Chương 6


"Muốn trở về quê hương, hái một nhành hoa anh đào tặng em...
    ... nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, quyến luyến một người đã thành lưu luyến không muốn về."

"Chúc mừng team [Lit] giành chiến thắng" Khi thầy Đặng Siêu nói ra điều này, Santa liền thở ra một hơi, anh hướng về phía màn hình, nhìn vào cậu trai mang đầy vẻ mị lực kia mà cổ vũ.

Em ấy không giành được vua phiếu, người bạn thân cùng phòng của anh cũng không giành được vua phiếu.

Thời khắc thầy Đặng Siêu công bố team [Lit] có tới hai vua phiếu, có trời mới biết Santa đã hi vọng hai vua phiếu này sẽ là em bé của anh và người bạn thân Riki như thế nào.

Kết quả được công bố, Santa bất ngờ lắm, anh lăng lăng nhìn vào màn hình, cậu trai ấy không giành được vua phiếu nhưng không hề buồn, vẫn tươi cười chúc mừng đồng đội.

Santa đau lòng, em không đạt được điều em muốn thì em cũng có thể biểu đạt ra bên ngoài là em buồn, dù chỉ một chút thôi, ít nhiều cũng khiến cho anh yên tâm.

Nhưng em ấy quản lý cảm xúc rất tốt, thứ Santa nhìn thấy chỉ có một Lưu Vũ dù không đạt được kết quả mong muốn cũng không biết buồn lòng, vẫn vui vẻ chúc mừng đồng đội, giống như người thắng là chính cậu vậy.

Em vui vì người khác nhưng em cũng phải biết đau lòng vì bản thân, Santa có một cảm giác rằng Lưu Vũ ban ngày có thể vì người khác mà phô bày những điều tích cực nhất của bản thân, nhưng cậu sẽ vào nửa đêm suy nghĩ nhiều chuyện mà tự gây áp lực cho chính mình.

Lưu Vũ chỉ muốn tự mình tiêu hóa tất cả, không muốn gây phiền phức cho bất kì ai.

Cũng may, Lưu Vũ không là vua phiếu nhưng team cậu lại chiến thắng, Santa cũng thấy nhẹ nhõm hơn, ít ra em ấy cũng sẽ không quá tự trách bản thân mình.

Tới lượt team Santa biểu diễn, kết quả của team dường như anh đã dự đoán ra được, nhóm của anh thiếu sự liên kết nên đã nhận thất bại, anh lấy được vua phiếu nhưng cũng không chẳng hề vui vẻ.

Lúc vào cánh gà, Santa không trở về phòng quan sát ngay, anh ngồi lại ở đó nhìn Staff làm việc. Nhân viên nghĩ anh vừa biểu diễn xong nên muốn nghỉ ngơi, cho nên cũng không ai làm phiền tới anh.

Team thua, là do anh không biết dẫn đội, không biết liên kết các thành viên, để cho màn biểu diễn nhóm như màn nhảy solo của từng người vậy. Và cuối cùng kẻ solo giỏi nhất sẽ KO tất cả và giành chiến thắng.

Anh coi họ là đồng đội, nhưng trên sân khấu thứ anh và đồng đội mang tới cho khán giả lại giống như một đám nhân tài đang đối đầu với nhau.

Santa vượt đại dương xa xôi, tới nơi đây để có thể quen nhiều người hơn, cùng những con người xa lạ đó trở thành đồng đội, chiến hữu kề vai sát cánh bên nhau, thành nhóm thành đoàn.

Giữa muôn vàn điều bất ngờ, không ngờ tới nhất là anh lại đụng trúng cậu thiếu niên kia, khiến anh thương nhớ cho dù không biết rõ tên họ, khiến cho mục đích ban đầu của anh bị lung lay.

Trên vai anh có đồng đội, còn em anh đặt nơi đầu trái tim.

"Nghĩ gì thế?" Có giọng nói vang lên bên cạnh, là thanh âm quấy nhiễu tâm trí của anh từ ngày nhập Doanh.

Santa chớp chớp mắt, một lát sau mới ngước lên nhìn Lưu Vũ: "Không nghĩ gì cả."

Lưu Vũ biết là anh buồn, team thua nên khả năng tụt hạng của thành viên sẽ rất cao, Lưu Vũ biết Santa lại định nhận mọi lỗi lầm về mình đây.

Cậu thở ra một hơi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, dịu dàng nói: "Em biết anh buồn, em hiểu anh buồn điều gì!"

Em ấy biết mình buồn, em ấy hiểu mình.

Santa ngơ ngác nhìn Lưu Vũ, cảm giác có người tri âm tri kỷ với mình, hiểu lòng mình, đau cho mình, có bao nhiêu quý giá.

"Không sao đâu, cuộc sống không thể mười phần đều như ý nguyện, sẽ có lúc thất bại, buồn lòng. Anh mà tỏ ra yếu đuối thì số phận sẽ càng bắt nạt anh đấy, em không thích anh bị ai bắt nạt cả."

Santa bật cười, anh đáp: "Ai dám bắt nạt anh, em sao?"

Lưu Vũ nhìn anh, một lát mới mở miệng: "Anh cho không?"

Santa đưa tay của mình vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lưu Vũ đang đặt trên vai anh, đáp nhẹ tựa bâng quơ nhưng tràn đầy nhu tình mật ý: "Cho em bắt nạt cả đời."

Người ngoài nhìn vào dường như đều cảm thấy là Lưu Vũ đang an ủi anh bạn nước ngoài vì đội anh ấy thua mà thôi, hoàn toàn không có chút mờ ám nào, nhưng ai biết đôi tai của vị chính chủ đang đứng kia lại đỏ bừng bừng, không khí đôi bên hết sức ngượng ngùng.

Em tới an ủi anh đấy, mà anh còn dám đùa lại em, lần sau có tỏ ra ủy khuất em cũng không thèm đếm xỉa tới, Lưu Vũ u uất nghĩ, gì mà cả đời chứ????

Santa không thấy Lưu Vũ trả lời, bàn tay đặt trên vai anh đang có hướng muốn rút ra, Santa vội nắm chặt, hỏi dồn: "Có muốn không?"

Anh đồng ý cho em bắt nạt cả đời đấy, em có muốn hay không?

Lưu Vũ cười gượng: "Santa, anh đang buồn cơ mà."

Santa gật đầu: "Anh buồn, nhưng em tới rồi, anh không muốn buồn nữa. Thời gian em ở cạnh anh rất ít, không nỡ để nỗi buồn chiếm lấy chút thời gian ít ỏi này."

"Tiếng Trung của anh tốt lên không ít đấy nhỉ?" Lưu Vũ cảm thấy Santa dùng tiếng Trung để nói mấy lời tình thoại càng ngày càng tốt, còn biết sử dụng rất nhiều cấu trúc câu khó học.

Santa không trả lời, anh hơi ngại, anh không dám nói ra vì Lưu Vũ mà mỗi ngày tập luyện xong anh còn học tiếng Trung thêm một giờ đồng hồ.

Santa muốn tới gần Lưu Vũ hơn, anh từ từ tới gần cậu, học ngôn ngữ cậu nghe từ nhỏ tới lớn, lặng lẽ tìm đường đi vào tim cậu.

Lưu Vũ biết tạm thời lúc này Santa sẽ không nghĩ nhiều về chuyện của team nữa, nhưng chắc chắn tới ban đêm anh sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ tới không ngủ được, cậu muốn tìm cách gì đó giúp anh.

Kết quả buổi tối hôm đó Santa lần đầu tiên được Lưu Vũ gõ cửa phòng tìm tới, Santa bất ngờ lắm, anh luống cuống cả lên, rồi loay hoay mời Lưu Vũ vào trong ngồi.

Lưu Vũ không vào, cậu đưa cho Santa một tờ giấy được gấp bốn, nói: "Em muốn dạy anh cách viết tiếng Trung."

Santa nhận lấy tờ giấy, Lưu Vũ lại nói tiếp: "Đêm nay nếu anh không ngủ được, viết lại chữ trong tờ giấy này kín hai mặt giấy, ngày mai đưa lại cho em."

Giao nhiệm vụ xong thì lập tức chuồn đi ngay, Santa vẫn đứng ở cửa, nhìn hành lang trống rỗng rồi lại nhìn tờ giấy trong tay.

Lưu Vũ của anh từ bao giờ lại trở nên bá đạo như vậy, anh còn chưa mở miệng muốn nhờ dạy, em ấy liền cứ thế em đã muốn dạy thì anh phải học.

Buồn cười là Santa lại thích bị Lưu Vũ bá đạo như vậy, anh muốn cưng chiều cậu, tùy cậu bắt anh phải làm gì. Santa nghĩ rằng mình rất giống một từ, u mê.

Anh thật sự càng ngày càng u mê Lưu Vũ.

Santa vào phòng mở tờ giấy ra, bên trong tờ giấy chỉ có bốn chữ, là tên của anh và Lưu Vũ viết bằng tiếng Trung, trên góc còn có một hình vẽ hạnh hoa nho nhỏ.

Anh nghĩ Lưu Vũ có thể để anh học viết rất nhiều chữ tiếng Trung, nhưng nếu chỉ viết bốn chữ "Santa Lưu Vũ" này thì có thể anh đã biết mục đích của cậu rồi.

Lưu Vũ muốn anh viết tên của anh và cậu, lặp đi lặp lại, đơn giản chỉ vì khiến anh đêm nay chỉ có thể nhớ tới cậu mà thôi.

Quên hết tất cả, thần trí chỉ còn lại mình em,

Lưu Vũ.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro