Chap 6
Khi Lưu Vũ tỉnh dậy đã là lúc xế chiều.
Bầu trời trong xanh dần ngả sang sắc cam bởi ánh hoàng hôn rực rỡ, từng áng mây trắng bồng bềnh được nhuộm đỏ như ngọn lửa bập bùng bởi những tia nắng cuối ngày. Những tia nắng đó chiếu vào gian phòng, phủ lên nó một lớp ánh sáng vàng nhạt ấm áp.
"Dậy chưa? Uống chút nước đi." Santa đưa cốc nước cho Lưu Vũ, nước vẫn còn ấm, nhiệt độ vừa phải để uống.
"Cảm ơn ngài Uno." Lưu Vũ nhận lấy cốc nước rồi uống một ngụm . Khuôn miệng cậu nhỏ nhỏ xinh xinh, có màu đỏ tươi, đặc biệt là hạt môi vừa nhỏ nhắn dễ thương, lại vừa tinh xảo quyến rũ, yêu kiều như một bông hồng toả ngát hương thơm, ấm áp lại gợi cảm.
Lưu Vũ uống từng ngụm nhỏ, xong xuôi lại có chút chưa đã thèm mà liếm môi một chút, đôi môi đỏ tươi nhuốm một tầng nước trong suốt, tựa hồ như đang dụ hoặc điều gì đó.
Santa nhìn chằm chằm vào môi Lưu Vũ, yết hầu hắn khẽ động, không thể không nuốt một ngụm nước bọt.
" Em uống xong rồi."
Lưu Vũ đưa ly nước cho Santa với vẻ mặt ngây thơ ngoan ngoãn, bởi vì cậu vừa mới ngủ dậy nên đầu tóc có chút bù xù giống như một chú mèo con, đôi mắt trong veo mang theo chút bối rối, Santa không nhịn được đưa tay xoa đầu Lưu Vũ: "Có đói không?"
Lưu Vũ gật đầu, ngủ lâu như vậy, cậu đương nhiên là đang rất đói bụng.
"Em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn đồ do ngài Uno làm." Lưu Vũ nhẹ nhàng nói, môi nở nụ cười trong sáng thuần khiết khiến trái tim Santa có chút ngứa ngáy.
"Được rồi, tôi sẽ làm cho em."
Do trong nhà không có nhiều nguyên liệu nên Santa quyết định sẽ nấu món mì, sợi mì vàng ươm ăn kèm với trứng luộc và rau xanh tươi mát trông rất ngon miệng. Hơi nóng từ nồi mì bốc lên thành khói dày đặc, ánh đèn trong nhà bếp có vẻ hơi mờ ảo, làm tan đi những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của Santa, khiến cho nét dịu dàng của hắntăng lên vài phần.
Lưu Vũ ngồi trên ghế nhìn Santa nấu mì cho mình, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, cậu cảm thấy thứ mà ngài Uno đang nấu không phải mì, mà chính là cậu.
Nếu không, tại sao trái tim cậu cứ đập thình thịch liên hồi như vậy. Nếu không, tại sao mặt cậu càng ngày càng nóng, càng ngày càng đỏ như thế.
"Tôi đã tìm thấy hai trường phù hợp cho em, một là Trường cấp hai Số 13 và trường còn lại là Trường cấp hai Số 5. Em muốn học ở đâu?"
Nghe Santa hỏi, Lưu Vũ, người đang ngồi ăn mì đối diện, liền dừng lại và có vẻ như đang suy nghĩ. Trường Trung học Cơ sở Số 13 và Trường Trung học Cơ sở Số 5 đều là hai trường trung học nổi tiếng ở Thành phố A. Chất lượng giảng dạy cùng nguồn tài nguyên kiến thức đều rất tuyệt vời. Hai trường tương đương nhau. Tuy nhiên, Trường trung học cơ sở Số 13 gần nhà hơn, tỷ lệ một chọi một của trường trung học cơ sở Số 5 sẽ cao hơn một chút. Ích kỷ mà nói, Santa muốn Lưu Vũ chọn trường Trung học cơ sở Số 13, để mỗi ngày hắn đều có thể đón Hoa hồng nhỏ sau giờ học sớm hơn một chút.
Nhưng hắn vẫn muốn biết Hoa hồng nhỏ nghĩ gì. Hắn thích Hoa hồng nhỏ, vì vậy hắn sẽ luôn tôn trọng ý kiến của cậu.
"Em muốn vào trường trung học số 13." Lưu Vũ cắn đũa và nghiêm túc trả lời. Cậu muốn gần ngài Uno hơn, và được gặp ngài Santa sớm hơn sau giờ học.
"Được rồi." Santa không hỏi Lưu Vũ tại sao lại chọn trường cấp hai Số 13. Hoa hồng nhỏ có những cân nhắc riêng trong mọi việc mình làm. Nếu Hoa hồng nhỏ không muốn nói, hắn sẽ không hỏi.
"Em muốn ở gần ngài Santa hơn."
Khi Lưu Vũ thấy Santa không hỏi nguyên do, cảm thấy trong lòng thật ngột ngạt, luôn muốn giải thích nên buột miệng nói ra. Vừa nói, giọng của cậu càng lúc càng giống tiếng muỗi vo ve, đầu nhỏ cũng càng lúc càng thấp, như thể chuẩn bị vùi đầu vào bát mì.
"Tôi biết." Santa sững sờ một lúc, rồi lại bật cười. Hoa hồng nhỏ không giấu được sự chân thành, thật sự, hắn phải làm sao đây?
"Tôi biết Hoa hồng nhỏ muốn ở gần tôi hơn, tôi cũng vậy."
"Mau ăn đi, phải ăn hết đấy. Hoa hồng nhỏ cần ăn mau, chóng lớn." Lưu Vũ gật đầu như giã tỏi, cậu rất muốn mau lớn. Khi cậu lớn lên, cậu có thể ở bên cạnh ngài Uno mãi mãi, và cậu có thể công khai ở bên ngài Uno. Cậu phải trưởng thành nhanh chóng, cậu không muốn ngài Uno đợi quá lâu.
" Huhuhu... ngài Uno... hai người họ... tại sao... không đến được với nhau..." Lưu Vũ nép vào vòng tay của Santa, lau nước mắt, đôi mắt của cậu đỏ hoe như một chú thỏ Cậu khẽ nức nở, Santa liền ôm chặt lấy cậu, dỗ dành.
"Bọn họ ở bên nhau rồi, bộ phim này còn có phần hai. Trong phần hai, họ sẽ ở bên nhau, cực kỳ hạnh phúc."
"Thật sao...?" Lưu Vũ ngừng khóc, giọng nói mang theo tiếng thút thít, không khỏi nghẹn ngào, nước mắt đặc biệt hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo và dịu dàng, giống như sương mai trên cánh hoa hồng, thật đáng yêu.
Santa hôn lên mặt Lưu Vũ, lau đi những giọt nước mắt và tiếp tục nói: "Thật đấy."
"Họ đến một nơi mà không ai biết đến họ. Vào mùa xuân hoa anh đào sẽ nở, khắp núi non hay đồng bằng đều tràn ngậphoa anh đào. Khi gió thổi, sẽ tạo thành một cơn mưa hoa anh đào, họ sống ở đó cùng nhau."
"Waoo, nghe tuyệt thật đấy."
Lưu Vũ nghe Santa mô tả liền không khỏi khao khát, không biết tương lai cậu và ngài Uno có hạnh phúc như vậy không, khi được sống ở sâu trong cánh đồng hoa hồng, chìm vào giấc ngủ và thức dậy trong hương hoa hồng thơm ngát, dường như cả thế giới này chỉ có hai người bọn họ.
"Chúng ta cũng sẽ như vậy trong tương lai. Em không phải thích hoa hồng nhất sao? Chúng ta sẽ cùng nhau sống sâu trong cánh đồng hoa hồng." Santa chậm rãi nói, giọng nói từ tốn và nhẹ nhàng làm cho tai của Lưu Vũ tê dại. Lưu Vũ luôn cho rằng ngài Uno có thể đọc được suy nghĩ, nếu không thì tại sao lần nào ngài Uno cũng có thể đoán được cậu nghĩ gì.
Sau đó, Lưu Vũ cũng hỏi Santa, nhưng Santa cười và nói rằng đó là bí mật, Lưu Vũ tức giận bỏ qua Santa, kết quả là đêm đó Santa đã ôm cậu ngủ ở mọi ngóc ngách trong nhà và thậm chí còn ôm chặt cậu vào tấm kính.
Ngài Uno thật tệ!!
Nhưng mình vẫn rất thích ngài ấy!!
Trước mặt Santa, Lưu Vũ chính là luôn không có nguyên tắc như vậy.
"Được rồi, muộn lắm rồi, chúng ta mau đi tắm rửa rồi đi ngủ thôi." Santa tắt TV nói với Lưu Vũ, một câu nói hết sức bình thường, nhưng lại khiến Lưu Vũ không khỏi đỏ mặt.
Sao ngài Uno có thể nói chuyện tắm và ngủ một cách sắc tình như vậy!
"Hoa hồng nhỏ là muốn tắm cùng với tôi để tiết kiệm tiền nước trong nhà sao?" Nhìn thấy Lưu Vũ đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng, Santa không khỏi trêu chọc, Hoa hồng nhỏ có lẽ đang suy nghĩ chuyện không nên nghĩ.
"Không!! Em không muốn!" Lưu Vũ có chút tức giận trước lời trêu chọc, không thể không phản bác, mặc dù cậu rất muốn cùng ngài Uno tắm rửa!
Nhưng... cậu vẫn nên tự tắm thì tốt hơn.
"Được được được, em không, em không muốn." Santa dỗ dành bông hồng nhỏ đang xù lông, vươn tay vuốt phẳng mái tóc hơi cong lên của cậu. "Em còn nhỏ."
Lời nói của Santa càng khiến Lưu Vũ tức giận, cậu ngẩng đầu lên nhìn Santa, vừa bực mình vừa bất mãn. "Em không còn nhỏ nữa! Em đã mười sáu tuổi rồi!"
"Không chỉ tuổi nhỏ, mà chỗ nào cũng nhỏ." Santa đánh giá từ khuôn mặt của Lưu Vũ nhìn xuống, khi ánh mắt hắn đáp lại một nơi nàođó, hắn liền cười khúc khích, tiếng cười này lọt vào tai Lưu Vũ mang theo ý trêu ghẹo cùng chế giễu.
Lưu Vũ cúi đầu nhìn chính mình, sau đó nhìn đến gia tài của Santa. Cậu có vẻ rất nhỏ...
"Em vẫn còn đang phát triển mà!"
"Được được được, thân dài, em là lớn nhất."
Lưu Vũ hài lòng gật đầu, khẽ khịt mũi rồi đi vào phòng tắm với bộ đồ ngủ và khăn tắm. Santa ngồi trong phòng khách, hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước trong phòng tắm, tiếng nước chảy dường như đang dụ hắn phạm tội, tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là một Lưu Vũ cởi hết quần áo đứng dưới vòi hoa sen, và từng dòng nước ấm đang chảy qua cơ thể mềm mại Trong phòng tắm mù mịt hơi nước, chỉ có tiếng thở nhẹ của Hoa hồng nhỏ và tiếng nước chảy róc rách không ngớt.
Santa phải uống liên tục vài tách trà thảo mộc mới có thể giúp hắn dập tắt ngọn lửa tà ác trong lòng.
"Ngài Uno." Sau khi lau người xong, Lưu Vũ phát hiện ra mình không có mang theo quần lót, cậu do dự hồi lâu rồi mới hét lên.
"Có chuyện gì vậy?" Santa hỏi khi bước đến cửa phòng tắm.
"Cái kia... em quên không lấy quần lót của em, ngài có thể..." Lưu Vũ ngập ngừng nói, cúi đầu xấu hổ, mặc dù bị ngăn cách bởi một cánh cửa, nhưng cậu vẫn cảm thấy cực kỳ mất mặt .
"Được rồi."
Santa bước vào phòng liền tìm thấy quần lót của Lưu Vũ, quần lót nằm ngay ngắn trong ngăn kéo, hắn không dám nhìn thêm, liền tùy tiện cầm lấy một cái rồi đóng ngăn kéo lại.
"Mở cửa hé ra một chút tôi sẽ đưa nó cho em."
"Yên tâm, tôi sẽ quay lưng lại, tôi không nhìn."
Santa gõ cửa và quay lưng lại với cửa phòng tắm, một lúc sau, cánh cửa mở ra, Lưu Vũ vươn một tay cầm lấy quần lót, sau đó đóng cửa lại. Ngay cả khi Santa không nhìn thấy, hắn vẫn có thể tưởng tượng được bàn tay đang chìa ra của Lưu Vũ bị nước nóng nhuộm hồng, làn da trắng nõn của cậu được hấp chín, giống như quả đào ngon ngọt nhất.
Vừa ngon vừa ngọt.
"Tại sao em đi ra ngoài mà không sấy tóc?
Lưu Vũ không bao giờ thích sấy tóc, cậu thích để khô tự nhiên, vì vậy cậu đã xuất hiện với bộ tóc ướt, tóc ướt mềm mại dính sát vào da đầu, trên người Lưu Vũ dường như toát ra một cảm giác cám dỗ khó giải thích được, giống như vừa trải qua trận thủy mạn Kim Sơn*.
(*)nước dâng nhấn chìm cả chùa Kim Sơn: là câu thần chú được dùng trong trận chiến giữa Bạch nương tử và Pháp Hải.
"Em không thích sấy tóc."
"Không sấy tóc thì sẽ bị nhức đầu, em còn nhỏ chưa hiểu được nỗi khổ của việc đau đầu... "
Santa lảm nhảm đủ thứ, giống như dáng vẻ nghiêm túc và chân thành của người cha già, Lưu Vũ chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Lưu Vũ uể oải ngồi trên ghế sô pha, trong khi Santa vừa cằn nhằn vừa sấy tóc cho Lưu Vũ. Lần đầu tiên Lưu Vũ cảm thấy sấy tóc cũng không khó chịu như vậy, ít nhất là ngài Uno giúp cậu sấy tócrất thoải mái.
"Ngài Uno..."
Sau khi tắm xong, Santa tắt đèn trong phòng, vừa nằm lên giường, Lưu Vũ đã khoác lên người hắn, dùng cả hai tay sờ soạng khuôn ngực Santa, phát ra tiếng kêu khe khẽ.
Chỉ cần tưởng tượng người yêu thích của bạn đang ngủ bên cạnh và gọi tên bạn sẽ khiến bạn ngây ngất và hấp dẫn như thế nào.
"Có chuyện gì vậy?" Santa hạ giọng, cố gắng che đậy sự tồn tại của dục vọng, nhưng phần dưới vốn đã cứng rắn của anh lại phản bội hắn, Lưu Vũ cười khúc khích và không thể không đưa tay chạm vào. .
"Ngài Uno cứng rồi này."
Santa rùng mình, không thể kìm được nuốt nước bọt. Hắn cảm thấy nhiệt độ cơ thể thật khác thường, giống như con tôm bị luộc chín, toàn thân đỏ bừng muốn chết, máu như sôi trào sùng sục.
"Ngoan, ngủ đi."
"Ngài Uno... hay là..."
"Ngoan, em vẫn còn nhỏ."
Em vẫn còn quá nhỏ để trải qua điều này. Ngay cả khi tôi muốn em, tôi cũng sẽ không làm điều đó. Em chưa đủ tuổi, tôi phải bảo vệ em.
Lưu Vũ bĩu môi, cảm thấy có chút thất vọng, cậu nhớ tới trước đây trong tiểu thuyết đã từng đọc qua, chỉ cần bị dụ như thế này, hắn sẽ lập tức bị ...
Lại còn tận mấy ngày mấy đêm...
Chang lẽ Ngài Uno không được sao?
"Ngài Uno, em cũng không còn quá nhỏ." Lưu Vũ lắc đầu, gạt đi ý nghĩ vừa rồi trong đầu, ngài Uno không thể nào như vậy được.
Chẳng lẽ ngài Uno đắn đo chuyện mình còn quá nhỏ sao?
Nhưng mình nguyện ý mà.
Cậu nguyện ý bị ngài Uno chiếm hữu và quan hệ tình dục với ngài Uno.
"Ngoan ngủ đi." Santa vẫn bất động.
Lưu Vũ quay lưng về phía Santa với tâm trạng ủ rũ, Santa thở dài, Hoa hồng nhỏ đang tức giận sáng mai nhất định phải dỗ dành em ấy. Vào giữa đêm, Santa đã tắm nước lạnh nhiều lần để dập tắt ngọn lửa trong người . Điều mà hắn không biết là Lưu Vũ đã lén lút mở Baidu lên tra cứu.
"Đàn ông "không được" thì nên ăn gì?"
"Những loại thực phẩm nào dùng để tráng dương?"
Pín bò*, tỏi tây, hải sâm, lươn... Lưu Vũ ghi chép lại từng cái một, và cậu sẽ làm chúng cho ngài Uno trong tương lai. Đầu tiên sẽ bắt đầu với hải sâm, người ta nói hải sâm là bổ nhất.
(*) là bộ phận sinh dục của bò đực.
Ăn gì bổ nấy.
Lưu Vũ hài lòng tắt điện thoại rồi ngủ thiếp đi, trong mơ cậu thấy mình làm cho Santa một bàn thức ăn toàn là hải sâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro