trí thành đoàn", Santa kể, nghe như một nhóc con đang dỗi vậy, "mọi người đều hét rất to, bảo vệ Tiểu Điềm C."
"Lúc đó anh cũng muốn hét lại, nhưng không được hét."
"Anh muốn hét gì?" Lưu Vũ cầm tay Santa, cậu loay hoay nghịch mấy chiếc nhẫn trên tay anh.
"Hét là đó là người của tôi, tôi sẽ bảo vệ tốt, không cần mấy người quan tâm, cảm ơn."
"Hahaha", Lưu Vũ thật sự nhịn không nổi rồi, sao anh ấy lại ngốc tới như vậy?
"Phải, Lưu Vũ là của anh Santa rồi, các chị yên tâm đi, anh Santa bảo vệ được Lưu Vũ đấy." Lưu Vũ sủng anh mà hùa theo anh, còn có thể làm sao được, anh ấy đáng yêu như thế, còn mình thì yêu anh ấy quá.
"Ban nãy anh họ đi nhanh quá, còn chưa kịp nói với anh ấy về anh", Lưu Vũ đổi chủ đề câu chuyện.
"Anh họ sao?", Santa hỏi, "anh họ em là người thế nào?"
Lưu Vũ không đáp được, cậu dụi dụi vào ngực Santa, một lát mới nói: "Anh họ giống như một người cha."
Santa đưa tay xoa đầu Lưu Vũ, anh nói: "Anh muốn dẫn em đi gặp gia đình của anh, họ sẽ rất yêu quý em."
"Đợi có cơ hội em cũng sẽ dẫn anh đi gặp anh họ, gặp mẹ em."
"Anh muốn đi hái trà ở núi nhà em, hôm đó bọn họ nói rất nhiều, còn có người nói muốn chọn em để yêu đương, anh tức giận quá."
"Cho nên tối qua ghen hả?" Lưu Vũ gảy cằm Santa, "bình giấm này chua quá."
"Hiện tại không ghen nữa, anh cũng thành đoàn rồi, lúc đó anh sẽ tiêu diệt hết những người thích em."
"Ngốc quá."
"Vậy tính là bái cao đường chưa?" Santa cụng trán với Lưu Vũ, bàn tay ở phía sau cũng xiết lấy chiếc eo nhỏ của cậu, kéo sát lại phía anh.
"Anh nói tính thì tính, nghe anh cả."
Lưu Vũ và Santa trò chuyện câu được câu không, cuối cùng Lưu Vũ ở trên vai anh ngủ gật từ lúc nào không hay.
Em vất vả như vậy, anh hi vọng sau này, em mệt rồi đều có thể tựa trên vai anh mà an giấc.
Santa ngước nhìn trời, trước đây rất ngưỡng mộ bầu trời có thể sỡ hữu nhiều ngôi sao tới như vậy, nhưng hiện tại, trên vai anh cũng có một ngôi sao đang lấp lánh toả sáng.
Em ấy an tĩnh ngủ trên vai anh, là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm rồi lặng lẽ xuôi theo dòng ngân hà tọa lạc trong lòng anh.
"Bé con của anh, chúc mừng debut, năm dài tháng rộng, tiền đồ vô lượng."
Chúc mừng xuất đạo,
Santa Lưu Vũ.
Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro