Chap 1
01.
"Santa, không giống vậy đâu."
Đến giờ ăn trưa, số lượng học viên đến nhà ăn tăng cao, Lưu Vũ đứng sau lưng Tiết Bát Nhất, cố gắng len lỏi trong đám đông đang xông vào. Cậu không phải kiểu người kén chọn vị trí, ngồi ở đâu cũng được, còn chỗ trống cho cậu và bên cạnh có bạn bè thân quen là tốt rồi. Vì vậy, bây giờ cậu chỉ nhìn những người đã ngồi, nói chính xác hơn, cậu đang nhìn Santa.
"Anh không nghĩ vậy hả?", Lưu Vũ nói thêm.
"Có gì khác à?" So với Lưu Vũ, Tiết Bát Nhất hứng thú với đồ ăn hơn. "Ngồi đi, không đói sao?"
Không giống như vậy mà, Lưu Vũ nghĩ.
Cậu bị Tiết Bát Nhất đẩy lên phía trước, rồi kéo tay ngồi xuống ghế. Santa ngồi đối diện cậu theo đường chéo, tầm nhìn gần, đủ cho cậu ngước mắt lên là có thể nhìn thấy hắn. Hắn đang trò chuyện vui vẻ với những người bạn của mình, sau đó có một học viên Trung Quốc phía đối diện hắn nói điều gì đó.
Santa rướn người về phía trước, lắng nghe một cách cẩn thận. Biểu cảm của Santa khi cẩn thận phân biệt các chữ Hán rất dễ thương, ngoài sự chân thành thì lại càng thật thà, chất phác, rất giống cún bự dễ thương khiến người ta muốn chạm vào
Đây là Santa trong mắt mọi người trong sáng tạo doanh, nhưng đó không phải là Santa mà Lưu Vũ đã nghĩ đến.
Mùa hè ven biển, với những buổi tối oi bức và ẩm ướt, những cơn gió thổi mạnh, nghẹt thở nhưng tự do. Những cơn bốc hỏa lên men nồng nặc mùi rượu, là vùng đất vắng người với những khu rừng rậm, sẵn sàng săn đuổi — đây chính là Santa trong ấn tượng đầu tiên của Lưu Vũ, sẽ thuận thế chạm qua tóc cậu, sẽ không ngần ngại tung đòn tấn công đè ép chân cậu.
Khi bị nắm âu phục kéo dậy, Santa đã dùng ánh mắt dã thú nhìn chằm chằm cậu như một con báo đen hoang dã, hàm chứa sự sung mãn của giống đực, như thể hắn sẽ ăn thịt cậu trong giây tiếp theo.
Sự tương phản này rất lớn. Lưu Vũ lặng lẽ nhìn Santa.
Tính công kích của Santa khi mới lên sân khấu khiến Lưu Vũ khó chống đỡ, và cùng với sự bùng nổ của một vũ công hàng đầu, đã tạo thành lực hấp dẫn khiến Lưu Vũ không thể chối từ.
Sau màn battle đó, Lưu Vũ dù chỉ mặc một lớp áo mỏng, nhưng cậu cảm thấy nóng khắp người và tim đập nhanh. Nếu tin vào tôn giáo, cậu nghĩ mình bị Santa trực tiếp chạm vào linh hồn, giống như cực kỳ ăn ý lại cũng như một loại ép buộc. Linh hồn Santa nóng như lửa đốt khiến Lưu Vũ còn nghi ngờ rằng đó không phải là máu chảy trong huyết quản của mình, mà là tình yêu và ham muốn sôi sục. Dáng người cao to của Santa khiến người ta không nhịn được mặt đỏ tai hồng, hấp dẫn không thể cưỡng lại đó thậm chí còn khiến Lưu Vũ mơ thấy hắn.
Đúng vậy, Lưu Vũ đã từng mơ thấy hắn, sau tỉnh lại cậu đã thay cái quần lót lộn xộn đó. Trong giấc mơ, cậu nằm dưới cơ thể của Santa, bị đâm sâu và đau đớn, nơi giao hợp vừa ẩm ướt lại vừa lầy lội. Cơ thể tấn công cậu nóng bỏng, và đôi mắt của Santa thật đẹp. Cậu bị đè trên giường mà làm, như thể cậu đang khóc, nhưng cũng như thể cậu không.
Trong một phân cảnh nào đó, Santa cũng đè lên người cậu và nhìn cậu như thế, giống như trên sân khấu, với ánh mắt hoang dã, quyến rũ và nguy hiểm. Hình ảnh trong mơ hầu hết đều mờ ảo, Lưu Vũ chỉ nhớ rằng bọn họ lưu luyến như hai cây nhiệt đới đan xen vào nhau, coi tình yêu như cảnh cuối cùng trước ngày tận thế.
Thật là một giấc mơ tồi tệ, Lưu Vũ nhận xét. Cậu cúi đầu hất nước lên mặt, nhìn bản thân trong gương, khóe mắt cậu có chút đỏ ửng không tự nhiên, lông mi ẩm nước trông như nước mắt.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Tiết Bát Nhất dùng cùi chỏ chọc vào người cậu, miếng thịt kho trong bát đã bị Lưu Vũ dùng đũa chọc nát không thể nhận ra hình dáng ban đầu. Tiết Bát Nhất cảm thấy mình nên ngăn lại.
"Không có chuyện gì." Lưu Vũ cúi đầu, ánh mắt nhìn Santa trở nên ngượng ngùng, không biết là bởi vì Santa hay là vì giấc mộng kia.
02.
Santa thích Lưu Vũ.
Hắn thích, rất thích, rất nhiều lần hắn làm như vô tình đi đằng sau Lưu Vũ, từ xa vươn tay ra phía sau cậu, nắm chặt một cái, tránh khỏi tầm mắt của người khác.
Nhưng Santa sẽ buông tay ra một cách nhanh chóng, hắn rút tay lại sau đó lảng tránh chỗ khác. Dĩ nhiên hắn sẽ không thở phào nhẹ nhõm cho đến khi bóng lưng của Lưu Vũ xuất hiện trong mắt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì khoảnh khắc ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay, hắn sẽ nghĩ đến ánh mắt mê ly và khuôn mặt nhỏ nhắn như tượng điêu khắc bằng sứ của Lưu Vũ. Cậu đẹp, cậu thật đẹp, không thể nghi ngờ là cậu đẹp, đẹp đến mức khiến người ta có cảm giác như sắp hỏng rồi. Vẻ đẹp nảy nở trong máu, và dường như sắp tàn tạ theo từng hơi thở, từng nỗ lực.
Santa giống như đang chiêm ngưỡng một loài vật có nguy cơ tuyệt chủng qua một tấm kính, chưa nói đến việc chạm vào nó, thậm chí việc áp sát mặt vào tấm kính để chiêm ngưỡng nó, cũng làm hắn cảm thấy khó chịu.
Đôi khi Lưu Vũ rẽ vào cuối hành lang ngay trước khi Santa buông tay ra, vì vậy khi Santa buông tay, vật nhỏ vừa bị nắm chặt trong lòng bàn tay đã biến mất, và chỉ còn lại một hành lang trống. Lúc ấy Santa đột nhiên cảm thấy tức ngực, giống như bị thủy triều nhấn chìm, khó chịu đến tột cùng. Cảm giác này sẽ kéo dài cho đến khi nhìn thấy Lưu Vũ cười.
Thừa nhận đi, Santa tự nói với chính mình, mày yêu em ấy.
Santa yêu Lưu Vũ, nhưng hắn không biết tại sao lại yêu Lưu Vũ, hắn chỉ nhớ rằng đột nhiên nhịp tim của hắn đập một cách rõ ràng khi nhìn nhau trên sân khấu, yêu Lưu Vũ dường như là bản năng của hắn mà không cần được dạy.
Hắn nhớ rằng khi Lưu Vũ nắm lấy bộ vest của hắn và cùng đứng lên theo nhịp điệu của âm nhạc, Lưu Vũ đã nhìn vào mắt hắn và mỉm cười. Nếu như đè chân cậu xuống là việc Santa nhất thời xung động muốn đòi hỏi nhiều hơn từ một người đẹp mạnh mẽ, và mong muốn hôn lên nốt ruồi ở khóe mắt cậu khi cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn là bản năng săn mồi đột ngột được đánh thức, thì khi Lưu Vũ mỉm cười với hắn, hắn sẽ hoàn toàn bị mắc kẹt trong sự dịu dàng của Lưu Vũ, không thể giãy dụa, hắn gần như tình nguyện bị nhấn chìm.
Yêu cậu là bản năng tự học của Santa. Nhưng bản năng này, cần được che giấu.
Hắn có thể trốn, nhưng hắn không thể đi ngược lại bản năng của mình. Hắn yêu Lưu Vũ đã là duyên số, không ai có thể ngăn cản Santa yêu Lưu Vũ kể cả ông trời, vì vậy hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để không phụ lòng và cố gắng yêu cậu nhiều hơn nữa.
Nói điều này ra thật là buồn cười, Santa thậm chí còn thấy được sự bất lực của chính mình khi bắt Lưu Vũ yêu hắn, nhưng đối với thế giới đầy định kiến này, việc họ yêu nhau chính là một loại tội lỗi. Dù dũng cảm đến đâu, hắn cũng không muốn người đẹp trong tủ kính của mình phải chịu sự tổn hại như thế này.
"Không khó để che giấu tình yêu, đúng không?" Santa tự nhủ.
Hắn chỉ kiềm chế dục vọng muốn Lưu Vũ cũng yêu hắn, dù sao thì hắn thật sự không có cơ hội nói chuyện riêng với Lưu Vũ, cơ hội giao lưu cũng rất ít. Rõ ràng là Santa đã học cách phát âm của hai ký tự 'Lưu Vũ' hàng nghìn lần, hắn luyện tập nhiều đến mức có thể phát âm tên của Lưu Vũ một cách hùng hồn hơn tên của chính mình. Nhưng số lần được gọi tên cậu như vậy vẫn có thể đếm trên một bàn tay.
Phần lớn thời gian, hắn chỉ có nói chuyện về Lưu Vũ sau lưng người khác, chẳng hạn như khi có người khen ngợi Lưu Vũ, hắn sẽ lập tức bổ sung thêm vài câu. Hắn luôn tập trung bằng mười ba điểm lực chú ý, hết mười hai điểm là dành cho Lưu Vũ, còn lại một điểm chia đều cho thế giới. Hắn thích cảm giác yên lặng nhìn chằm chằm Lưu Vũ, nhìn cậu duỗi tay chân, nâng cánh tay mềm mại rắn chắc, tưởng tượng kết cấu của cánh tay, liền muốn bị cánh tay của cậu bao vây. Hắn muốn nhiều hơn thế.
Em ấy đẹp trai quá, càng nhìn càng thấy thích, Santa càng biết mình không thể yêu bản thân, càng cho rằng mình đẹp trai.
"Chỉ được nhìn nó, không chạm vào nó."
03.
Đôi khi Lưu Vũ cũng khó phân biệt được cảm xúc không thể kiềm chế của mình khi đối mặt với Santa là tình yêu sét đánh hay là dục vọng bùng cháy.
Có lẽ cũng chẳng phải một trong hai cái, Lưu Vũ nghĩ.
Tình yêu nóng bỏng, dục vọng cũng nóng bỏng, từng lời nói đều cảm thấy đau khi nghĩ đến, nhưng cậu luôn có thể nếm trải sự lạnh lẽo của dục vọng chua xót. Nóng nhưng không cháy, khói đặc quánh khó chịu, nghĩ lại thì thấy hơi ngọt, khi nghĩ kỹ sẽ chua xót đầu lưỡi.
Cậu và Santa rõ ràng là hai đại thần trên sân khấu. Họ va chạm từ trường trong lúc nhảy, lôi kéo quấn lấy nhau, ngang nhiên trêu chọc cùng thăm dò.Nhưng chỉ là ở trên sân khấu.
Lưu Vũ thấy mình thật sự là một kẻ nhát gan, càng thích thì càng cố gắng che giấu, giấu đi thứ mình thích, sau đó lại trở nên luẩn quẩn. Cậu muốn nói với Santa rằng cậu rất thích điệu nhảy của hắn, rằng hắn rất tuyệt vời rất cố gắng sau này sẽ có một chỗ đứng rất cao.
Nhưng cậu không dám, cậu chỉ dám nói sau khi mọi người nói xong, sau đó không sớm hay muộn mà khen hắn. Lưu Vũ muốn ngợi khen hắn, nhưng cậu không dám nói nhiều, vì sợ nếu nói thêm một lời nữa thì những mơ ước và suy nghĩ đen tối của cậu sẽ bị lộ ra ngoài. Cậu chỉ dám bước vào cửa ký túc xá mà cậu lén nhìn hằng ngày, khi nhìn thấy những người bạn cùng phòng đến phòng ngủ của Santa. Cậu cũng chỉ dám lén lút nhìn hắn, nhỏ giọng nói thích ở trong lòng.
Lưu Vũ luôn cảm thấy hâm mộ với những người bạn có thể thoải mái trêu đùa náo loạn với Santa, rồi cậu lại âm thầm trách cái đề xuất của chủ blog kia. Nhưng suy ngẫm lại, cậu đành rút lại những lời oán trách chủ blog kia, quá trình này diễn ra chưa đến mười giây.
Đối với cậu, thích là kết cấu của ảo giác, thanh tao nhưng lại nặng nề, thích một người chính là cảm giác đã có nó trong tầm tay, nhưng lại xa tầm với, có thể nắm bắt lấy nó, cũng chẳng thể nắm bắt, muốn buông tay, nhưng lại càng muốn được nắm chặt, muốn nhưng không dám. Hơn hết người duy nhất mà cậu thích lại là một vũ công đến từ một đất nước xa lạ, cách nhau cả một đại dương, một người có thể nói là thân quen hơn một chút so với người lạ, một người cùng giới, một người không thể ở bên cậu cả đời.
Lưu Vũ có thể nói gì đây? Chẳng lẽ lại nói rằng cậu đã yêu một thí sinh khác trong cuộc thi tài năng, rằng cậu thích một người đàn ông, đến mức muốn làm tình với hắn?
Nhưng Lưu Vũ biết rõ, cậu không thể nói những lời đó, thế giới này quá tàn nhẫn, chắc hẳn sẽ chẳng thương tình mà chấp nhận cho cậu cảm nhận được chút ngọt ngào của tình yêu ngang trái này.
Lưu Vũ thường muốn hỏi Santa rằng hắn có rảnh không? Nhưng câu nói đó mãi chẳng thể thốt nên, chỉ cần thấy Santa là miệng cậu đột nhiên chẳng thể nói nên lời.
Nghĩ cũng thật là buồn cười, trực giác của cậu đôi khi cảm nhận được Santa cũng yêu cậu, bởi vì khi cậu lặng lẽ đứng trong đám đông và nhìn Santa, thi thoảng cậu sẽ bắt gặp ánh mắt của Santa nhìn mình, ánh mắt đó rất quen thuộc, giống như chính đôi mắt của mình vậy.
Nhưng Lưu Vũ không nhìn rõ, cậu chạy trốn quá nhanh, bản năng khiến Lưu Vũ yêu Santa, cũng chính bản năng khiến cậu trốn tránh.
"Cậu thích người ta như vậy, tại sao không tỏ ra rõ ràng hơn một chút cho người ta biết?"
Đây là một câu trả lời được đánh giá cao trong bài viết ẩn danh mà Lưu Vũ đăng trên Baidu.
Vì sợ một chân bước vào bãi mìn sẽ sinh ra cái gọi là ảo tưởng được yêu, vì sợ rằng sự kiềm chế và lý trí của mình đều tan vỡ, sẽ lãng phí tình cảm của mình.
Vì vậy, cậu đã trả lời: "Làm như thế thì quá rõ ràng rồi."
Sau đó xoá tài khoản đi.
04.
Phàm là những cái không chiếm được, phàm là những điều không thể mong đợi, luôn xưng đôi nhất. Một bên sợ và một bên ngại yêu nhau nên giữa họ chỉ có chuyện ngoài ý muốn.
05.
Lưu Vũ lúc nào cũng mơ thấy Santa. Ban đầu, cậu chỉ mơ thấy hắn trong những giấc mộng vào giữa đêm. Nhưng bây giờ, ngay cả khi cậu nằm trên sàn phòng tập để chớp mắt vào buổi chiều, cậu cũng sẽ mơ thấy Santa, khung cảnh trong mơ không hơn gì một số cảnh trong phim khiêu dâm.
Lưu Vũ cảm thấy đau đầu vì chuyện này, tuy rằng điều này không ảnh hưởng nhiều đến sự tập trung của cậu trong lúc luyện tập, nhưng lại tiêu hao rất nhiều sức lực của cậu. Khi tỉnh dậy, khắp cơ thể mồ hôi nhễ nhại, cậu không có được khoái cảm trong một giấc mơ ngọt ngào đầy nóng bỏng, thay vào đó lại cảm thấy tội lỗi và đau khổ.
Tội lỗi vì không được phép, đau vì không thể ngừng mong đợi.
Thế giới bình thường đến mức những kẻ lập dị phải chịu đựng.
Lưu Vũ tự an ủi mình, ít nhất thế giới cũng bình thường, chẳng qua là do người kỳ quái phạm sai lầm, ít nhất thế giới cũng bình thường.
Lưu Vũ cảm thấy mình nên đến gặp bác sĩ tâm lý, cậu có thể thích một người đến mức mơ thấy hắn là chuyện bình thường, nhưng thích một người đến mức muốn quan hệ với anh ta thì không hề bình thường chút nào. Cậu thực sự rất hời hợt, chỉ muốn giải tỏa cơn đói khát của dục vọng xác thịt, ngay cả việc xa xỉ như mong muốn Santa yêu mình cũng không muốn nghĩ đến nữa.
Không uống nước thì càng ngày càng khát, Lưu Vũ nghĩ rằng mình sẽ chết nếu chuyện này cứ tiếp tục, nên sau đó chỉ có thể từ bỏ lòng tự trọng mà đi đến chỗ Santa để nói chuyện, bất cứ lời nào cũng được, miễn có thể giải tỏa tâm trạng của cậu trong lúc này.
Lưu Vũ, hãy cứ như bình thường, hãy cứ nói chuyện với anh ấy như một người bình thường.
Sau khi tắm xong, cậu đi đến gõ cửa phòng ngủ của Santa, tóc cậu vẫn còn hơi ướt. Trước khi tắm, cậu lén ăn hai viên sô cô la rượu mà cậu bí mật giấu được.
Cậu không biết ai sẽ mở cửa, vì bởi lẽ căn phòng này có những bốn người. Nhưng tim cậu lại đập như trống, hơi đau một chút, lại ngọt ngào hơn một chút.
Lưu Vũ vẫn còn đang sững sờ khi nhìn thấy người mở cửa, Santa cũng có vẻ ngạc nhiên, hắn lộ ra vẻ bối rối và vui vẻ, khuôn mặt vốn dĩ không có chút biểu cảm nào lại đột nhiên nở nụ cười như cún bự. Santa rất vui, mặc dù bây giờ trông hắn hơi kỳ lạ, Santa mới tắm xong và chỉ mặc một chiếc quần đùi, nước trên tóc vẫn chưa được lau sạch, chúng nhỏ lách tách từ cổ chảy đến xương quai xanh và chui vào khe hở của cơ ngực.
Santa xấu hổ lau đi.
"Em vào đi."
Lưu Vũ cảm thấy tốc độ đỏ mặt của cậu nên được ghi danh vào sách kỉ lục thế giới, nhưng khi vừa đi theo Santa vào trong phòng, cậu liền cảm thấy hình như mình sắp bốc hỏa. Cậu cố chấp nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không dám nhìn tấm lưng trần trụi và rắn chắc của Santa, mà ngay cả khi nghĩ đến những giọt nước nhỏ giọt lên người Santa cũng khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng, khó thở. Để rồi ngay cả chuyện bản thân đến đây, định nói gì cũng quên sạch hết.
"Lưu Vũ, em có chuyện gì sao?" Hai mắt Santa sáng ngời, tay dời ghế đẩu sát lại gần Lưu Vũ, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.
Lưu Vũ nghiến răng: "Em muốn hỏi anh có rảnh không."
Làm một điều gì đó khi anh rảnh, cũng có thể làm điều ấy khi anh không rảnh. Hôm nay thời tiết rất tốt, mùa xuân tươi tốt đang réo rắt thôi thúc Lưu Vũ làm điều gì đó trong ngày hôm nay.
Nóng quá, sao lại nóng như vậy, chẳng phải mới chỉ là mùa xuân thôi sao? Lưu Vũ sờ sờ cổ, cởi hai cúc áo.
"Làm gì đó đi, Santa."
.
Phí ảo: 50 votes.
Spoil: H chap sau gất ngon 🔥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro