Chương 26

"Có lẽ em ấy sẽ không thể tiếp nhận thêm một ai khác, em ấy như vậy, là muốn giữ gìn tình yêu của Santa cả một đời."

Santa lại một lần nữa rơi vào trạng thái sống không bằng chết, Miyu nhìn ba mẹ, đột nhiên cô muốn căm hận Lưu Vũ.

Nhưng cô không hận nổi, hận bao nhiêu càng thương tới gấp vạn lần, cậu bé ấy là người em trai cô thương, là người mà lần đầu gặp Miyu đã có thiện cảm, mặc dù chỉ là một hai phút qua màn hình gọi video của Santa.

Một tuần sau đó, trạng thái Santa trở nên tốt hơn, anh ấy nói: "Con muốn dẫn đồng đội đi thi đấu lại."

Mẹ Uno bật khóc, bà ôm lấy Santa: "Được, điều gì cũng được, miễn là con cho bản thân một cơ hội sống tiếp, con làm gì mẹ cũng đồng ý."

Ba Uno nghiêm khắc như vậy, nhưng tình cảm là thứ chẳng thể cưỡng cầu, ông không thể khiến Santa quên đi đau khổ, cho nên chỉ biết ủng hộ con trai hết mình.

Nhưng cũng kể từ đó Santa rất ít khi ở nhà, thời gian của anh đều dành cho phòng tập, sức lực còn lại của anh đều cống hiến cho vũ đạo.

Phỏng nhảy ở nhà của Santa dường như trở thành một cấm địa, nơi đấy để tất cả những huân chương anh ấy dùng máu thịt để đổi lại, là tất cả những gì anh ấy muốn cho bé con của anh ấy xem.

Nơi đấy còn là nơi anh ấy cất giữ tất cả kỉ niệm, kỉ vật của người con trai hai mươi tuổi năm ấy, từ chiếc vòng cho tới đôi nhẫn, mảnh ngọc bội.

Santa thậm chí chẳng dám dùng hai xưng hô quen thuộc mà anh hay gọi để gọi em ấy nữa.

"Bé con", "Vũ Vũ" là hai xưng hô chỉ dành cho anh, nhưng anh không dám gọi nữa.

Anh không còn là sự tồn tại đặc biệt nhất đối với Lưu Vũ, anh không còn là người thân mật nhất với em ấy trên thế gian này rồi.

Sau này, sẽ có người khác gọi em ấy như vậy, sẽ có người khác thân mật với em ấy, ôm lấy em ấy, đối xử tốt với em ấy.

Ánh mắt dịu dàng của Lưu Vũ, nụ cười tinh nghịch của Lưu Vũ, giọng nói nũng nịu của Lưu Vũ, không còn dành cho Santa nữa.

Mùa thu năm ấy, Santa dẫn đồng đội ra nước ngoài thi đấu, là một đất nước ở nửa bên kia Trái Đất.

Lần đầu tiên, Lưu Vũ và Santa ở cách xa nhau tới vậy.

Mùa thu tháng tám, Santa lần nữa dành được Quán quân thế giới, quán quân ở một hạng mục mà trước giờ anh chưa bao giờ dùng nó đi thi đấu.

Biên đạo.

Nghe nói, bài biên đạo đó làm toàn bộ người ở hiện trường bật khóc, trở thành một "thần vũ" lưu truyền trong giới dance, mà bài biên đạo này tới từ một chàng trai Nhật Bản chưa đầy 25 tuổi.

Bọn họ bàn luận rất sôi nổi về bài nhảy này, dường như nó trở thành một hiện tượng ở bên kia bán cầu.

"Bài đó hay đến vậy sao?" Một cô gái vừa đi vừa hỏi người bạn bên cạnh, một bộ dáng hiếu kỳ tới tột cùng.

"Đúng đấy, nhạc nổi lên, động tác đầu tiên thôi đã nổi da gà rồi", cô bạn bên cạnh nhún vai, "chỉ ba câu hát, cậu trai ấy chỉ mới nhảy ba câu hát mà tôi đã rưng rưng nước mắt, tận mắt thấy đúng là bài nhảy thần thánh."

"Bài đấy là gì, tôi muốn xem."

"mY", cô bạn nhẹ nhàng đáp.

"Gì cơ? Tên sao lạ như vậy?"

"Không biết, người ta có ý nghĩa thì mới đặt vậy chứ! Bài nhảy này của anh ấy hợp ghép với nhiều bài lắm, nhưng hôm đó anh ấy chọn một bài hát tiếng Trung, tuy tôi không hiểu lời bài hát, nhưng tôi đã khóc."

"Little Yu, là bài hát này đúng không?", cô gái nhanh chóng tìm kiếm trên điện thoại ra bài nhảy, lượt xem cực kì ấn tượng, sắp lên tới chín con số rồi.

"Đúng rồi", cô bạn mỉm cười, "tôi có tìm hiểu tên bài hát này trong tiếng Trung đọc như thế nào, XiaoYu, rất dịu dàng."

Một cái tên nghe rất dịu dàng, đọc lên cũng dịu dàng tới như vậy.

Thật ra, miệng nói buông xuống nhưng chỉ là tự lừa mình dối người, Santa không làm được.

Anh ấy ở nửa bên kia Trái đất, than ngắn thở dài, tim nhói phổi đau, nhưng cho dù ra sao, người anh ấy muốn dẫn theo lên bục vinh quang, cùng anh ấy nhận lấy vinh dự này chỉ có một người, Lưu Vũ.

mY,

miss Yu,

Nhớ Lưu Vũ.

Quán quân thế giới đem nỗi nhớ người anh ấy yêu gửi trọn trong vũ đạo, lấy nỗi nhớ em ấy làm tên, lấy ca khúc giống tên em ấy để nhảy.

Tiểu Vũ - 小宇

Santa thật sự đã dùng hết khí lực nửa đời để dũng cảm đi yêu Lưu Vũ rồi, thân thể anh ấy mệt mỏi, nhưng trái tim thì không buông xuống được.

Cũng trong mùa thu tháng tám, Lưu Vũ vì sự cố quay phim mà nhập viện, chân trái bị chật khớp, Tô Kiệt không dám coi thường, trấn thương đối với Lưu Vũ mà nói chính là chí mạng.

Chỉ cần xảy ra một chút sai xót, tất cả nỗ lực của em ấy, xương máu, nước mắt, tình yêu mà em ấy đánh đổi, đều sẽ ở tại thời khắc này mà dừng lại.

"Đây không phải là đồng đội cũ của anh sao, anh Lưu Vũ?", trợ lý mới của Lưu Vũ ngồi một bên xem điện thoại, dơ hình ảnh lên cho Lưu Vũ xem.

Lưu Vũ đang xem tin tức trên TV trong phòng bệnh, nghe trợ lý nói mới từ từ quay ra nhìn.

Trong khoảnh khắc, dường như âm thanh quanh cậu đều trở nên im bặt, tiếng TV, tiếng điều hòa không khí, tiếng trợ lý mới, tất cả đều trở nên im bặt, chỉ còn lại tiếng ong ong trong khối não.

Lưu Vũ nhìn người con trai trong bức ảnh kia, khóe mắt cay cay, ánh mắt đột nhiên dịu dàng lên mấy phần, vị trợ lý mới có chút ngạc nhiên.

"Phải", Lưu Vũ nói rất nhẹ, nhẹ nhưng khiến vị trợ lý mới đột nhiên xuất hiện ảo giác rằng có một giây, chỉ một giây thôi, giọng nói của Lưu Vũ đang run.

"Anh ấy, là đồng đội cũ của anh."

Đâu chỉ là đồng đội cũ, còn là người yêu, người yêu muốn mà chẳng thể có được.

"Em nhớ không lầm anh ấy hình như hơn một năm không thấy tin tức, giải nghệ rồi sao?", vị trợ lý mới lướt qua mấy bài viết, đều cùng chung một bức hình, "không ngờ lần đầu anh ấy xuất hiện lại, lại dính vào tin đồn này, còn lên hotsearch."

"Tiểu Hạnh, hai người nói gì vậy?" Tô Kiệt xong việc liền tới thăm Lưu Vũ, từ ngoài cửa đã nghe giọng nói luyên thuyên kể chuyện của trợ lý mới trúng tuyển - Hoa Tiểu Hạnh.

"Anh Tô Kiệt, chào anh, em đang hỏi anh Lưu Vũ về người này, bặt vô âm tín hơn một năm vừa xuất hiện liền có tin đồn quen bạn gái, còn có con rồi", nói xong còn tri kỷ đưa tấm ảnh cho Tô Kiệt xem.

Bức ảnh không quá rõ, Tô Kiệt nhíu mày nhìn kĩ. Trong bức ảnh được phóng to ra hết cỡ kia đã out nét rất nhiều, nhưng Tô Kiệt nhận ra, người trong ảnh chắc chắn là Santa.

Có thể là sự thật, hoặc do góc máy chụp sai lệch, mà nhìn Santa hình như đang nhìn cô gái bên cạnh, cười rất vui vẻ.

Trên tay Santa, đích thực ôm một đứa bé còn rất nhỏ, có lẽ đã được khoảng sáu tháng tuổi.

Tô Kiệt vội nhìn Lưu Vũ, thấy vẻ mặt cậu vẫn rất bình thường, lòng anh không hiểu sao có chút chua xót.

Lưu Vũ ngày ấy đã rất thành thục, thành thục đến nỗi hiện tại trở thành một người đến bản thân Tô Kiệt cũng chẳng đoán nổi cảm xúc thực sự bên trong em ấy.

Ẩn dưới gương mặt bình thản kia, em đau tới như thế nào hả Tiểu Vũ?

"Bên phía đoàn phim sắp xếp ổn thỏa rồi sao?", Tiểu Hạnh hỏi.

"Ổn rồi, dưỡng khỏi mới về quay tiếp", Tô Kiệt ngồi xuống ghế, đổi chủ đề hỏi Lưu Vũ: "Thế nào rồi?"

"Không đau nữa", Lưu Vũ cười đáp, rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới mức Tô Kiệt sợ rằng ảnh chỉ chớp mắt một cái, em ấy liền biến mất, "anh có mệt không, có đói không, để Tiểu Hạnh đi mua đồ ăn về cho anh ăn?"

Tô Kiệt từ chối: "Anh qua nhìn em một lát rồi phải đi luôn đây, em không đau nữa là anh yên tâm rồi."

Lưu Vũ gật đầu, đáp: "Đi cận thận nhé", rồi quay qua Tiểu Hạnh nói, "giúp anh tắt TV."

"Còn chưa hết tin tức mà anh."

"Không muốn xem, anh muốn ngủ", Lưu Vũ đáp, "anh buồn ngủ lắm, có thể rất lâu đấy, em có việc cứ đi, không cần túc trực mãi bên anh đâu."

Tiểu Hạnh tắt TV, dọn dẹp lại đồ đạc cho Lưu Vũ, khép cửa sổ lại rồi nói nhỏ: "Em đi mua chút đồ, khoảng nửa tiếng, nếu anh tỉnh sớm thì gọi em nhé, em về ngay."

Không có tiếng đáp lại, Tiểu Hạnh nhìn bóng lưng gầy nhỏ nằm quay mặt vào phía trong, cô đột nhiên sinh ra một cảm giác buồn bã không tên.

Linh cảm nói cho cô biết rằng, chuyện vừa rồi cô nói đã khiến anh Lưu Vũ không vui, câu chuyện ấy rất có thể bởi vì người đồng đội ấy mà trở thành một nỗi xót xa.

Lưu Vũ thật ra không buồn ngủ, chỉ là muốn an tĩnh mà thôi.

Anh ấy không từ mà biệt, bặt vô âm tín, đến một tin nhắn cũng chẳng muốn gửi cho em nữa.

Em ấy cũng giống như vậy, đến không một tiếng động, đi không một lời nói, đem tình cảm trả cho anh, gỡ bỏ xiềng xích trả anh lại cho tự do.

Cho nên, chúng ta hòa nhau rồi đúng không? Hòa rồi, không nợ nữa, không nợ nữa thì sẽ không còn bất cứ liên hệ, không còn bất cứ dính dáng nào nữa.

Anh ấy có người mới thì sao chứ? Có con thì liên quan gì tới cậu? Cũng đã hơn một năm rồi, Lưu Vũ nắm chặt lấy tấm ga trải dưới giường bệnh, cậu nghĩ cậu không thể nào cứ bắt Santa nhớ mãi về mình.

Nỗ lực cùng đánh đổi của Lưu Vũ, chỉ để đem Santa đẩy trở lại con đường mà người bình thường bước đi, đi trên con đường đó, anh ấy sẽ chẳng cần sợ những lời gièm pha.

Giống như ước muốn ban đầu của anh ấy, có sự nghiệp ổn định, cưới vợ, sinh con, có một gia đình hạnh phúc ngập tràn tiếng cười như ba Uno.

Gia đình ấy là ước mơ của Lưu Vũ, là điều Lưu Vũ khát khao từ nhỏ, cả đời này cậu không thể có được vậy thì cũng không thể khiến Santa cũng không có được.

Lưu Vũ gạt nước mắt, chân lại bắt đầu đau, anh ơi, em đau chân lắm, nhưng em không thể đi tìm anh nữa rồi.

Ở những ngày tháng chúng ta không có bên cạnh nhau, em ấy lấy danh nghĩa khách qua đường, chúc anh năm tháng bình an.

Năm thứ ba sau khi giã đoàn, Lưu Vũ đại bạo nhờ đại IP đề tài viễn tưởng kia chỉ sau ba ngày ra mắt trên các rạp chiếu phim toàn quốc.

Được đề cử trong hai hạng mục Nam diễn viên mới xuất sắc nhất năm, Nam diễn viên có tầm ảnh hưởng nhất năm.

Tiểu Hạnh đứng ở cánh gà ôm áo khoác cho Lưu Vũ, hôm nay anh Lưu Vũ của cô mặc lễ phục màu xám ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, sánh vai với các tiền bối trong ngành.

Khí chất vương giả, mỹ mạo tựa tiên, Lưu Vũ luôn luôn xuất chúng nhất trong biển người, đến ngay cả tư thế ngồi cũng toát ra cốt cách của quân tử.

Tiểu Hạnh suýt xoa, cứ làm trợ lý mà đi theo anh Lưu Vũ thì chắc chắn sẽ phát tài, sau này có đuổi cũng chẳng đi, phải ôm lấy cây đại thụ này mới được.

"Anh...", Tiểu Hạnh chau mày, cô nhìn người con trai trước mắt, có chút quen nhưng mãi không nhớ ra, trong ảnh, là người trong ảnh.

"Anh Santa?" Tiểu Hạnh rốt cuộc cũng nhớ ra.

Thân phận bại lộ khiến Santa có chút khó xử, nhưng bản tính tốt bụng, anh vẫn cười đáp: "Phải, chào em."

"Em là trợ lý của anh Lưu Vũ, anh là đồng đội cũ của anh ấy, chúng ta coi như có chút duyên phận nha", nhưng mà Tiểu Hạnh nhớ rằng trong dàn khách mời hôm nay, người có quen biết với Santa chỉ có Lưu Vũ mà thôi.

Không đúng, khách mời không có tên Santa trong đó.

"Sao anh vào đây được vậy, anh có sao không?" Tiểu Hạnh lo lắng hỏi, sợ Santa lén lút đi vào mà bị bảo an bắt gặp.

Santa bật cười, anh đáp: "Không sao, bạn anh dẫn anh vào."

"Anh tới gặp anh Lưu Vũ sao?"

Santa lắc đầu, anh đáp: "Không, anh chỉ tới nhìn một lát, giờ anh phải đi rồi."

Santa miệng nói với Tiểu Hạnh, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn về hướng cậu thiếu niên quý khí kia.

Hôm nay là ngày quan trọng của em ấy, là ngày em ấy được vinh danh trong hai hạng mục diễn xuất, đó là lời khẳng định đối với nỗ lực của em ấy.

Santa muốn âm thầm tới nhìn, mùa thu tháng tám năm ấy anh mang theo tên em ấy đi thi đấu, anh giành quán quân rồi. Mùa hạ năm nay, anh đem bản thân mình đến, hi vọng có thể giúp cho em có thêm một phần vận khí.

Nhưng anh bị trợ lý của Lưu Vũ thấy rồi, Santa cười khổ trong lòng, bọn họ đã chấm dứt rồi, cho nên anh muốn lén lút nhìn em ấy cũng khó khăn, có đúng không?

"Nhưng anh ấy còn chưa lên biểu diễn mà" Tiểu Hạnh nhìn Santa rồi lại nhìn Lưu Vũ ở phía xa kia, anh Lưu Vũ của cô có vẻ như rất căng thẳng, anh ấy luôn nhìn ngang ngó dọc, thấp thấp thỏm thỏm.

Hình như không phải căng thẳng, mà là tìm người.

Santa vỗ vai Tiểu Hạnh, nhẹ giọng dặn: "Đừng nói cho Tiểu Vũ biết anh tới đây nhé, anh chỉ nhìn một lát, đừng nói ra khiến em ấy khó xử, anh về đây."

"Anh ơi", Tiểu Hạnh vội túm lấy góc áo Santa, nói: "Anh gặp anh Lưu Vũ một chút đi, em không biết hai anh xảy ra chuyện gì, nhưng anh Lưu Vũ rất nhớ anh."

Santa lặng người, mắt anh cay cay, cố gắng chớp mắt chớp mắt, đấu tranh đấu tranh, cuối cùng vẫn là lắc đầu: "Anh không thể gặp em ấy, không thể lúc này gặp em ấy."

Anh cũng nhớ em ấy, nhớ hơn tất cả mọi nỗi nhớ.

Màn sương mù trong đầu Tiểu Hạnh dần dần trở nên sáng tỏ, nhưng cô thà rằng mình mãi mãi không hiểu được.

Đêm đó, Lưu Vũ rốt cuộc nhận được hai giải thưởng lớn, là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cậu.

Em ấy đứng trên sân khấu, vạn nhân chúc mục, anh ấy ở dưới khán đài ngưỡng vọng lên ánh trăng của anh ấy.

Có những lúc, Santa không phân biệt được, đó là ánh sáng của sân khấu hay là hào quang tự bản thân em ấy tỏa ra.

Anh ấy từng nói: anh không ngại có hàng vạn ánh sao vây quanh em nhưng anh muốn rằng ánh trăng ấy chỉ có thể nhìn về phía anh.

Hôm nay, anh ấy tới để trả ánh trăng về lại trời đêm.

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro