Chương 5

"Em muốn hóa thành một ngôi sao, bên dòng ánh trăng, xuôi theo dải Ngân Hà, tiến vào giấc mơ...
                 ... ôm lấy anh, bảo vệ anh."

Ngày mai là công diễn rồi, Santa thật sự muốn sang thăm Lưu Vũ một chút nhưng anh không thể bỏ mặc đồng đội, hơn nữa nhóm của anh cũng xảy ra chút vấn đề, tâm trạng anh đi xuống rất nhanh.

Lưu Vũ có biết chuyện này, hôm nay đang luyện tập Riki đột nhiên dùng tiếng Trung sứt mẻ của mình than: “Hôm qua anh ngủ không ngon, anh bạn cùng phòng kéo anh tâm sự cả đêm.”

Thật ra Santa đâu có không biết điều như vậy, chỉ là Riki phát hiện tâm trạng của Santa không tốt nên mượn cớ này nói tiếng gió cho Lưu Vũ biết mà thôi, nói không chừng Lưu Vũ sẽ đi an ủi Santa một chút.

Mặc dù anh chưa biết Lưu Vũ có phải loại tình cảm kia đối với Santa hay không nhưng anh cứ thử, biết đâu giúp ích cho thằng em ngốc nhà mình được.

Quả nhiên Lưu Vũ bị thu hút, tuy không hỏi nhưng mắt cậu lại nhìn về phía Riki, La Ngôn rất tri kỉ hỏi Riki: “Sao thế anh?”

Riki đương nhiên chỉ chờ câu hỏi này, anh đáp: “Nhóm cậu ấy không tốt lắm, mấy hôm nay cứ như người mất hồn vậy.”

“Vậy thì không ổn rồi”, La Ngôn đáp “trạng thái không tốt ngày mai công diễn rồi mà biểu diễn không tốt nói không chừng sẽ bị loại ngay đấy.”

Riki phụ họa: “Anh khuyên cậu ấy rồi đó, cũng tâm sự cùng nhau nhưng hình như không có kết quả lắm, anh cũng rất lo cho cậu ấy”, nói xong còn liếc nhìn Lưu Vũ một cái.

Lưu Vũ giả bộ như không chú ý cuộc trò chuyện phiếm bên này nhưng thật sự cái chai nước trong tay cậu lại đang tố cáo cậu, vì Lưu Vũ cầm ngược chai nước đưa lên miệng uống, nắp chai còn chưa có mở.

Riki cạn hết sạch lời, cái trò quỷ quái gì của đám tiểu tình nhân này vậy?

Vì ngày mai công diễn rồi nên nhóm nào cũng cố gắng tập luyện nhiều nhất có thể, tới khi nhóm [Lit] về cũng đã rất muộn rồi, Lưu Vũ cũng định trở về phòng luôn nhưng nhớ đến chuyện hồi ban ngày Riki nói.

Lưu Vũ vòng trở lại dãy phòng tập, mình đau chân anh ấy đã rất quan tâm mình, anh ấy gặp chuyện mình cũng nên đi quan tâm anh ấy chứ, để anh ấy một mình đáng thương lắm, mình cũng không nỡ.

Mặc dù xác suất Santa còn ở lại phòng tập rất thấp nhưng Lưu Vũ vẫn muốn thử tới nhìn, nếu anh không có ở đó thì sáng ngày mai cậu sẽ tìm cách tới an ủi anh một chút.

Rất may cho Lưu Vũ là Santa vẫn còn ở phòng tập. Do vấn đề của nhóm mà Santa luôn cảm thấy người có lỗi là mình, anh tự trách mình không có khả năng dẫn dắt nhóm, tự trách bản thân không đủ kiên nhẫn với đồng đội.

Lúc Lưu Vũ tới thì Santa vẫn còn đang đứng nhảy một mình trong phòng tập, cậu không đánh tiếng với anh, đứng ở cửa đợi anh nhảy xong.

Santa quả không hổ danh là quán quân Thế giới, từng động tác nhảy đều rất mạnh mẽ, dứt khoát, dáng nhảy rất tiêu chuẩn, đẹp đẽ. Nét đẹp cứng rắn trong từng động tác khác hẳn với vẻ mềm mại dẻo dai trong vũ đạo của cậu.

Thứ khác biệt này rất cuốn hút Lưu Vũ, cậu cứ đứng xem, tới khi Santa nhìn qua gương thấy cậu thì Lưu Vũ mới hoàn hồn lại.

Santa thấy Lưu Vũ đứng ở cửa, vóc dáng nhỏ gầy, gương mặt thanh tuấn chăm chú nhìn mình, Santa liền ngây ngẩn.

Em ấy thế mà lại đứng ngay trước cửa phòng tập nhìn mình, người mình muốn gặp mấy hôm nay thế mà lại ở ngay trước mặt mình.

Em ấy không về phòng nghỉ ngơi sao, muộn như vậy rồi, còn có "Chân em còn đau không?", câu đầu tiên Santa nói khi gặp lại cậu sau buổi tối cậu bị thương ở chân chính là câu hỏi quan tâm này.

Mặc dù tâm trạng anh không tốt, mặc dù việc tập luyện của nhóm anh không ổn, nhưng nhìn thấy em, thứ anh quan tâm nhất liền trở thành em, chỉ có em.

Anh ấy vẫn còn nhớ tới cái cổ chân bị đau của mình, Lưu Vũ đột nhiên thấy lồng ngực rung lên một trận, một cỗ cảm xúc kì diệu không tên nảy nở trong lòng cậu, đâm rễ vào trái tim, vươn cành tỏa lá đơm hoa khắp khoang ngực đang phập phồng của cậu.

"Không đau nữa", Lưu Vũ đáp. Cậu đi vào, khép cửa phòng, tiện tay cầm một chai nước, chỉ vào một chỗ rồi nói với Santa "ngồi xuống với em."

Santa lấy khăn lau mồ hôi rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, tuy nhiên anh ngồi hơi cách cậu một chút.

"Sao thế, người em mọc gai à?" Lưu Vũ cười hỏi.

Santa lắc lắc đầu: "Nhiều mồ hôi quá, sợ em khó chịu."

"Không khó chịu" Lưu Vũ chủ động ngồi dịch sang phía Santa, "em cũng vừa tập nhảy xong, nhiều mồ hôi lắm, hôi chết mất."

Santa bật cười, Lưu Vũ là điển hình của cung Xử Nữ, cậu ưa sạch sẽ, gọn gàng, điều này Santa biết, phòng 1002 luôn là phòng ngăn nắp nhất KTX của bọn họ.

Lưu Vũ thấy Santa cười, trái tim đang treo lơ lửng của cậu liền được hạ xuống một chút. Cậu dựa lưng vào tường, mở nắp chai nước đưa cho Santa: "Đêm nay em muốn nói chuyện với anh."

Santa thụ sủng nhược kinh, lăng lăng mà nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ nén nhịn cười. Santa bình thường trông rất ngốc nghếch, trẻ con nhưng lúc này cậu còn từ trên mặt anh nhìn ra thêm một tầng ý nghĩa "bé con chịu ủy khuất, ca ca mau ôm ôm".

Lưu Vũ khua khua tay trước mặt anh, đợi anh tỉnh táo lại liền chỉ vào chai nước trên tay Santa đã bị uống mất một nửa, nghiêm nghị nói: "Uống nước của em rồi thì phải nghe theo em đấy."

Santa đương nhiên không dám từ chối, anh đáp: "Anh nghe theo em mà."

Lưu Vũ mãn nguyện mỉm cười, đợi Santa ngồi nghỉ thêm một lát mới bắt đầu hỏi chuyện anh. Santa có thể giấu diếm Riki vì không muốn làm anh lo lắng, nhưng anh không thể giấu nổi Lưu Vũ, anh không muốn giấu.

Anh muốn chia sẻ bất kể niềm vui hay nỗi buồn với cậu, và cũng mong Lưu Vũ có thể chia sẻ tất cả với anh, nỗi buồn của cậu, trấn thương của cậu. Santa muốn bản thân có thể thay em ấy gánh một phần đau buồn, vì em ấy mà hưởng chút niềm vui.

Santa không có cách nào thuyết phục bản thân giấu diếm Lưu Vũ bất cứ điều gì.

Santa không biểu đạt quá nhiều, anh học tiếng Trung còn chưa lưu loát như vậy, đôi khi anh sẽ chèn một số từ đơn tiếng Anh vào. Nhưng cho dù anh nói vấp, anh nói chậm, nói không rõ ý đi chăng nữa, đôi mắt của người anh thương đều chưa từng rời đi, chăm chú nhìn anh, kiên nhẫn nghe anh nói, hiểu cho anh, thương vì anh.

"Anh đã làm rất tốt rồi" Lưu Vũ khuyên anh bằng một câu khẳng định, cậu ghi nhận mọi nỗ lực của anh, "có những chuyện không thể cưỡng cầu, song phương không chịu vì nhau tiến lùi thì một mình anh cố gắng, cũng không đủ được."

"Đừng buồn nhé, anh đã làm hết tất cả có thể, và giờ chỉ cần đợi tới ngày mai, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy thôi."

"Thật sao?" Santa hỏi

Lưu Vũ gật đầu: "Thật hơn cả vàng, Santa đã làm rất tốt, cho nên ngày mai Santa hãy cố gắng giành chiến thắng lấy vua phiếu về ăn mừng nhé, em tin tưởng anh."

Santa nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ một lát rồi bất chợt anh dùng tiếng Nhật nói nhỏ "Cảm ơn em, bảo bối" rồi mỉm cười cảm ơn lần nữa bằng tiếng Trung.

Santa ngả người ra sau dựa lưng vào tường, anh vẫn cứ nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ như vậy, Lưu Vũ cũng nhìn lại anh, khoảnh khắc này giống như thời không đều dừng lại, chỉ còn mỗi anh và em cùng tồn tại

Hai trái tim cùng nhịp đập, bốn con mắt nhìn về phía nhau, lời ít ý nhiều, anh biết, em hiểu, là đủ rồi.

Hết chương 5.





 
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro