Chap 1
Chiều muộn, ánh đèn đường vàng mờ ảo điểm lên bầu trời với những tia sáng rực rỡ, sắc màu tương phản với nhau. Sự cô đơn và mệt mỏi của thành phố cũng dần dần được phơi bày, ẩn hiện trong bầu trời cùng với ánh hoàng hôn ảm đạm. Trên đường phố người đi đường vội vã, không thể tránh khỏi việc bị dính một chút bụi. Đã lâu rồi trời không mưa, thời tiết hanh khô, không khí mang theo sự bụi bặm đến nghẹt thở.
"Thưa ngài, ngài có cần hoa hồng không ạ?"
Một giọng nói mang hơi lạnh và non nớt đã ngăn lại bước đi của hắn, Santa ngước mắt lên, chủ nhân của giọng nói đó là một cậu nhóc chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng rõ ràng là trông gầy hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Trên cánh tay gầy guộc cầm theo một cái giỏ, trong giỏ có những bông hoa hồng, chắc hẳn cậu bé đã đứng đây để bán hoa được một thời gian rồi. Thân cành hoa đã hơi khô, những cánh hoa đỏ tươi giờ cũng đã hơi tàn trong buổi chạng vạng.
"Thưa ngài, ngài có muốn mua hoa hồng không ạ?"
Thấy có vẻ như chờ mãi mà Santa không lên tiếng, cậu thiếu niên hỏi lại, trong mắt hiện lên vẻ háo hức và mong đợi. Dưới ánh mắt mang chút nhiệt, Santa không còn nơi nào để trốn, trong tim hắn chợt run lên, chút thương cảm hiếm hoi chợt xuất hiện.
Santa tháo kinh mắt, hắn lấy khăn tay ra và lau kính cẩn thận. Tuy rằng Santa không bị cận nhưng hắn lại có một đôi mắt thanh mảnh, trìu mến, ánh lên vẻ dịu dàng từ lúc nào không hay, vì vậy hắn luôn đeo kính gọng vàng để che giấu đi đặc điểm này của mình, đeo lâu dần rồi cũng quen. Bất cứ khi nào hắn nghĩ về điều gì đó, hắn đều sẽ lấy kính ra lau để đánh lạc hướng bản thân mình.
Santa đeo kính vào lần nữa, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, có vẻ như hắn đã nhận ra điều gì đó ngay lập tức, đôi mắt Santa hơi thay đổi khi hắn nhìn cậu, cái nhìn sâu hơn. Cậu thiếu niên còn trẻ và rất đẹp, trên người mang theo vẻ lạnh lùng khó phai mờ chỉ thuộc về người trẻ tuổi, áo sơ mi trắng trên người hiển nhiên không vừa vặn. Nước da cũng rất nhạt, gần như trong suốt dưới ánh sáng mờ và có vẻ hơi ốm yếu, như thể có thể bị một cơn gió thổi bay.
Giống như những bông hồng đỏ héo trong giỏ, chúng rất đẹp và mỏng manh, vì vậy chúng cần được nuôi dưỡng gấp.
"Tất nhiên, tôi muốn mua hết chỗ hoa hồng này."
Santa vươn tay tùy ý lấy ra một bông hồng đỏ trong giỏ khẽ ngửi, hương hoa hồng tràn vào khoang mũi, tựa như màn đêm huyền bí mê hoặc, khắp nơi đều là vẻ đẹp say đắm lòng người. Tựa như liều thuốc gây nghiện, lỡ tiếp xúc phải là mọi thứ dường như hóa hư vô.
"Thưa ngài, tổng cộng là bốn mươi tệ, ngài muốn thanh toán bằng cách nào ạ?"
Có vẻ như Hoa hồng nhỏ đã không bán được bông hoa nào trong thời gian dài, khi nhìn thấy có người muốn mua hoa, giọng nói của cậu bé không kìm được sự vui mừng, đôi mắt vốn dĩ đang đờ đẫn bỗng nhiên bừng sáng. Một đôi mắt đẹp, long lanh, giống như viên ngọc trong sáng nhất, khiến người ta không thể không dừng lại ngắm nhìn, còn Santa thì lại không thể không trêu chọc.
So với dáng vẻ vui mừng của Hoa hồng nhỏ, hắn muốn nhìn Hoa hồng nhỏ gục đầu xuống, vẻ đẹp bị phá vỡ, đôi mắt đỏ hoe, thậm chí giọng nói hơi khàn của cậu chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và quyến rũ hơn.
"Điện thoại của tôi đã hết pin và tôi lại không mang theo ví."
Quả nhiên, đầu của Hoa hồng nhỏ rũ xuống, trông có chút cô đơn và hơi buồn khiến Santa không thể không đưa tay ra chạm vào đầu cậu bé. Hoa hồng nhỏ không khỏi thích thú.
Hắn cúi xuống nhìn Hoa hồng nhỏ, cười nói: "Ngày mai em vẫn bán hoa ở đây chứ? Ngày mai tôi sẽ gửi tiền cho em."
"Ở đây ở đây ở đây ạ."
Cậu bé gật đầu lia lịa và nói liến thoắng.
Khá dễ thương. Santa bật cười và nhận lấy bó hồng mà cậu bé đã gói.
"Em tên Lưu Vũ, em bán hoa ở đây mỗi ngày ạ."
Cậu bé nói xong, lại cúi đầu giống như ngại không dám nhìn thẳng Santa. Lưu Vũ nhút nhát như cây mai dương mà hắn đã từng trồng trước đây, chưa kịp chạm vào thì nó đã không kìm được mà rụt lại. Santa muốn thử lắm, phải chăng bé Hoa hồng nhỏ cũng rất ngại khi mình chạm nhẹ vào.
"Được rồi, tôi sẽ nhớ."
"Hoa hồng nhỏ, ngày mai gặp lại em nhé."
Santa xoay người và rời đi, để lại một Lưu Vũ vẫn còn sững sờ. Mãi cho đến khi bóng lưng của hắn hòa vào ánh hoàng hôn không thể nhìn rõ nữa, cậu mới thu hồi ánh mắt mình. Lưu Vũ chạm vào khuôn mặt của mình, dường như có một chút nóng. Cách đó không xa là cửa sổ trung tâm mua sắm, cậu nhìn qua kính thấy mặt và cổ của mình đều đỏ bừng. Santa giống như một ly rượu mạnh, chỉ cần nếm một chút thôi cũng có thể rơi vào cơn say.
Lưu Vũ nhẹ nhàng nói, ngài Uno, hẹn ngày mai gặp lại.
Viễn cảnh mà cậu mong chờ biết bao nhiêu lần được dựng lên cách đây không lâu, cậu nhớ rất rõ từng khung hình, thậm chí không thể quên được mọi hành động và mọi thay đổi trong biểu cảm của Santa.
Đêm đó, Lưu Vũ có một giấc mơ. Trong giấc mơ, ngài Uno đưa cậu về nhà. Khi tỉnh dậy, gối ướt đẫm một mảng, cậu nghĩ đó có lẽ là những giọt nước mắt của niềm vui.
Cậu có một bí mật mà không ai có thể biết được, một bí mật được chôn sâu trong tim - ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngài Uno, cậu đã muốn ngài Uno đưa mình về nhà.
Khi Santa về đến nhà, hắn đã tìm chiếc bình đẹp nhất và cắm hoa hồng vào đó. Dưới ánh đèn mờ ảo, căn phòng trông thơ mộng và dịu êm, hương hoa thoang thoảng như tạo nên một màn sương tràn ngập hương thơm khắp căn phòng, thật là say lòng người.
Vậy Hoa hồng nhỏ có thơm không?
Hắn thực sự muốn tự mình đem ra, ngửi lại và nếm thử.
Vào buổi tối, bầu trời tối dần và cả thành phố lại chìm trong bầu không khí bí ẩn, mơ hồ. Ánh đèn mờ bật lên, đèn xe bật tắt, nơi đây tựa như địa điểm giấc mộng và hiện thực giao nhau, thoáng chốc lại tựa hư không, tựa một đốm sáng lớn nhấp nháy rồi mờ mịt. Nhìn thấy phía xa có người đi đường tới gần, Lưu Vũ lon ton chạy tới vài bước, trên mặt toát mồ hôi, thở phì phò hỏi.
"Thưa ngài, ngài có muốn mua hoa hồng không?"
Không biết vì sao mà đến giờ Lưu Vũ vẫn chưa bán được mấy đóa hồng, thấy trong giỏ còn rất nhiều hoa, hắn có chút áy náy.
"Nếu tôi mua hết hoa thì tôi có quà không?"
Một giọng nói trầm và có từ tính phát ra từ trên cao với tông giọng dịu dàng và quyến rũ không thể giải thích được, một dáng hình âm thanh quen thuộc. Lưu Vũ ngẩng đầu, hai mắt cậu sáng lên.
Đó là ngài Uno.
Hôm nay Santa mặc một bộ vest đen, bộ vest vừa vặn có các cạnh và góc sắc nét khiến hắn cao hơn. Hàng cúc áo sơ mi được cài gọn gàng, cà vạt được thắt chỉnh tề tạo cảm giác rất tiết chế, cơ mà giờ Lưu Vũ lại có ý muốn xé nó ra.
Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ nhìn thấy Santa mặc vest, Santa mà cậu từng thấy trước đây chỉ mặc quần áo bình thường. Lưu Vũ nhìn Santa một cách đầy ám ảnh, cậu thực sự rất thích ngài Uno, cậu đã thích Santa khi họ gặp nhau lần đầu.
"Có quà ạ." Lưu Vũ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng, thật ra bán hoa hồng không kiếm được nhiều tiền, hơn nữa cậu cũng chưa từng có quà cho khách. Nhưng đây là ngài Uno, cậu không thể từ chối, hoặc đơn giản là cậu không biết từ chối.
"Nếu em bán hết hoa, người đã mua chúng có thể về nhà với em không?"
Santa hơi cúi người về phía trước ngửi thấy hương hoa hồng trên người Lưu Vũ, mắt hắn lập tức tối sầm, đồng tử hơi co lại, đáy mắt ngập vẻ say tình cùng dục vọng không thể giải thích được.
"Thưa ngài, ngài có thể đưa em về nhà không?"
Lưu Vũ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo có chút không hiểu, nhưng giọng nói lại kiên định cùng hy vọng ngập tràn không thể đong đếm được. Sau đó, Santa mới chợt nhận ra rằng bông hồng nhỏ trước mặt hắn, người mang đầy sự cám dỗ đến mức khiến hắn không thể kiểm soát được bản thân, vẫn chưa đủ tuổi.
Nhưng hắn không thể chịu đựng được nhiều như vậy nữa. Niềm kiêu hãnh về sự tự chủ và khả năng tiết chế của bản thân dường như đã bị thiêu rụi trong tâm hồn hắn ngay vào giờ phút này.
Santa nhớ lại thời còn ở trường trung học, luôn có một đám con gái trong lớp thảo luận về cốt truyện của cuốn tiểu thuyết trong thời gian nghỉ giải lao và nội dung chẳng qua là tình yêu sét đánh, đầu bạc răng long các kiểu. Vào lúc đó, Santa đã gạt phăng đi. Từ tận đáy lòng, Santa nghĩ mấy thứ này thật là nực cười, nhưng hiện tại chính cái khái niệm mà hắn đã từng cho là vô lý này đã khiến hắn sảy chân rơi thẳng vào lưới tình.
Nếu tình yêu và tình dục là tội lỗi, Santa sẵn sàng nhận án tù chung thân vì Hoa hồng nhỏ.
"Tất nhiên rồi Hoa hồng bé nhỏ của tôi ơi."
Santa nhẹ nhàng bế Hoa hồng nhỏ lên, bé Hoa hồng nhẹ đến nỗi hắn có thể dễ dàng bế lên chỉ bằng một tay. Không biết đêm nay liệu Hoa hồng nhỏ có chịu được mưa gió không.
Hắn chợt có chút lo lắng.
Ngay sau đó, dưới ánh mắt ngân ngấn nước của Lưu Vũ, hắn vòng tay qua eo và siết chặt hơn, đũng quần Santa trở nên cứng hơn một chút
"Đừng động." Hắn nhẹ giọng khiển trách bông hồng nhỏ đang không thể ngồi yên trong vòng tay hắn.
Hoa hồng nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cậu không thể không ngọ nguậy, thứ đang chọc vào mông cậu quá cứng, làm cậu cảm thấy thật khó chịu.
Santa lắc đầu bất lực, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Ngay ở đây, hắn xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro