Chương 4

"Anh không quá thích ngắm hoa anh đào, điều đó khiến cho anh cảm thấy anh yếu đuối...
...nhưng nếu dưới bầu trời đầy hoa anh đào có em, anh thích."

"Đừng gọi là thầy", Santa muốn một xưng hô gần gũi hơn với Lưu Vũ, anh nhìn Lưu Vũ rồi đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc nâu nhạt của cậu, thốt "Anh chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi."


Lưu Vũ hơi sửng sốt, cậu chưa từng bị nam sinh sờ tóc như vậy, ngay cả Tiết Bát Nhất là bạn thân, là người hiểu cậu nhất cũng chưa từng có hành động như thế.

Santa chẳng cho Lưu Vũ cơ hội sửng sốt, anh chạm được vào mái tóc của Lưu Vũ rồi liền muốn xoa, vậy thì xoa vài cái có sao không nhỉ?

"Bé con Lưu Vũ ngoan quá."

Chẳng thể hiểu được ấy vậy mà Lưu Vũ lại đỏ tai, cậu thế mà lại không biết nói gì, làm gì vào lúc này, chỉ biết né ánh mắt của Santa mà nhìn hướng khác.

Santa thấy Lưu Vũ đáng yêu quá mức, nhưng anh không dám trêu em ấy nữa, sợ rằng nếu còn trêu sẽ thành quá trớn, sau này ấn tượng của em ấy về mình sẽ không tốt.

"Sao lại đột nhiên đau chân thế?" Santa vẫn là không yên tâm tới cái chân của Lưu Vũ, anh túm lấy chân cậu đặt lên đùi mình, mong mỏi nhìn Lưu Vũ: "Anh muốn xem xem có bị sưng hay không, được chứ?"

Lưu Vũ muốn từ chối, muốn rút chân, mà cái người này nắm cổ chân chặt tới như vậy ý tứ rõ ràng là dù cậu không đồng ý thì người ta cũng sẽ không buông ra.

Lưu Vũ oán trong lòng, làm gì có ai như anh chứ?

"Trước đây chân từng bị thương, cũng tốt lại rồi, nhưng có di chứng, thi thoảng vẫn sẽ đau." Lưu Vũ sợ Santa không hiểu tiếng Trung cho nên cậu dùng rất nhiều từ đơn giản, ngữ khí chậm lại, đảm bảo anh nghe hiểu ý mình.

Thật ra Santa cũng học tiếng Trung được một thời gian rồi, từ khi công ti quyết định để anh tới CHUANG 4, anh cũng bắt đầu học và tìm hiểu một chút văn hóa Trung Quốc, coi như là thành ý với chuyến đi này và sự tôn trọng cho một cuộc thi.

Santa cởi giày và tất của Lưu Vũ, cổ chân nhỏ nhỏ trắng tinh hiện ra, tinh tế gọn gàng.

Anh nhìn một lượt, không có sưng hay tím, xem ra đúng là tái phát chấn thương cũ, buốt từ xương buốt ra.

"Em có mệt không, có muốn về ngủ không?" Santa vừa xoa xoa chân cho Lưu Vũ vừa hỏi.

Lưu Vũ đương nhiên gật đầu, cho dù không buồn ngủ đi chăng nữa thì cậu đều sẽ gật đầu.

Hai người bọn họ chẳng thân gì nhau, đột nhiên đêm khuya ở riêng với nhau, quan tâm trò chuyện, động tay động chân, nói cho cùng cho dù là nam sinh với nhau cũng sẽ thấy có điều kì quái, hơn nữa, Lưu Vũ ngại, cậu thật sự rất ngại ngùng, cảm giác này cậu chưa từng có, chưa từng trải nghiệm nó khi mà người mang lại cảm giác này lại đến từ một chàng trai.

Lưu Vũ nghĩ mình dường như tập luyện nhiều tới bệnh rồi, nếu không sao lại có thể như vậy?

Santa gật đầu, mục đích của anh là tiếp cận Lưu Vũ, đồng thời cũng muốn cậu nghỉ ngơi sớm, tập luyện là một chuyện nhưng không thể liều mạng như vậy.

Anh nhanh tay nhanh chân đi lại tất và giày cho cậu rồi đỡ cậu đứng lên.

Ra tới cửa Lưu Vũ như chạy chối chết, cậu chỉ để lại một câu cảm ơn rồi chạy mất tích.

Santa ngơ ngác đứng một hồi rồi bật cười, nhóc con, chân của em không đau nữa à?

Có lần một thì sẽ có lần hai, Santa buổi tối hôm sau khi Riki về phòng anh liền lập tức chạy đi, Riki đột nhiên cảm giác được việc mình về phòng đã trở thành một dấu hiệu cho tên ngốc này theo đuổi người ta.

Dù gì anh cũng sẽ là người về gần cuối, mà anh đã về thì đồng nghĩa trong phòng tập chỉ còn mỗi Lưu Vũ mà thôi.

Nhưng không may cho Santa là hôm nay Lưu Vũ không có trong phòng tập, hôm nay cậu nghỉ ngơi rất sớm.

Vết thương ở chân luôn là nỗi lo của Lưu Vũ, cậu sợ mình không thể tiếp tục nhảy.

Trước đây khi theo học ở Bắc Vũ (Học viện vũ đạo Bắc Kinh), cường độ luyện tập ở đó khắc nghiệt hơn ở CHUANG rất nhiều, cậu vẫn có thể ngày đêm luyện tập không ngừng nghỉ.

Lúc đó đi theo con đường chuyên nghiệp, cậu không chỉ đơn giản là học nhảy mà còn là nghiên cứu nó, tìm hiểu nó, giống như tìm tòi một tác phẩm nghệ thuật, từ từ mới phát hiện ra nhiều điểm cuốn hút.

Môi trường ở Bắc Vũ rất nhiều cường giả, không cho phép cậu ngừng nghỉ một giây, cho nên cậu đã từng tập luyện giống như kẻ điên, nhưng chỉ khi đôi chân chưa từng chịu thương tích.

Cường độ luyện tập như ở CHUANG hiện tại so với Bắc Vũ chỉ được xếp vào mức bình thường, mấy bài vũ đạo này căn bản không làm khó được cậu nhưng cậu không dám liều, thua thiệt một lần cậu liền sợ hãi.

Đã từng bị thương, khiến cậu phải dừng theo đuổi ước mơ, nghỉ học ở Bắc Vũ. Nếu ở CHUANG còn bị thương lần nữa, nếu không thể nhảy nữa, đối với Lưu Vũ thì quả thật rất thua thiệt.

Cho nên khi vết thương có dấu hiệu tái phát cậu sẽ giảm cường độ tập luyện, thậm chí chỉ tập với tần suất ngắn ngủi nhẹ nhàng mà thôi.

Santa về phòng, nằm vật ra giường, cả một ngày chưa nói chuyện với Lưu Vũ được câu nào rồi, mới chỉ được nhìn một chút lúc em ấy đi nhà ăn, buồn bực không ngủ được.

Riki nói: "Anh định nói với cậu là hôm nay Lưu Vũ về sớm nhất đấy, thế mà cậu còn không chào anh đã chạy đi rồi, anh không kịp nói."

Santa nhổm dậy: "Em cứ nghĩ là em ấy sẽ ở lại luyện tập thêm."

Riki lắc đầu: "Hôm nay Lưu Vũ luyện tập rất ít, chủ yếu là hướng dẫn đồng đội, tới giờ liền trở về... không phải hôm qua cậu trêu chọc gì người ta đấy chứ?"

Santa oan muốn chết, nhưng anh không muốn biện minh, anh nghĩ có lẽ anh biết lí do tại sao Lưu Vũ hôm nay lại về sớm rồi, chân em ấy bị đau.

Không xong rồi, không nghĩ thì thôi, nghĩ tới đây Santa lại càng không ngủ được, anh lo lắng quá đi mất.

Nhưng giờ cũng chẳng thể cứ vậy mà thẳng thắn chạy đi sang phòng em ấy hỏi han, nói không chừng em ấy còn ngủ rồi nữa.

Santa hậm hực nhắm mắt, con cún lớn dang hai tay hai chân kín cả chiếc giường, nếu không phải lo Riki sẽ đấm anh chắc anh muốn đập bùm bụp lên giường lâu rồi.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro